Chương 447: Bị Tiêu Diệt

Vương Luy không thật lòng quy hàng thì sao? Đó là một lần đánh cuộc và mạo hiểm chưa từng có của Bàng Thống.

Có điều so với hắn, thái thú Miên Dương là Lý Khôi càng bất an, thậm chí cảm thấy nguy hiểm chưa từng có.

Giang Du thất thủ rồi, làm sao Giang Du thất thủ được?

Biết tin này Lý Khôi có chút choáng váng.

Khó mà trách được, Giang du nằm trong Thục Trung, chuẩn xác một chút là phía tây nam Thành Đô, quân Quan Trung làm sao công chiếm Giang Du được?

Nhưng hắn cũng biết Hoàng Quyền là người thành thực, tuyệt đối không vô duyên vô cớ lấy chuyện này ra nói.

Vì thế sau khi hay tin, Lý Khôi lập tức dẫn 8000 quân vội vàng hướng về phía Phù Quan.

Quân Quan Trung được Giang Du, bước tiếp theo chắc chắn chiếm Phù Quan.

Thủ quân Phù Quan chỉ có 2000 người, có thể chống đỡ quân Quan Trung tấn công không? Phải biết rằng xưa nay quân Quan Trung nổi danh thiện chiến. Vị trí Phù Quan trất trọng yếu, với Bàng Thống mà nói, đó là có chỗ đứng chân. Còn với Tây Xuyên thì mất Phù Quan, liên hệ giữa Ba Tây, Quảng Hán và Thành Đô sẽ đứt đoạn.

Hiện quân Quan Trung bị ngăn cách ngoài Hà Manh Quan, đám Bàng Hi không ai ý thức được tầm quan trọng của Phù Quan. Nhưng hiện Quân Quan Trung đã vào Thục Trung, Phù Quan trở nên vô cùng quan trọng, làm không khéo sẽ xuất hiện phiền phức lớn.

– Truyền lệnh, đại quân tăng tốc tiến lên, phải tới được Phù Quan trước khi trời tối.

Tốc độ ba quân lần nữa tăng lên, nhưng Lý Khôi vẫn thấy quá chậm.

**************

– Lý Khôi là kẻ có tài.

Vương Luy ngồi trong phủ nha Phù Quan cười nói:

– Chỉ là tính cách quá nóng vội, không biết nhìn toàn cục. Nếu ta là Lý Khôi, hay tin Giang Du bị công chiếm, nhất định lập tức thông báo cho Thành Đô, đồng thời tập hợp binh mã, hơn nữa tạm thời bỏ mặc Phù Quan.

Dưới Vương Luy có một thanh niên, ra vẻ lắng nghe, mặt cười hòa nhã, ánh mắt sáng quắc:

– Bỏ Phù Quan? Há chẳng phải làm ba quận mất liên hệ.

– Nay ta và Lãng Trung có mấy vạn nhân mã, lại có quận binh Quảng Hán. Rõ ràng quân Quan Trung đánh lén Giang Du, binh mã không thể quá nhiều. Chỉ cần điều đủ quân phản kích, Phù Quan có thể lấy lại, đây là Thục Trung, có gì phải lo.

Thanh niên kia là Hoàng Quyền, gật đầu:

– Đức Ngang không rút kinh nghiệm giáo huấn lần trước, xem chừng lần này có phiền toái lớn đây.

Vương Luy cười rộ lên.

Giáo huấn mà Hoàng Quyền nói là tao ngộ xưa kia của Lý Khôi.

Lý Khôi là người Kiến Ninh, từng làm đốc bưu, cô phụ của hắn là Thoán Tập huyện lệnh Kiến Linh, làm một số chuyện phạm pháp, mà chức trách của Lý Khôi là kiếm tra chuyện bất pháp của quan lại, giống như cơ cấu giám sát.

Sau khi phát hiện Thoán Tập có vấn đề, Lý Khôi căn bản không nghĩ tới nguyên nhân, trực tiếp báo lên Thành Đô.

Người Tây Xuyên tình cảm quan niệm gia đình họ mạc rất nặng, Lý Khôi tố cáo Thoán Tập, chẳng những không tạo thành phiền phức cho Thoán Tập, ngược lại thiếu chút nữa bị bãi quan, ngay cả người họ Lý cũng không ưa hắn, tình hình khi đó đúng là rất khốn đốn.

May mà cô cô hắn nói đỡ, Thoán Tập không thèm so đo, ngược lại còn giới thiệu cho thái thú Thục quận khi ấy là Đổng Hòa, Lý Khôi mới thoát nạn.

Đổng Hòa nói :” Đức Ngang quá nóng vội, muốn làm ra thành tích thì ta hiểu, nhưng phàm chuyện gì cũng phải suy xét kỹ mới được.”

Chuyện này quá nửa quan lại Thục Trung đều biết.

Hành vi của Lý Khôi thì Vương Luy tán thành, nhưng bất chấp thân tình chỉ quan tâm tới tiền đồ của mình thì Vương Luy không xem trọng.

– Công Hành, nhìn thời gian thì cũng sắp tới lúc Lý Khôi đến rồi, chúng ta chuẩn bị một chút còn nghênh tiếp thái thú đại nhân.

Vương Luy cùng Đổng Hòa có va chạm, trước kia bị Lưu Chương có bóng dáng của Đổng Hòa. Lý Khôi được Đổng Hòa tín nhiệm, định sẵn rằng Vương Luy không dễ dàng tha cho hắn. Còn Hoàng Quyền cũng chẳng có thiện cảm gì với Lý Khôi, có thể cho Lý Khôi một bài học, hắn chẳng ngại ngần đổ dầu vào lửa.

Hai người chuẩn bị, tới giờ Dậu thám mã tới báo, binh mã của Lý Khôi sắp tới rồi.

Vương Luy không ra mặt, Hoàng Quyền đi lên tường thành, đằng xa bụi khói mù mịt, binh mã Lý Khôi đã tới dưới thành.

Nhìn ra được Lý Khôi đi hết tốc độ, rất là khổ cực.

Hoàng Quyền thầm thở dài, chắp tay nói:

– Dưới thành có phải là thái thú Đức Ngang.

– Ta chính là Lý Khôi, tình hình Phù Quan hiện thế nào? Còn không mở cổng thành ra?

Hoàng Quyền cười:

– Đại nhân chớ vội, nay Phùa Quan hết thảy đều tốt, chỉ là hạ quan có một bằng hữu muốn giới thiệu cho đại nhân.

Lý Khôi lúc này phát hiện tình hình không ổn lắm, nhíu mày trầm giọng quát:

– Hoàng Quyền, ngươi bày trò gì vậy? Lúc này rồi còn giới thiệu bằng hữu gì nữa? Mau mở cổng thành ra.

– Chẳng phải hạ quan không chịu mở, chỉ là vị bằng hữu kia nói, nếu đại nhân không gặp mặt hắn trước, e hạ quan cũng bất lực …. Người đâu, nổi trống.

Chỉ nghe tiếng trống tùng tùng, sau lưng Hoàng Quyền đột nhiên đi ra một hàng cung tiễn thù, ai nấy giương cung nhắm vào quân Thục dưới thành, tiếp ngay đó hai bên Phù Quang vang lên tiếng la hét, hai đội nhân mã chừng hai nghìn người xuất hiện.

Trong đó có một viên đại tướng cao hơn trượng, mặt đen như đít nổi, một tay cầm Đồ long kích, một tay cầm Thanh phong mâu, thúc ngựa ra quát:

– Vô Nan quân Cam Bí ở đây, Lý Khôi, còn không mau xuống ngựa đầu hàng.

Không xong, mắc mưu rồi, Lý Khôi rùng mình, lập tức hiểu ra, sợ là Hoàng Quyền đã hàng, rống to:

– Tướng sĩ ba quân, theo ta giết giặc lấy lại Phù Quan.

Quân Thục hô vang, cầm vũ khi xông vào hai nhóm nhân mã kia.

Nhưng quân Quan Trung thế như mãnh hổ, nhân số tuy không chiếm ưu thế, có điều ai nấy dũng mãnh vô cùng. Cam Bí thúc ngựa vào trong trận quân Thục, Thanh phong mâu tung bay, Đồ long kích múa lên từng đường vòng kỳ dị. Cam Bí có danh Cam Lão Hổ, luận võ nghệ có thể xếp 5 hạng đầu quân Quan Trung, chỉ dưới Đổng Phi, Hoàng Trung sánh ngang Điển Vi.

Một đạo nhân mã khác là của Hoắc Tuấn, khác với Cam Bi táo bạo xông pha, hắn lấy nỏ làm chủ, phát động tấn công quân Thục.

Hai đạo nhân mã một trước một sau, một trong một ngoài đánh cho quân Thục liểng xiểng, máu chảy thành sông. Quân Thục đi đường xa đã rất mỏi mệt rồi, tuy có ưu thế nhân số, song làm sao so được với Vô Nam quân được nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trời còn chưa sáng, tường thành Phù Quan đốt lửa lên, Hoàng Quyền dẫn một đội nhân mã đánh ra, quân Thục chống cự một lúc rồi bại trận.

Lý Khôi dẫn quân bỏ chạy, vừa chạy vừa nguyền rủa Hoàng Quyền, đợi ta về Miên Trúc, điểm đủ binh mã quay lại, sẽ cho thằng nãi ngươi biết tay.

Đem so với quân Thục, Vô Nam quân không chỉ trang bị hơn, mà huấn luyện cũng hơn rõ ràng. Đổng Phi vì Vô Nam quân trang bị toàn bộ bằng đằng giáp, Hán An đao. Cam Bí vốn xuất thân tướng môn, binh pháp thao lượng không tầm thường. Thêm vào Giả Long và Trương Nhiệm cũng không kém, nên mấy năm luyện ra được một đạo hùng binh.

Lý Khôi trận chiến này biết mình không biết người, thua cũng chẳng oan. Khi đi thì khí thế oai hùng, khi về thì cởi giáp vứt giáo, thảm hại vô cùng.

Canh hai hôm sau, Lý Khôi dẫn tàn binh bại tướng bỏ chạy, tốc độ không kém, nhưng tới dưới thành Miên Trúc thì thấy thành im phăng phắc, bốn cửa đóng chặt, cờ quân Thục bay phần phật.

– Trên thành là ai đang trực? Mau báo cho Dương đại nhân là ta đã về.

– Ấy có phải là Lý thái thú đang nói không?

Trên thành có người hỏi một câu kỳ dị làm Lý Khôi nổi giận:

– Nói nhảm, chính là ta, mau báo cho Dương Hồng mở cửa.

– Lý đại nhân, chỉ sợ có mở hay không Dương tướng quân không làm chủ được.

Lời này sao mà nghe quen thế? Lý Khôi thất kinh:

– Kẻ nào nói trên thành đó?