Chương 447: Liễu ám hoa minh

Thái tử nói đến đây, đứng dậy chuyển thân quay ra ngoài, nhìn các tướng lĩnh thủ hạ thuộc Vũ lâm tiền vệ của mình, vỗ tay hai cái. Tướng lĩnh ấy cung thân thi lễ, quay đi ra ngoài, một lát sau, mấy vũ lâm tiền vệ tướng sĩ áp giải một nam nhân thân hình khôi ngô vào phòng khách, án quỳ xuống.

Người này so với người thường cao vượt quá một cái đầu, thân hình không ngô, vai to éo tròn, quỳ ở đó mà giống như một hòn núi nhỏ. Chỉ có điều, đấy chính là một hòn núi nhỏ đang run rẫy.

Kỷ Cương vừa nhìn thấy người này, sắc mặt tức thời tái ngắt.

Thái tử Chu Cao Sí nói với Minh Thành Tổ: “Phụ hoàng, đây chính là một vị tướng của cẩm y vệ được Kỷ chỉ huy sứ phái đến trú đóng ở lăng của Hiền phi, tên gọi là Hồng Thiết Tháp.”

Thái tử ra dấu tay, mấy vũ lâm tiền vệ đang giữ Hồng Thiết Tháp quả nhiên không phải là kẻ tầm thường, bẻ quặt cánh tay to bè bè như một thân cây của Hồng Thiết Tháp, xòe ra bàn tay phải của hắn. Thái tử nói với Minh Thành Tổ: “Phụ hoàng, tên này chính là tên lưu lại dấu tay trên quan quách của Hiền phi nương nương! Phụ hoàng hãy nhìn tay của hắn.”

Minh Thành Tổ chồm người tới trước nhìn, quả nhiên tên hán tử như thiết tháp này có bàn tay to bè bè, trên tay có một vết thương hở miệng.

Thái tử nói: “Áp giải hắn lại, án lấy dấu tay.”

Mấy vũ lâm tiền vệ lập tức túm lấy đại hán to lớn đó, khiến y không thể động đậy, rồi cưỡng ép y ấn tay lên bàn, sau đó kéo y trở lại bắt quỳ xuống như cũ.

Thái tử móc từ trong người ra một mảnh giấy, nhìn nhìn vào đó, xong thưa: “Phụ hoàng, đây là thủ ấn thần nhi thu được bên trong quan quách của Hiền phi nương nương. Bây giờ so sánh ngay tại đây là biết được rốt cuộc có phải của tên này không!”

Thái tử dùng chổi quét từ tính quét lên chỗ đặt bàn tay ở trên bàn, tức thì hiện ra. Sau đó, thái tử dùng một tờ giấy đã phết keo, chờ nó hơi khô, áp lên chỗ đó lấy dấu tay. Quả nhiên, khi so sánh hai bên chẳng khác nhau chút nào, đặt biệt là dấu hở do vết thương trong lòng bàn tay rất rõ và giống như như đúc, những chỗ to nhỏ không hề sai lệch!

Đầu Kỷ Cương không ngừng xoay chuyển, cố gắng nghĩ suy xem nên xử trí như thế nào.

Minh Thành Tổ lạnh lùng nhìn Kỷ Cương: “Kỷ ái khanh, đây là chuyện thế nào?”

“Cái… cái này… có khả năng là bọn chúng khi kiểm tra quan quách đã vô tình lưu lại…”

“Vậy sao?” Thân hình mập phì phì của thái tử không ngờ giờ phút này lại sung mãn uy nghiêm, “Thủ ấn này lấy từ bên trong quan quách, trong khi căn cứ lời khai của các cẩm y vệ ở lại canh giữ ở đó, bọn chúng chỉ mở nắp quan tài, phát hiện di thể hiền phi nương nương bị hủy lập tức lui ra khỏi mộ thất. Như vậy, thủ ấn bên trong quan quách này vì sao mà có?”

Kỷ Cương ấp úng: “Cái đó…” rồi không biết đáp như thế nào nữa, mồ hôi lạnh ứa đầy.

Thái tử móc từ trong người ra một sấp giấy, đặt lên trên bàn: “Đây là những dấu tay phát hiện trong vách quan tài của Hiền phi nương nương. Kinh qua so sánh, một bộ phận trong đó tương đồng với mấy tên cẩm y vệ canh giữ lăng mộ!”

Kỷ Cương càng khủng hoảng hơn. Y không hề ngờ thái tử có biện pháp lấy được những dấu tay căn bản không thể nhìn bằng mắt thường, trong khi đó đám thuộc hạ thối của y không ngờ lại để lại nhiều sơ hở chết người như vậy.