Chương 443: Một bí mật động trời khác

Dương Thu Trì càng cảm kích hơn, lòng nhen nhóm lên hi vọng vô hạn. Thái tử Chu Cao Sí về mặt chủ quan đã nhận định hắn là bị oan uổng, nên định giúp hắn tra rõ án, tìm ra chứng cứ vô tội của hắn, từ đó kế hoạch vu khống hãm hại của Kỷ Cương không cần đánh mà tan.

Trong sự kích động về tâm tình, Dương Thu Trì đứng dậy làm lễ thật sâu: “Đa tạ thái tử điện hạ…., hạ quan…” Nhất thời hắn không tìm được lời gì thích hợp để biểu đạt sự cảm kích của mình.

Thái tử Chu Cao Sí gật đầu cho hắn ngồi: “Hầu gia không cần khách khí, tẩy rữa oan khuất của ngươi là nguyện vọng của ta, và cũng là chức trách của ta. Ngươi là lương đống của quốc gia, sao có thể chịu cái oan khuất không rõ ràng thế này. Được rồi, những lời khác đừng nói nữa, ngươi cho ta biết, án này ta nên bắt đầu tra từ đâu?”

Dương Thu Trì nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại, hơi trầm ngâm một chút, đáp: “Chuyện Kỷ Cương vu hảm tôi bắt nguồn từ án Hiền phi nương nương bị giết. Nếu như tra rõ chân tướng Hiền phi nương nương bị giết là do đâu, tìm được người chân chính đứng sau lưng chỉ sử Vương Tư Thái mưu sát Hiền phi, thì sự vu hãm của Kỷ Cương không đánh mà tự phá!”

Chu Cao Sí vỗ đùi: ‘Chủ ý hay!” Tiếp theo đó y nhíu mày, “Nhưng mà, Vương Tư Thái này đã bị phụ hoàng hạ lệnh lăng trì xử tử, hiện giờ đã bị áp ra hình trường ở ngoài thiên lao để hành hình rồi.”

Dương Thu Trì vội hỏi: “Vậy ả lúc này còn sống không?”

“Lăng trì hình cần phải hành hình ba ngày, xem ra vẫn còn sống.” Chu Cao Sí nói, “Ta lập tức đến ngay hình trường.”

Y đứng dậy, ngẫm nghĩ, rồi ngồi xuống hỏi: “Ta đến nơi đó, nên hỏi ả thế nào?”

Quả thật là khác nghề như cách núi (không ở trong nghề không rõ nghề), yếu lĩnh và sách lược thẩm tấn này nhất thời bán khắc không thể học được. Hơn nữa, Chu Cao Sí tính tình thiện lương, không thích hợp thẩm tấn nhân phạm, đặc biệt là rất nhiều vấn đề cần phải tùy cơ ứng biến, căn bản không thể nào dự tính trước hết được.

Dương Thu Trì hơi đắn đo, một lúc sau thưa: “Có thể để cho thiếp thất Tống Vân Nhi của tôi cùng thái tử điện hạ đi thẩm vấn không. Nàng ấy đi theo tôi lâu năm, về phương diện nãy xem ra có phần thông thạo.”

Thái tử mừng rỡ: ‘Được a!”

Dương Thu Trì nói: “Chỉ sợ Kỷ Cương phái người dò xét, một khi biết được người của tôi giúp tra án, đem chuyện ấy đi tâu hoàng thượng, thì chỉ sợ lực thuyết phục không mạnh. Có rồi, hay là để Vân Nhi hóa trang tra án, chỉ cần tra chân tướng cho rõ, sau này cho dù có biết cũng không ngại gì.”

Thái tử cũng mừng nói: “Được! Mau gọi nàng ta đi, lập tức xuất phát.”

Dương Thu Trì vào hậu đường, đem chuyện này nói ra, chúng nữ đều hưng phấn, Tống Vân Nhi dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Dương Thu Trì đem những điều chủ yếu cần tra rõ báo cho Tống Vân Nhi, chỉ điểm cho nàng những việc cần chú ý, sau đó dẫn Tống Vân Nhi ra tham kiến thái tử, rồi cho Liễu Nhược Băng giúp Tống Vân Nhi mang mặt nạ da người đồng thời hóa trang khác đi.

Hóa trang xong, Tống Vân Nhi trở thành một hán tử trung niên ấm yếu, Liễu Nhược Băng có kỹ xảo hóa trang thật cao, nhìn không thấy sơ hở gì.

Thái tử gọi hộ vệ mang tới một bộ y phục cho Tống Vân Nhi mặc, giả trang thành thiếp thân hộ vệ của thái tử, đi lẫn vào trong đội hộ vị hơn mấy chục người, căn bản không thể nhận ra.