Chương 442: Thề chết tranh đấu đến cùng

Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ, nói với thái tử: “Được! Cao sí, phụ hoàng đem vụ của Dương Thu Trì giao cho con tự thân xử lý, tra cho rõ rồi bẩm báo với phụ hoàng.”

Thái tử Chu Cao Sí khom người lĩnh mệnh.

Minh Thành Tổ lại nói với Dương Thu Trì: “Khi chân tướng chưa tra ra rõ ràng, cả nhà ngươi không được rời khỏi hầu tước phủ. Hầu tước phủ do Vũ Lâm tiền vệ của Cao Sí giám quản. Nếu như án của ngươi tra ra chứng minh ngươi oan uổng, trẫm tự nhiên sẽ cấp cho ngươi một cái công đạo, nếu tra ra là thật, trẫm sẽ diệt cửu tộc của ngươi! Nghe rõ chưa?”

Dương Thu Trì nhen nhóm tia hi vọng trong lòng, dập đầu cảm kích: “Hoàng thượng có thể cấp cho thần một cơ hội tẩy rữa oan khuất, thần cảm kích vô cùng, khấu tạ long ân!”

Nói thật ra thì trong tình trạng chứng cứ rõ ràng, đồng đảng đều bị lăng trừ xử tử, hoàng thượng lại đơn thuần mở một góc lưới, cho phép điều tra lại, quả thật là hoàng ân rộng lớn rồi, Dương Thu Trì cảm kích đây là tận đáy lòng.

Minh Thành tổ sở dĩ đưa ra quyết định này, chủ yếu là đắn đo suy nghĩ từ những phương diện sau:

– Một, Dương Thu Trì nói án này rõ ràng là có nhiều sơ hở khiến Minh Thành Tổ sinh tâm nghi ngờ; Trong khi đó Dương Thu Trì bắt Kiến Văn dư đảng lao khổ công cao, chỉ vì sai lầm nhỏ mà xử lý rõ ràng là không thỏa. Án còn tồn tại nghi vấn mà giết mất công thần, dễ dàng gây cho người ta tung lời đồn “thỏ chết giết chó”;

– Hai, Dương Thu Trì rõ ràng là một nhân tài hiếm có. Minh Thành Tổ hiện giờ cần người như thể để giúp ông ta nghiêm tra phát hiện phản tặc, củng cố chính quyền, không muốn vì chuyện tắc trách thế này mà giết hắn. Đây chính là nguyên nhân Minh Thành Tổ không trực tiếp giao hắn cho Kỷ Cương xử lý, mà tự thân thẩm vấn hắn;

– Ba, đương nhiên chính là lời nói hợp tình của thái tử Chu Cao Sí. Minh Thành Tử tuy không đặc biệt thích thái tử này, nhưng lại muốn giữ truyền thống trưởng tử kế vị của phong kiến, muốn bảo vệ địa vị thái tử, cũng cấp cho thái tử một cơ hội lập công.

Do đó, Minh Thành Tổ cho phép thái tử điều tra lại án này. Quân vô hí ngôn, vua không nói dối, kim khẩu của hoàng thượng đã phát, thì không có cách gì cải biến. Kỷ Cương đối với Dương Thu Trì hận đến nổi buốt cả răng, nhưng không còn biện pháp nào khác, chỉ ngầm tự sắp bày thêm một bước làm sao để hãm hại Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì tạm thời thoát kiếp nạn, hơi thở phào, nói: “Hoàng thượng, nếu như cho phép cả nhà vi thần được giam lõng trong phủ, chờ đợi tra án, vi thần thỉnh mong hoàng thuợng cho Kỷ Cương giao trả tiểu thiếp Tống Vân Nhi và ba hộ vệ còn lại cho vi thần.”

Minh Thành Tổ gật đầu, nhìn Kỷ Cương một cái. Kỷ Cương bất đắc dĩ, ra cửa nhỏ giọng lệnh cho cẩm y vệ mang Tống Vân Nhi và ba hộ vệ lại.

Chu Cao Sí khom người thưa với Minh Thành Tổ: “Phụ hoàng, thần nhi đi an bài cho Vũ Lâm tiền vệ đi giám quản hầu tước phủ, sau đó bắt đầu điều tra.”

Minh Thành Tổ gật đầu. Chu Cao Sí rời khỏi ngự thư phòng của Càn Thành cung.

Chẳng mấy chốc, Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản bị trói bằng dây thừng bện bằng gân trâu đưa vào áp quỳ xuống. Nam Cung Hùng và hai hộ vệ rõ ràng đã bị khổ hình đánh đập, toàn thân đầy máu.

Tống Vân Nhi không hề bị dùng hình, thì ra Kỷ Cương nhận thấy chứng cứ đã đủ, hơn nữa sau này Tống Vân Nhi sẽ bị ban thưởng cho công thần làm gia na. Và công thần này hiển nhiên là Kỷ Cương y rồi. Y không muốn đánh cho vị nô tì xinh đẹp Tống Vân Nhi này tàn bại xấu xí mất giá trị… mua vui.