Chương 448: Hai loại người

Kỷ Cương trước kia đích xác đã từng bố trí thủ hạ theo dõi Dương Thu Trì đến Hiền phi lăng, sau đó cho chúng thủy thi vu khống hãm hại hắn. Thật không ngờ những tên này sau đó nổi ý tham, không ngờ trộm hết những châu báu trong lăng mộ, hiện giờ còn bị bắt cả người lẫn vật chứng.

Kỷ Cương kinh khủng vạn phần, quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa: “Những tên súc sanh này không ngờ lại gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đều là do vi thần quản thuộc hạ không nghiêm, không ngờ bị đám súc sanh này lừa dối, thật là tội đáng muôn chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội!”

Minh Thành Tổ lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ có tội quản thuộc hạ không nghiêm thôi sao?”

Kỷ Cương dập đầu thưa: “Vi thần đối với sự làm càn làm bậy của chúng quả tình là không biết a, hoang thượng, vi thần chỉ yêu cầu chúng theo dõi quan sát Dương Thu…, không, Dương đại nhân, không ngờ chúng lại gây ra chuyện tổn hủy di thể của nương nương, trộm cắp châu báo cùng vật bồi táng, tạo nên tội đại nghịch bất đạo này. Vi thần đối với chuyện này đích xác là không biết chút gì, hoàng thượng…”

Thái tử Chu Cao Sí nói: “Bọn chúng đều khai rằng mọi chuyện này là do ngươi chỉ sử…”

Minh Thành Tổ nhìn thái tử một cái, xua tay, xong quay sang trừng mắt hỏi Kỷ Cương: “Ngươi không phải là chuyện hủy tổn di thể của Hiền phi là do Dương ái khanh làm sao?”

Kỷ Cương nghe thế, đã đoán được ý của Minh Thành Tổ. Thái tử tra chứng cứ đã ra sự thật rõ ràng, y còn lý nào dám cãi bướng, dập đầu lia lịa: “Là… là do vi thần kiểm tra không thận trọng, trách lầm Dương đại nhân, vi thần đáng chết, cầu hoàng thượng thứ tội!”

Minh Thành Tổ đập bàn quát: “Hay cho câu kiểm tra không kỹ, không những khiến cho trẫm giết lầm Thuận phi, Cố nội các học sĩ cùng những người khác, còn suýt giết lầm Dương ái khanh là thần tử có công chẳng tội lỗi gì này, càng khiến cho di thể của Hiền phi tủi nhục hơn! Người đâu, kéo hắn ra ngoài…”

Vừa nghe lời này, Kỷ Cương sợ đến hồn bay ngoài ngàn dặm, *** đái són ra quần, ngay cầu xin tha tội cũng không nói nỗi.

Minh Thành Tổ dừng lại một chút, rồi mới ra lệnh tiếp: “Kéo hắn ra ngoài, dùng trọng hình đánh 120 trượng!”

Dương Thu Trì suýt chút nữa tức ngất đi, lòng nghĩ sao thể này? Đánh đít là coi như xong hay sao? Tên Kỷ Cương này rõ ràng là cố gắng hãm hại hắn, hoàng thượng lại chỉ vì một câu ngắn ngủi nhận tội đơn giản vậy là xong hay sao? Cái này là chuyện vặt đây sao? Cho dù ông không trị tội hắn vu khống hãm hại lão tử, nhưng Kỷ Cương hắn vì hãm hại lão tử, ngay cả phi tử mà ông sủng ái nhất cũng dám băm vằm thành thịt vụn, thế mà ông không thèm quản hay sao?

Kỳ thật, đây chính là lựa chọn sau khi suy tính quyền hành thiệt hơn của Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ đương nhiên biết những cẩm y vệ đó nếu không có Kỷ Cương ra lệnh thì dù cho cấp cho chúng một trăm lá gan chúng cũng không dám khai quật lăng mộ hủy diệt thi thể rồi thuận tiện đánh cắp luôn đồ châu báu bồi táng theo Hiền phi. Nhưng mà, Kỷ Cương có thể trèo lên chiếc ghế cẩm y vệ chỉ huy sứ này, chẳng phải là dựa vào bản lãnh hiểu ý nịnh hót Minh Thành Tổ, mà còn có bản lãnh thực sự của chính y.

Kỷ Cương có bản lĩnh thực sự chính là chỉnh trị và hại người. Minh Thành Tổ đương nhiên cần chuyên gia phá án như Dương Thu Trì để điều tra ra những người có lòng mưu phản chân chính. Nhưng mà, vẫn còn có những người mà Minh Thành Tổ biết bọn họ căn bản không có lòng phản, nhưng hình thế cần hoặc là sự đòi hỏi trong đấu tranh quyền lực cần phải diệt trừ họ, cho nên mới cần tiến hành vu khống hãm hại rồi dùng biện pháp tra tấn bức nhận tội. Và những sự tình tán tận lương tâm đen như phân chó này hiển nhiên Dương Thu Trì không thể làm hoặc không chịu làm. Ngược lại, tên thuộc hạ ác nhân thất đất âm tổn thiên địa Kỷ Cương của ông ta lại làm rất được việc.