Chương 448: Thần có một kế sách

Bóng đêm sâu kín, Bách Lý Hiền, Hạng Đà đám người vây quanh Hạng Trang đi nhanh tới bãi sông.

Trên bãi sông thượng, từng dãy chiến bào bọc thi thể nằm ngang, đó là thi thể quân Sở bỏ mạng, ở phía trước đã đào một hố to, không được bao lâu, những thi thể đó sẽ được đem chôn xuống, Hoa Hạ và mọi người chú trọng chôn cất, cho nên chỉ cần có điều kiện, đều đem tướng sĩ đã bỏ mình xuống dưới an táng.

Nhìn tướng sĩ bỏ mình ở bãi sông trước mặt, trong lòng Hạng Trang rất nặng nề.

Cảnh tượng chiến đấu kịch liệt ban ngày vẫn còn trong đầu hắn không quên đi được, hiển nhiên Lưu Bang đã biết tình cảnh của mình lúc này, cho nên nghiêm lệnh quân Hán bỏ mạng phát động tiến công, gần như quân Hán lấy mạng đổi mạng, hơn nữa bản thân thương vong rất nhiều, sát thương với quân Sở rất lớn, hai bên trước đại doanh lại thành một biển máu!

Hạng Đà đi đến bên Hạng Trang nói:

– Đại vương, để cho các tướng sĩ xuống mồ bình an đi.

Hạng Trang gật nhẹ đầu, lại giơ tay phải vung lên, tướng sĩ quân Sở ở bên cạnh đều tiến lên, nâng lên một khối thi thể đồng đội bỏ vào hố to, Hạng Trang hướng về phía bãi sông thượng thi thể chi chít khắc sâu vào bản thân, sau đó xoay người lên ngựa, im lặng đi trở về trung quân đại doanh.

Một gã tiểu giáo chạy vội đến, nói với Hạng Đà một lúc.

Hạng Đà thúc ngựa đuổi theo Hạng Trang, vẻ mặt ngiêm trọng nói:

– Đại vương, đã tính ra con số thương vong, một trận chiến hôm nay, ước chừng quân ta bỏ mạng hơn hai mươi nghìn người, có hơn năm mươi nghìn người khác bị thương.

Nhìn vẻ mặt Hạng Trang một thoáng im lặng, Hạng Đà lại khẩn trương nói:

– Tuy nhiên quân Hán chết nhiều hơn, mặc dù không có con số thống kê thật sự, nhưng ít nhất cũng đã chết ba mươi nghìn người, chỉ sợ bị thương còn nhiều hơn!

Hạng Trang bỗng nhiên ghìm ngựa quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía một bãi sông khác, ở nơi nào, tất cả thi thể quân Hán chết trận đã bị chồng chất thành một tòa núi nhỏ, tuy nhiên, tòa núi nhỏ này sẽ bị thiêu đốt, quân Sở bỏ mạng thì được đãi ngộ xuống mồ bình an, kẻ thù quân Hán vốn không có phúc phận này.

Khẽ thở dài, Hạng Trang có chút cô đơn nói:

– Như vậy đánh tiếp không thể được à.

Loại đấu pháp đổi mạng này, đích xác không phải Hạng Trang muốn, cứ như vậy làm tiêu hao dần, nhiều nhất mười ngày, nhất định quân Hán sẽ tiêu hao hầu như không còn, nhưng chỉ sợ quân Sở cũng không thừa vài người, cứ như vậy, ít nhất Sở quốc cũng phải nghỉ ngơi mười năm lấy lại sức, mới có thể phát động thống nhất cuộc chiến, nhưng Hạng Trang không muốn đợi mười năm nữa!

Đang lúc nói chuyện, đoàn quân đã quay trở về trước đại doanh, lúc này trước đại doanh quân Sở đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều lực sĩ quân Sở để lộ ngực mồ hôi như mưa, suốt đêm vá trại tường do quân Hán phá hủy, một lần nữa đào móc chiến hào đã bị quân Hán lấp đầy, sau đó tiếp tục thiết lập chướng ngại vật ở chiến hào, Cự Mã, rồi dải rất nhiều chông sắt lên.

Nhìn thấy Cự Mã, Hạng Trang liền nghĩ tới ngay thủy quân đang bị ngăn cản ở bãi cá chép, lập tức nhíu mi hỏi Hạng Đà nói:

– Tử Nghiêm, thủy quân vẫn không đến được sao?

Hạng Đà lắc nhẹ đầu, có chút buồn bực nói:

– Quân Hán kéo vào nước hướng Miện Thủy hơn trăm cây to, gần như phá hỏng hết đường sông, ở chính giữa những cây to quân Hán còn thiết lập Cự Mã, hơn nữa tất cả đều dùng xích sắt trói chết trên cây to, thủy quân muốn đem chướng ngại vật kéo lên cạnh bờ, nhưng trên bờ lại có kỵ binh quân Hán mai phục. . .

Mông Cức không kìm nổi xin chiến nói:

– Đại vương, thần xin dẫn ba nghìn kỵ binh đi tới bãi cá chép cứu viện.

Hạng Trang lắc đầu không nói, để cho Mông Cức dẫn theo ba nghìn kỵ binh đi tới bãi cá chép, chẳng những không giúp được thủy quân, chỉ sợ cuối cùng còn quyết chiến với kỵ binh quân Hán, kỵ binh quân Hán vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, cho chủ lực quân Sở lấy kỵ binh dũng mãnh quyết chiến thắng được, chỉ sợ cũng thắng thảm, điều này Hạng Trang không muốn.

Về phần bộ binh lên đường đi bãi cá chép, không cần phải nói thêm gì.

Bộ binh quân Sở lên đường, khẳng định quân Hán sẽ chặn lại, nếu Hạng Trang không muốn bộ binh xuất kích bị quân Hán bao vây tiêu diệt, lại phải phái binh đi cứu, như vậy ồn ào lại đến ồn ào đi, diễn biến cuối cùng lại thành dã chiến, sở dĩ Hạng Trang thủ vững đại doanh không ra, chính là vì tránh dã chiến, bởi vì thật sự hắn không nắm chắc phần thắng.

Trừ phi Tất Thư đuổi tới, nếu không Hạng Trang thà rằng tiếp tục tiêu hao như vậy.

Vẫn im lặng không nói, Bách Lý Hiền đột nhiên nói:

– Đại vương, thần có một kế sách có thể tiếp ứng đưa thủy quân trở về!

Dứt lời, Bách Lý Hiền lại thúc ngựa tiến lên, đến gần bên tai Hạng Trang thì thầm vài câu, lập tức hai mắt Hạng Trang sáng ngời, vội quay đầu chỉ bảo Khuất Bất Tài nói:

– Lão Khuất, lập tức dùng bồ câu đưa tin đến huyện. . .

*****

Bóng đêm sâu lắng, trong rừng cây ở bờ phía tây bãi cá chép ngọn đuốc vẫn sáng trưng.

Ngoại trừ đội kỵ binh đi tuần tra, còn lại hơn chín trăm kỵ binh đều thành thợ mộc, đang tạo ra Cự Mã suốt đêm, cái gọi là Cự Mã chính là hai giá chữ thập chỗ giao nhau có một đế được đóng đinh, sau đó ở đế được đóng một loạt cọc gỗ nhọn dài, thợ mộc tuy rằng làm thô ráp, lại dựng thẳng rất thực dụng.

Lúc này, bên người Chu Quan Phu đã muốn dùng đinh tốt Cự Mã, ít nhất cũng có hơn trăm cái.

Chu Quan Phu tự mình từng bước từng bước kiểm tra những Cự Mã này, một gã tiểu giáo vội vàng đi tới trước mặt, bẩm báo nói:

– Tướng quân, thủy quân Sở quốc lui về!

– Ừ, lui về?

Chu Quan Phu nghe vậy thấy sửng sốt, lập tức xoay người lên ngựa đi ra bờ sông, quả nhiên nhìn thấy chỗ đường sông bị chắn chiến thuyền Sở quốc đã đều quay đầu, đi hướng về phía nam, trong lúc nhất thời Chu Quan Phu có chút không biết ý đồ của thủy quân Sở quốc lắm, chỉ sai thêm thám báo cưỡi ngựa cảnh giới bên bờ.

Trở lại rừng cây, Chu Quan Phu lại quát:

– Được rồi, đem những Cự Mã này ném xuống sông đi, vẫn còn, chém mấy trăm cây đại thụ, đem tới thượng du, hạ lưu bãi cá chép đổ xuống lấp đường sông, hừ, chỉ cần có bản tướng quân ở đây, thủy quân Sở quốc cũng đừng nghĩ tới đi qua nơi này, đường này không thông!

Từ trong rừng quân Hán liền nâng ra mấy chục bè da dê, sau đó bốn bè da dê một tổ, nâng một trận Cự Mã hướng về phía lòng sông, mặt khác một bộ phận quân Hán thì bắt đầu chặt cây to, tuy nhiên những cây to này không phải dùng sức người là có thể kéo vào trong nước được, phải dùng dây thừng thật dài còn có ngựa bên bờ kia của quân Hán mới kéo được.

*****

Một lần nữa Lưu Bang nảy sinh ý rút lui, sau một ngày chiến đấu kịch liệt, quân Hán tổn thất gần ba mươi nghìn người, trong đó bao gồm ba nghìn tinh kỵ binh cùng với ba trăm trọng kỵ binh, còn lại bị thương kể không hết, cứ đánh tiếp như vậy, nhiều nhất mười ngày, xấp xỉ hơn năm trăm nghìn quân Hán toàn bộ sẽ đấu hết, đến lúc đó hắn muốn làm vương yên vui ở Quan Trung cũng không được.

Lập tức Lưu Bang nhìn Trương Lương nói:

– Tử Phòng, tuy rằng liên nỏ quân Sở đã bị ngươi áp chế, nhưng chúng ta đánh đến vẫn phải mất rất nhiều sức, nếu không. . . hay là thôi đi?

Trương Lương không phản bác được, nghĩ rằng liên nỏ sắc bén đã bị điều gì rồi, hàng rào quân Hán đã được loại bỏ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, Trương Lương chưa từng nghĩ tới phá hủy bốn trăm nghìn quân Sở, nhưng ít ra cũng có thể công hãm một trong năm tòa đại doanh của quân Sở, ít nhất cũng có thể ăn tươi quân Sở phía trước, nhưng cuối cùng, quân Hán vẫn không thể như ước nguyện.

Ba trăm trọng kỵ binh không phụ công, đã khai phá phòng tuyến trọng giáp quân Sở!

Ba nghìn tinh kỵ binh cũng không làm cho người ta thất vọng, bọn họ gần như là tàn sát hết khinh binh, cung tiễn thủ trước đại doanh quân Sở, nhưng cuối cùng, ba trăm trọng kỵ bịnh, ba nghìn tinh kỵ binh chôn vùi bên trong đại doanh quân Sở rộng lớn, Trương Lương nhìn ra được, thậm chí quân Sở đều không dùng đến ba đại cấm quân Thiên Lang hoặc quân kỵ binh dũng mãnh.

Sức chiến đấu quân Sở vượt qua sự tưởng tượng của Trương Lương!

Cuộc chiến Miện Thủy đến lúc này, Trương Lương đã rất rõ ràng, quân Hán cường thịnh trở lại đánh xuống, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là cả hai bên bị tổn thất, nếu quân Hán muốn đại thắng, gần như không có khả năng! Hơn bốn trăm nghìn quân Sở co đầu rút cổ, nếu quân Hán muốn nuốt con rùa này, quả thật là quá khó khăn quá khó khăn. . .

Tuy nhiên Trương Lương cảm nhận rõ ràng, tuyệt đối quân Sở sẽ không một mặt tử thủ!

Theo tính cách của Hạng Trang, có phải là hắn thích ưa mạo hiểm, việc này không quan hệ đến Đô Thống hay không, mà là do tình hình chung của thiên hạ cùng với thế công thủ của hai nước Hán Sở quyết định.

Rất rõ ràng, nếu quân Sở một mặt tử thủ, đấu cùng quân Hán cả hai thành bị thương, như vậy quân Sở cần nghỉ ngơi mười năm lấy lại sức, mới có thể thống nhất thiên hạ, nếu quyết chiến cùng quân Hán, có hai kết quả đơn giản, một là đại thắng, hai lại đại bại, nếu quân Hán đại thắng có thể thừa cơ tiêu diệt Hán quốc, thống nhất thiên hạ, nếu như đại bại, đơn giản chỉ là nghỉ ngơi vài năm lấy lại sức.

Nói cách khác, kết quả quân Sở đại bại so với hai bên cùng thương không kém nhiều lắm, nếu đại thắng thì lại rất tốt.

Cho nên, chỉ cần Hạng Trang không phải loại ngu, hắn nhất định sẽ bỏ cách hai bên cùng bị thương để lựa chọn cách quyết chiến cùng quân Hán, mà, đây chính là cơ hội duy nhất quân Hán có thể đánh bại quân Sở!

Lập tức Trương Lương lấy lại bình tĩnh, nói:

– Đại vương, tình thế đáng giá sinh tử tồn vong, tuyệt không có thể xem thường buông tha cho!

– Quả nhân làm sao muốn buông tha cho?

Lưu Bang giang tay ra, cười khổ nói,

– Nhưng vấn đề là, thằng nhãi Hạng Trang co đầu rút cổ ở trong đại doanh không ra ngoài, không phải chúng ta không có biện pháp làm khó dễ cho hắn? Còn nếu tiếp tục tấn công vào, lúc này gia sản của quả nhân có thể hết sạch hoàn toàn, chỉ sợ đến lúc đó làm vương Quan Trung cũng không được.

Trương Lương nói:

– Xin tin tưởng thần, không quá ba ngày, chắc chắn quân Sở sẽ xuất chiến!

– Ba ngày?

Lưu Bang nửa tin nửa ngờ nói:

– Hai ngày sau thực sự quân Sở sẽ ra chiến?

Thấy Trương Lương gật đầu, Lưu Bang miễn cưỡng nói:

– Cũng được, tiếp tục tấn công mãnh liệt hai ngày thử xem.

– Như vậy, thần cáo lui, Đại vương cũng đi nghỉ ngơi sớm đi.

Trương Lương khom người vái chào Lưu Bang, xoay người đi ra ngoài trướng.

Trần Bình khi ra ngoài trướng lại bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như muốn nói với Lưu Bang điều gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt Lưu Bang, Trần Bình lại đem những lời nói cứng rắn nhả đến bên miệng nuốt trở về trong bụng.

Nhìn bóng dáng Trần Bình đi xa, Lưu Bang nói:

– Này Trần Bình, ấp a ấp úng muốn nói gì?

Nghe được Lưu Bang nói nhỏ, Trần Bình không kìm nổi lại dừng bước chân, muốn đem hết những gì đang nghĩ nói thẳng ra với Lưu Bang, tuy nhiên nghĩ lại nhịn được, bởi vì, thực sự chuyện này rất hung ác, đừng nói người khiêm tốn như Trương Lương còn không chịu nổi, chỉ sợ Đại vương ngay gần đây cũng sẽ nổi giận lôi đình? Tuy nhiên, vì sinh tử tồn vong của Đại Hán quốc, Trần Bình đi ra ngoài bằng bất cứ giá nào.