Chương 445: Giao phong

Thái tử mừng rỡ gật đầu: “Phương pháp này chẳng khác gì phép tiên, thật là thần kỳ! Hèn gì hầu gia phá án như thần!”

Tống Vân Nhi cười hi hi, cúi người xuống tra xét phần vách trong của quan tài, tiếp theo đó móc từ trong người ra một miếng vải trắng, lấy một bình hồ nhỏ ra bôi một tầng lên vải, thổi thổi một hồi thấy nó hơi khô liền đặt áp lên dấu tay, cứ thể lấy hết mọi dấu tay trong đó.

Tiếp theo đó, Tống Vân Nhi cẩn thận tra xét vết chặt chém trên di thể của Hiền phi nương nương, đặc biệt là những vết cắt hình thành trên xương. Những vết cắt này không giống nhau, Tống Vân Nhi căn cứ vào lời chỉ dẫn của Dương Thu Trì, phân tích những vết cắt không giống nhau đó, vừa so sánh vừa giảng giải cho thái tử hiểu, khiến thái tử nghe mà gật đầu lia lịa, mặt lộ đầy vẻ hưng phấn. Hình danh sư gia ở bên cạnh không ngừng ghi lại hết mọi thứ.

Khám tra xong, ba người rời khỏi mộ đạo, ra lệnh cho Vũ lâm vệ phong bế cửa mộ. Tiếp theo đó, thái tử cho bắt hết Hồng Thiết Tháp và các vị cẩm y vệ lưu giữ ở đó, tiến hành điều tra thẩm vấn.

Sau khi thẩm vấn xong, thái tử cử ra một đội Vũ lâm tiền vệ thay thế cẩm y vệ đảm nhiệm canh giữ lăng của Hiền phi, rồi khởi hành trở về kinh.

Trở về kinh thành, thái tử và Tống Vân Nhi trực tiếp trở về Dương phủ, đem tình huống khám sát kể hết cho Dương Thu Trì nghe, Dương Thu Trì lập tức sắp đặt những việc cần tiến hành thêm một bước.

Trong phòng khách của Bắc trấn ti nha môn của Cẩm y vệ.

Kỷ Cương mặt mày xám xịt ngồi ở giữa phòng khách, nhìn chằm chằm mấy cao quan của cẩm y vệ đứng hai bên, nghe bọn họ hồi báo.

Một quan viên ở trán toát đầy mồ hôi lạnh nói: “Vũ lâm tiền vệ của thái tử tiếp quản Dương hầu tước phủ xong, bố trí ở trong cùng toàn là hộ vệ đội cùng người thân tính, người của chúng ta không thể nào tiếp cận được với người của Vũ Lâm tiền vệ. Do đó…. do đó không biết thái tử có động tác gì…”

Một quan viên khác của cẩm y vệ nói: “Đúng a, thái tử lần này giảo hoạt phi thường. Lúc y đến hình trường của thiên lao đề thẩm Vương Tư Thái cùng mọi người, chỉ lưu lại người thân tín ở bên cạnh, ngay quản giam và giám trảm quan cũng không thể đến gần, đừng nói gì đến tai mắt chúng ta bố trí trong thiên lao…. Do đó, cũng không biết y hỏi được những gì, sau đó Vương Tư Thái này được hoàng thượng xá miễn tội lăng trì, đổi lại thành giảo lập quyết (treo cổ ngay). Từ điểm này mà xét, Vương Tư Thái khẳng định là đã nói gì đó, nhưng nội dung thì không thể biết.”

Kỷ Cương hừ lạnh một tiếng to, mặt càng khó coi hơn.

Thấy mô dạng của Kỷ Cương như vậy, các quan viên biết Kỷ Cương đã giận đến cực điểm rồi, nhưng việc báo cáo vẫn còn phải tiếp tục. Một quan viên khác thưa: “RỜi khỏi thiên lao, thái tử lại trở về Dương phủ, bố trí cảnh giới, sau đó mang theo Vũ lâm tiền vệ và đội hộ vệ đi ngay trong đêm đến Sơn đông. Y trước hết đến dịch trạm Lâm thành, chúng tôi không thể vào, do đó không biết bọn họ làm gì trong đó. Tiếp đó họ lại đến lăng của Hiền phi, tiến hành khám tra, rồi dùng một tiểu đội Vũ Lâm tiền vệ thế người của chúng ta đóng trú ở lăng Hiền phi, còn bắt một số huynh đệ của chúng ta nữa, nói là liên quan đến việc cần điều tra án này…”