Chương 444: Thăm lăng Hiền phi lần thứ 3

Vương Tư Thái chép chép miệng: “Nước…”

Tống Vân Nhi rót một ly trà cho Vương Tư Thái uống. Uống xong, còn khát, Tống Vân Nhi đưa luôn cả bình trà ấm kề sát miệng Vương Tư Thái, cho ả uống ừng ực.

Uống nước xong, tinh thần của Vương Tư Thái đỡ hơn một chút, thở phì phì mấy hơi rồi từ từ nói: “Tôi tiến cung, bề mặ thì là… là nhờ Cố phủ doãn tiến cữ…, kỳ thật… tôi nhất mực là người của tam hoàng tử…, thật tế là hắn an bài cho tôi tiến vào cung…, lợi dụng tài biết làm thơ của tôi… an bài tôi tiếp cận với… với Hiền phi nương nương…”

Tống Vân Nhi hỏi: “Tam hoàng tử an bài ngươi tiếp cận Hiền phi nương nương có mục đích gì?”

“Lúc đó… chính là vì… thông quan nương nương tiếp cận hoàng thượng…. để thám thính những tin tức hữu dụng…., ngày đó sau khi đến Lâm Thành…., đại nội thị vệ tùy hành xuất chinh… Mễ Hiền… đưa cho tôi một phong… mật thư….”

“Mễ Hiền này là người của tam hoàng tử hả?” Tống Vân Nhi hỏi.

Vương Tư Thái gật đầu: “Hắn trước đó là người phụ trách… đưa tin tức tôi thám thính được ra ngoài…. bức thư đó yêu cầu tôi… dùng thán độc trong dịch trạm giết hoàng thượng…”

Tống Vân Nhi ồ lên hiểu ra: “Thì ra cách này là do tam hoàng tử cho ngươi biết sao?”

“Đúng vậy…, nhưng tôi không còn cách nào khác,… nếu tôi không nghe mệnh lệnh… tính mệnh của người nhà tôi đều nằm trong tay tam hoàng tử…., tam hoàng tử còn hứa với tôi… chờ hắn lên làm hoàng thượng… sẽ phong tôi làm quý phi…”

Quả thật là bị cái lợi che tâm, không biết sống chết là gì! Tống Vân Nhi thầm nghĩ.

Vương Tư Thái thở hỗn hễn một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng tôi lo tôi làm chuyện đó xong… tam hoàng tử sẽ giết tôi diệt khẩu…., hay là không giữ lời hứa…., cho nên tôi đã đem… đem phong thư đó dùng giấy dầu bao lại… giấu ở trong phòng tôi ngụ ở dịch trạm tại Lâm thành… giấu nó dưới kẻ ngói trên mái phòng.

Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi: “Ngươi giấu ở đó làm gì? Không sợ người khác phát hiện sao?”

Vương Tư Thái cười thảm: “Những người thường sẽ không chạm tới ngói trên phòng đó đâu… nếu như tôi không có gì… sau này làm quý phi, sẽ trở lại lấy nó tiêu hủy… nếu như tôi chết rồi… sau này dịch trạm sửa chữa mái nhà.. sẽ phát hiện phong mật thư này…, tam hoàng tử cũng… không thể chạy thoát!”

Tống Vân Nhi rét lạnh trong lòng, Vương Tư Thái này quả là thâm. Thì ra là ả đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà, thân đã rơi vào vòng tránh đấu quyền lực cực đình này, thường phải có tâm có ý đề phòng hơn người, để tránh khỏi có ngày bị chết uổng. Vương Tư Thái lưu lại điều này, chính là muốn cho mình chết không minh không bạch.

Thái tử Chu Cao Sí không hiểu rõ tình huống Vương Tư Thái dùng thán độc giết chết Hiền phi nương nương, hỏi: “Nếu như tam hoàng tử chỉ sử ngươi hành thích hoàng thượng, vì sao ngươi chỉ giết hiền phi?”

“Đêm đó tôi rời khỏi xong…, hoàng thượng và nương nương cũng ngủ rồi…, lúc tôi phóng thán độc, hoàng thượng và nương nương đều ở trong phòng… Sau đó mới biết là có quân báo khẩn cấp…, hoàng thượng ra ngoài phê duyệt tấu chương khẩn cấp… Do đó chỉ độc có mình nương nương…, không độc được hoàng thượng…”

Tống Vân Nhi thầm nghĩ, hoàng thượng Minh Thành Tẩu quả là gặp vận may, tránh được cái chết chắc ăn bắp. Nàng tiếp tục hỏi kỹ vị trí giấu bức mật thư đó.

Sau đó Thái tử Chu Cao Sí và Tống Vân Nhi lại thẩm tra Cố phủ doãn và Thuận phi. Không phí bao nhiêu công tác tư tưởng, hai người đã nói thật. Toàn bộ cái gọi là mưu sát này kỳ thật là Kỷ Cương dùng khốc hình bức cung, buộc phải nhận tội, chứ thật ra hai người đều là oan ức.