Chương 446: Điệu hổ ly sơn

Đinh Cố đặt tay trên thanh hoành đao, đang đi đi lại lại tuần tra trên tường thành.

Thỉnh thoảng, Đinh Cố lại dừng bước quét tầm mắt quan sát bên ngoài thành, ngoài thành hết thảy đều yên tĩnh.

Thân là một Đại tướng lãnh tám ngàn quân, Đinh Cố căn bản là không cần phải đích thân lên gác đêm trên tường thành như một viên Đồn trưởng thế này. Nhưng thân là một tướng quân phu trách quân nhu, Đinh Cố lại cảm thấy trọng trách trên vai mình quá nặng nề. Dù sao đi nữa, hàng triệu thạch lương thảo được tích trữ ở Nhược huyện, liên quan trực tiếp đến mỗi an nguy của hơn bốn trăm ngàn quân Sở ở ngoài tiền phương, Đinh Cố tuyệt không dám có chút lơ là.

Màn đêm cuối cùng cũng tan biến dần dưới ánh sáng bình minh, hướng đông đã bắt đầu hửng sáng. Một viên đội tốt tiến lên phía trước, nói với Đinh Cố:

– Tướng quân, trời sắp sáng rồi, người đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có tiểu nhân trực là được rồi.

Đinh Cố gật đầu, đang định quay người bước xuống tường thành, một tên lính gác mắt híp đứng bên cạnh đột nhiên chỉ tay về phía trước hô lớn:

– Tướng quân mau nhìn xem, là đội thuyền của thủy quân?

– Hả?

Đinh Cố quay phắt đầu lại, định thần nhìn kỹ, bèn thấy một đội thuyền của thủy quân đã nhanh chóng lao ra từ màn sương mờ buổi sớm. Mặc dù vẫn còn cách khá xa, nhưng có thể nhìn thấy rõ những mái chèo hai bên mạn thuyền đang gấp rút khỏa nước, khiến những chiếc chiến thuyền trông như đang bay trên mặt nước.

Đầu lông mày của Đinh Cố nhíu chặt, đang yên đang lành, thủy quân chạy đến Nhược huyện làm cái gì chứ?

Không đầy nửa khắc giờ, đội thuyền thủy quân đã nhanh chóng cập bến Nhược huyện, chỉ thấy một đoàn đen nghịt, ít ra cũng phải có tới sáu bảy trăm chiếc chiến thuyền. Trong lòng Đinh Cố đột nhiên chùng xuống, đột nhiên thủy quân kéo đến với quy mô lớn như thế này, hay là có quân Hán đến tập kích thành? Nhưng ngẩng đầu nhìn ra bốn xung quanh, chỉ thấy những cánh đồng mênh mông vô tận, ngay cả một cái bóng quân Hán cũng không thấy.

Rất nhanh, mấy chiếc thuyền thủy quân loại nhỏ đã men theo sông hộ thành, đến đậu trước cổng thành. Một viên tướng lĩnh thủy quân từ trên mũi thuyền tung người nhảy xuống. Đinh Cố nhìn qua bèn nhận ra ngay, đó là phó tướng của Đại tướng thủy quân Chung Ly Muội, tên gọi Khương Tế. Lập tức, Đinh Cố ra lệnh cho binh sỹ mở cổng thành, đoạn đích thân xuống đón.

Cổng thành vừa mở, hai người gặp mặt hành lễ xong, Khương Tế bèn trực tiếp hỏi luôn:

– Tướng quân Đinh Cố, quân Hán rút lui rồi sao?

– Quân Hán?

Đinh Cố nhíu mày, có chút ngơ ngác, hỏi:

– Đêm qua làm gì có quân Hán nào đến đánh thành?

– Không thể nào.

Khương Tế nghe nói ngớ người, trầm giọng nói:

– Đêm qua ít nhất có năm mươi ngàn kỵ binh quân Hán rời khỏi đại doanh, tiến thẳng về hướng Nhược huyện. Nếu bọn chúng không đến Nhược huyện thì đi đâu?

– Việc này…

Đinh Cố nghe nói vậy đột nhiên trong lòng chùng xuống.

– Trong việc này chắc chắn có gì không ổn.

Khương Tế nói:

– Phải nhanh chóng bẩm báo cho Đại vương biết.

– Ừ.

Đinh Cố gật đầu, đoạn quay đầu hô lớn:

– Đinh Quý, mau đi lấy một con bồ câu đưa thư đến đây!

Quân Sở đóng quân đồn trú ở vịnh Miện Thủy ít nhất cũng đã được hơn hai tháng, trong thời gian này Khuất Bất Tài đã nuôi mấy ổ bồ câu non. Đợi bồ câu non trưởng thành rồi bèn đưa tới Nhược huyện và Giang Lăng, để tiện lỡ Nhược huyện, Giang Lăng có bị tập kích bất ngờ thì còn kịp thời cầu cứu tới Hạng Trang. Việc này vốn chỉ là định làm để phòng bị vậy thôi, không ngờ lúc này lại phát huy được tác dụng.

Sắc trời sáng tỏ, quân Hán lại một lần nữa bày trận trên vịnh sông hình chữ “kỷ”.

Tuy nhiên, hôm nay quân Hán không vội phát động tấn công ngay, mà chỉ là bày trận ở trên bến sông, thậm chí ngay cả xe ném đã cũng không buồn oanh kích, dường như đang chờ đợi điều gì.

Trên xe chỉ huy chính trong đại doanh quân Sở, quân thần nước Sở đang cùng nhau quan sát cuộc chiến.

Nhìn thấy quân Hán án binh bất động, Hoàn Sở khó hiểu, nói:

– Lạ thật, sao quân Hán không đánh?

Hạng Đà hừ một tiếng, lãnh đạm nói:

– Lão giã Lưu Bang bây giờ đâu còn kỵ binh, làm sao mà đánh?

Đêm qua thám báo báo tin, ít nhất có năm mươi ngàn quân Hán đã xuôi xuống phương nam, đến Nhược huyện, bây giờ xem ta, chắc là bảy tám mươi ngàn kỵ binh quân Hán đều dốc đi cả rồi. Bởi vì, bây giờ ở bên đối diện kia, chỉ còn lại vài chục ngàn kỵ binh người Hồ mà thôi, những kỵ binh Hán mặc chiến bào màu đỏ tươi cùng với áo giáp màu đen đều không thấy bóng dáng đâu cả.

Hạng Đà nói lời vô tâm, nhưng Hạng Trang và Bách Lý Hiền thì ai nấy nhíu chặt chân mày.

Đích thực là Lưu Bang không còn kỵ binh, hôm nay còn dựa vào cái gì mà đánh? Phải biết rằng, không chỉ quân Hán có kỵ binh, mà quân Sở cũng có đội kỵ binh vô cùng sắc bén. Nếu đến lúc tình hình chiến sự trở nên khẩn cấp, quân Sở xuất động kỵ binh, thì lão già Lưu Bang lấy cái gì ra mà kiềm chế? Chẳng lẽ lại dựa vào mấy chục ngàn Hồ kỵ đã bị liên nỏ của quân Sở đánh cho hồn siêu phách lạc?

Vũ Thiếp cũng nhận ra điểm bất thường, nói:

– Đại vương, tình hình không ổn lắm.

Tiếng nói vừa dứt, một loạt những tiếng động tựa sấm rền vang lên không báo trước, vua tôi nước Sở vội đưa mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện thấy gì.

Một lát sau, Hạng Trị đột nhiên chỉ tay về hướng đông nam, kêu lớn:

– Phụ vương, người nhìn xem, là kỵ binh quân Hán!

Hạng Trang vội quay đầu lại, nhìn theo hướng tay chỉ của Hạng Trị, quả nhiên nhìn thấy ở đường chân trời nơi hướng đông nam đột nhiên xuất hiện một dải màu đen nhạt. Chỉ giây lát sau, từng đợt kỵ binh quân Hán từ trong cái dải màu đen đó lao ra, dường như vô cùng vô tận. Cái màu chiến bào đỏ tươi, áo giáp đen tuyền đó, chính là đội kỵ binh Hán vốn đã đi xuống phương nam!

Chiếc quạt lông vũ vốn luôn phe phẩy trong tay Bách Lý Hiền đột nhiên khựng lại, trầm giọng nói:

– Đại vương, trúng kế rồi!

– Điệu hổ ly sơn!

Hạng Trang kêu lên một tiếng trầm đục, run lên từng chặp nói:

– Kế điệu hổ ly sơn!

Bây giờ có thể thấy, việc kỵ binh Hán tấn công Nhược huyện chỉ là nghi binh, mục đích của bọn chúng chỉ nhằm dụ cho thủy quân của Khương Tế rời đi. Đương nhiên, nếu như thủy quân của Khương Tế án binh bất động, kỵ binh Hán sẽ chuyển đánh nghi binh thành đánh thật, cướp lấy Nhược huyện. Đây chính là dương mưu, đây chính là dương mưu chết tiệt, cho dù có nói thẳng cho ngươi biết, thì người cũng chỉ có thể chịu dắt mũi đi mà thôi!

Lời nói của Hạng Trang vừa dứt, đã thấy Khuất Bất Tài trèo lên xe chỉ huy, bẩm báo với Hạng Trang:

– Đại vương, Nhược huyện cấp báo, không hề phát hiện thấy kỵ binh…

Khuất Bất Tài mới nói được một nửa, đã ngạc nhiên khựng lại, bởi vì y phát hiện ra là không cần nói nữa rồi. Bởi vì kỵ binh quân Hán đều đã về đến đây cả rồi, làm sao mà ở Nhược huyện được?

– Mau!

Hạng Trang quyết định thật nhanh, dặn bảo Khuất Bất Tài:

– Lập tức gửi bồ câu đưa thư tới Nhược huyện, nói Khương Tế lập tức hỏa tốc đưa thủy quân quay lại đại doanh ở vịnh sông, nhanh lên!

– Rõ!

Khuất Bất Tài đáp lớn, nhận lệnh lui đi.

Khuất Bất Tài nhận lệnh đi rồi, Hạng Trang và Bách Lý Hiền bèn thấy trong long chùng xuống nặng nề. Hán quân dùng dương mưu đưa nghi binh đi đánh Nhược huyện, dụ thủy quân của Khương Tế bị điều động khỏi đại doanh ở vịnh sông, e rằng sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Với sự cơ trí của Trương Lương, sự mưu lược của Trần Bình, chắc chắn còn có huyền cơ bên trong nữa. Thủy quân của Khương Tế muốn quay lại, e chẳng dễ dàng như vậy.

Lã Đài leo thang dây lên xe chỉ huy, vòng tay nói với Lưu Bang:

– Tham kiến Đại vương.

Lưu Bang khoát tay, vui vẻ nói:

– Tương Chi, đêm qua vất vả cho ngươi rồi, ha ha.

Lã Đài vội nói:

– Có thể làm việc cho Đại vương, có thể chia sẻ ưu phiền với Đại vương là bổn phận của thần, cũng là phúc phận của thần.

Lưu Bang khẽ mỉm cười, nói với Trương Lương:

– Tử Phòng, quả nhân dám khẳng định rằng, giờ này tên tiểu tử Hạng Trang chắc chắn đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Nhưng đã đến nước này rồi, hắn có sốt ruột cũng chẳng ích gì nữa, thủy quân của hắn một khi đã rời khỏi đại doanh ở vịnh sông, thì đừng có hòng quay trở lại. Ha ha ha, quả nhân muốn xem xem, không có thủy quân, thì người lấy gì để ngăn cản kỵ binh của ta.

Đói đoạn, Lưu Bang lại quay đầu lại nói với Lã Đài:

– Tương Chi, có thể bắt đầu tiến công rồi.

– Rõ!

Lã Đài đáp lớn một tiếng, đoạn tiến lên trước, đứng bên phía tay trái của Lưu Bang, sau đó giơ cánh tay phải khẽ phất về phía trước, Lưu Tị đứng sau lưng y bèn lớn tiếng rống vang:

– Thượng tướng quân có lệnh, đánh…

Miện Thủy cũng chính là Hán Thủy của đời sau, đang vào mùa thời tiết trong sáng thuận hòa. Có thể nói đây là một dòng sông nối liền con đường thông thương nam bắc, điều kiện cho tàu thuyền đi lại tương đối tốt. Chí ít là hơn sáu trăm chiếc chiến thuyền thủy quân của Khương Tế có thể đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, xuôi dòng thì dễ, ngược dòng mà lên thì không dễ.

Trong khoang đáy của những chiếc chiến thuyền, một mùi hôi thối bẩn thủi xộc lên, nhưng “Tương nô” (nô dịch chèo thuyền) bị dùng xích sắt xích vào vị trí đang mồ hôi đầm đìa, ra sức vung mái chèo. Có hơi lơ là, bèn bị những binh linh Sở đang đi lại tuần tra vung roi quất tới tấp xuống đầu, xuống mặt. Đám nô dịch chèo thuyền căm giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng mà thôi.

Những nô dịch chèo thuyền này đều là người man tộc bị quân Sở bắt được, công việc duy nhất của bọn họ chính là lặp đi lặp lại động tác vung mái chèo dưới khoang đáy bẩn thỉu và hôi thối này, cho tận đến lúc gục xuống hoặc đổ bệnh. Một khi mệt quá gục xuống hoặc đổ bệnh, là bọn họ có thể rời khỏi khoang đáy giống như địa ngục này, rồi sau đó bị vứt xuống sông để làm mồi cho cá.

Đột nhiên, từ ô cửa sổ ngăn cách với boong thuyền truyền đến một tiếng hô lạnh lùng:

– Tốc độ tiến công!

Ánh mắt của hai tên lính Sở đang tuần tra dưới khoang đáy đột nhiên phát lộ hung quang, chiếc roi da trong tay bèn giáng tới tấp xuống những nô dịch chèo thuyền ở hai bên, vừa đánh vừa gầm lên giận dữ:

– Tốc độ tiến công, tốc độ tiến công! Cái lũ sâu bọ thối tha các ngươi, điếc cả rồi hả? Tốc độ tiến công! Có tin bố vứt các ngươi xuống sông Miện Thủy làm mồi cho cá không, tốc độ tiến công…

Dưới sự uy hiếp của roi da và cái chết, những nô dịch chèo thuyền bèn nhao nhao tăng tốc, thông qua cái lỗ tròn dùng để thò mái chèo ra, các nô dịch có thể thấy rõ rằng chiếc thuyền đang ngược dòng với tốc độ rất nhanh… Tuy nhiên, viên tiểu giáo úy trên boong vẫn không hài lòng, một lúc sau, một lúc sau lại có âm thanh truyền đến:

– Tốc độ xung kích!

Những lính Sở ở dưới khoang đáy lại vung roi da, lại một trận đòn phủ đầu, rồi lại hét lên giận dữ một lần nữa:

– Tốc độ xung kích, cái lũ sâu bọ thối tha chết tiệt này, nếu không muốn bố lột da thì mau ra sức mà chèo, sức lực uống sữa mà có của các ngươi đâu mang hết ra mà dùng, chèo đi, tốc độ xung kích…

Khương Tế đặt tay lên chuôi đao đứng nơi đầu thuyền, con thuyền dưới chân đang rẽ sóng mà lướt tới, ngược dòng mà tiến.

Một tên tiểu Giáo úy thủy quân vội vàng đi đến bên Khương Tế, vái chào, đoạn hạ giọng nói:

– Tướng quân, tốc độ xung kích không thể kéo dài đâu, đám nô dịch sẽ mệt chết đó!

– Việc này không cần ngươi lo.

Khương Tế quát lên một tiếng, lạnh lùng nói:

– Ngươi chỉ cần cho ta tốc độ nhanh nhất, còn về phần nô dịch, chết bao nhiêu ta bù cho người bấy nhiều, hừ!

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên chiếc chiến thuyền dưới chân phát ra một tiếng “rắc”, chiếc thuyền đang đà lao tới cũng đột nhiên khựng lại.

Khương Tế đứng nơi đầu thuyền đột nhiên chới với, suýt chút nữa là lao đầu xuống sông, may mà y phản ứng nhanh, lập tức giậm mạnh chân một cái, bèn có thể lấy lại thế ổn định. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chiếc chiến thuyền đang đà ngược dòng đã dừng khựng lại, có vẻ như vướng phải đá ngầm, nhưng hình như ở đây không có đá ngầm mà?