Chương 449: Giả Hủ Mưu Kinh Tương (2)

Hoắc Tuấn nhanh tay lẹ mắt chém văn tên ra, trên thành một đại tướng rống lớn:

– Dùng tên bắn lén không phải hảo hán. Có qua không có lại là thất lễ, tặc tướng chớ chạy, nhận một tên đây.

Cung tiễn trong tay đại tướng đó nặng sáu thạch, đặt một mũi tên quỷ khốc đặc chế lên cung, kéo căng giây, chỉ nghe một tiếng kêu thảm chấn động màng tai, tên tướng Thục bắn tên bị bắn vỡ mũ trụ bằng đồng, mũi tên xuyên qua đầu, cổ ngả ra sau, kêu rắc một cái.

Mũi tên đó thật mạnh.

Hộ quân thấy thế vội vàng xông ra bảo vệ Vương Thương.

– Tên tặc tướng kia có dám báo danh không?

Đại tướng thu cung lại, ngạo nghễ nói:

– Ta là Cam Bí đô đốc Vô Nan quân, hạng chuột nhắt nhát gan kia, cứ việc phóng ngựa qua đây.

Mũi tên đó của Cam Bí đúng là có tác dụng chấn nhiếp lòng người, tức thì quân Thục im phăng phắc, Vương Thương thấy sĩ khí sa sút, lòng biết chuyện gay go to rồi, lập tức lệnh người nổi trống, xua quân công thành.

Có điều kết quả đã rõ ràng.

Mũi tên đó đã lấy đi sĩ khí của quân Thục, thêm vào Phù Quan tường thành chắc chắn, lại có Giang Du đại doanh đưa tới các loại vật tư.

Quân Thục đánh một canh giờ, bỏ lại hơn nghìn cỗ thi thể rồi ngừng tấn công.

Ngày đầu tiên không được ích gì, tối hôm đó Vương Thương ngồi ngây trong trướng, vắt óc nghĩ cách phá thành. Hắn có thể xem thường Hoàng Quyền, khinh bỉ Cam Bí, nhưng không dám khinh thường Vương Luy, bản lĩnh vị huynh đệ đồng tộc này hắn rõ. Nếu Vương Luy đã ra mặt, hẳn Càn Vi khó mà trông cậy vào.

Càn Vi vốn là chỗ không ổn định, Lưu Yên chết sớm, nếu cho ông ta một thời gian nữa, có lẽ bình định được Càn Vi. Lưu Chương, luận bá lực, luận thủ đoạn đều kém xa Lưu Chương, ý đồ dùng cách mềm dẻo lôi kéo thế lực Càn Vi, kết quả khiến thế tộc Càn Vi có thời gian nghỉ dưỡng sức.

Vương Thương biết, Vương Luy nếu đã quy thuận quân Quan Trung, khẳng định sẽ nghĩ cách lôi kéo Càn Vi.

Như thế chỉ còn một đường chiến mà thôi, có lẽ tổn thất sẽ rất thảm trọng, nhưng thành công sẽ ảnh hưởng lớn tới thủ quân Miên Trúc.

May mà vào Xuyên chỉ có đội quân này.

Có chủ ý rồi, tâm tình Vương Thương thả lỏng hơn nhiều, liền nằm xuống giường chợp mắt, bất tri bất giác đã canh ba.

Đang mơ mơ màng màng đột nhiên nghe thấy tiếng huyên táo, lòng khó chịu, hắn trở dậy đi ra ngoài đại tướng:

– Chuyện gì mà ồn ào thế?

– Đại nhân, đại nhân…

Một tên tiểu giáo chật vật chạy tới:

– Chuyện hỏng rồi.

Vương Thương giật mình:

– Chuyện gì?

– Hà Manh Quan, Hà Manh Quan …

– Làm sao?

Mặt Vương Thương trắng bệch, giục:

– Hà Manh Quan đã thất thủ.

– Cái gì?

Vương Thương thấy như có sấm nổ ngang mày:

– Làm sao Hà Manh Quan thất thủ được.

– Chủ tướng Hà Manh Quan là Mạnh Đạt mở cổng hiến thành, Vô Nan quân đánh tới Đại Kiếm Quan, vì không đề phòng nên cũng bị công phá. Đặng đại nhân lệnh tiểu nhân tới báo tin, nói với đại nhân, chỉ còn lại Lãng Trung, Tử Đồng, nhất định không thể mất. Đặng đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng chiếu nay quân Quan Trung sẽ có hành động.

Vương Thương không dám do dự nữa, lập tức hạ lệnh quay về Lãng Trung.

Nói đùa, Lãng Trung là trọng trấn Ba Tây, hô ứng với Tử Đồng, nếu mất Lang Trung coi như mất Ba Tây, như thế lá chắn cho Thành Đô không còn, mà nhóm quân Quan Trung vào xuyên này sẽ thành đại nạn.

– Đại nhân, vạn vạn lần không thể.

Một người đứng ra ngăn cản Vương Thương:

– Nếu vội vàng triệt quân, nhất định tặc binh Phù Quan sẽ thừa thế truy sát, lúc đó đại quân khó bảo tồn.

Người lên tiếng là Vương Mưu, cũng là một thành viên tộc Vương Tộc Xuyên Trung.

Có điều không phải thuộc chi của Vương Luy hay Vương Thương, luận bối phận là cháu của Vương Thương, song tuổi lại cao hơn Vương Thương không ít, nay làm tư mã biệt giá ở Ba Tây.

Vương Thương biết điều Vương Mưu nói có lý, nhưng Lãng Trung nguy trong sớm tối, cần mau chóng quay về.

Vương Mưu nói:

– Đại nhân, Mưu nguyện dẫn 3000 quân làm hậu quân cản địch Phù Quan. Khi đại nhân quay về phải cẩn thận, lấy tinh nhuệ áp trận, hành quân thật chậm mới được. Vô Nan quân chiến lực mạnh mẽ, mạt tướng không biết cầm chân được tới khi nào, chỉ mong đại nhân có thể bình an trở về.

Đây chính là hoạn nạn thấy trung lương.

Vương Thương mắt đỏ lên:

– Mọi chuyện nhờ cả vào Nguyên Thái đó.

Thế là hắn cấp cho Vương Mưu 5000 quân, ở lại giữ đại doanh, còn bản thân dẫn binh mã nhân lúc trời chưa sáng, quay về Lãng Trung.

Vương Thương vừa mới đi, Vương Mưu liền gọi gia nhân tâm phúc tới:

– Ta có một phong thư, mau mau đưa cho tộc thúc Vương Luy ở Phù Quan.

Tên thân tín trố mắt:

– Chủ nhân làm thế là …

– Đồ ngu, Hà Manh đã bị phá, ngươi nghĩ Tây Xuyên còn giữ được à? Tên Vương Thương đó tự cho mình là chính thống, thường ngày không coi những chi phụ chúng ta vào mắt. Nay Tây Xuyên sắp đổ, ta cần kiếm lối thoát cho tộc nhân. Không đuổi Vương Thương đi, làm sao liên hệ được với Phù Quan?

– Chủ nhân cao kiến.

Thương cho Vương Thương có thanh danh mà không biết làm người.

Khi gặp được Vương Luy, Vương Thương khuyên:

– Văn Biểu thúc không phải người tầm thường, tuy rút lui nhưng ắt có tinh binh áp trận, tộc thúc đừng tùy tiện truy kích.

Dè đâu Vương Luy cười lớn:

– Ai muốn truy kích hắ?

– Hả?

Cam Bí nói:

– Cho dù Vương Văn Biểu có về được Lãng Trung cũng chưa chắc vào được thành. Trưởng sử lệnh bọn ta chỉ giữ vững Phù Quan, chuyện khác không cần để ý. Ha ha ha, Lãng Trung chỉ e nay đã thay cờ.

Vương Mưu nghe vậy không sao tin nổi.

Lãng Trung nằm ở trung bộ Gia Lăng, đông bắc Tây Xuyên, mặt đông có Ba sơn, mặt tây có Kiếm Môn, là đường ắt qua khi vào Xuyên.

Nhìn thấy cờ lớn bay trên tường thành, trái tim treo ngược trên đường của Vương Thương mới quay về vị trí.

Hắn thở phào một hơi, nghĩ bụng may mà quay về kịp thời, Lãng Trung trông có vẻ không sao, quân Quan Trung không thấy tung tích đâu, ta còn có thời gian bài bố một phòng tuyến ở Lãng Trung. Quân Quan Trung không đánh Lãng Trung, ắt đi Tử Đồng rồi, mong bên đó cầm cự được thêm chút thời gian cho ta bài bố. Bá Miêu, bảo trọng nhé.

Đại chiến còn chưa nổ ra, Vương Thương đã chuẩn bị bỏ Tử Đồng.

Thấy trên tường thành không có một bóng người, Vương Thương không khỏi lấy làm lạ, sai người đi gọi cửa.

Khi rời Lãng Trung, Vương Thương đem chuyện phòng ngực giao cho Vương Phủ, huynh đệ trong tộc của hắn, là tộc nhân mà hắn cực kỳ tin cậy.

Minh binh sĩ tới dưới thành hò hét, trên tường thành im ắng đột nhiên có người xuất hiện.

Vương Thương đang lo nơm nớp thì cổng thành cót két mở ra, liền thở phào :” Tên Quốc Sơn này chơi trò gì vậy? Hại ta tưởng Lãng Trung xảy ra chuyện rồi, sợ chết mất, lát nữa phải mắng hắn một trận.”

Nghĩ tới đó Vương Thương thúc ngựa nghi tới, về tới nhà rồi, lòng cũng bớt vài phần cảnh giác, miệng cũng có nụ cười. Thấy một đội nhân mã từ cổng thành chạy ra, tất cả khôi giáp tinh tươm, đao thương sáng loáng. Đi đầu là một viên tướng giáp vàng, chiến bào đỏ, cưỡi một con Xích Thố mã, tay cầm Cổ Nguyệt đao, tuổi khoảng tứ tuần, râu đen dài, uy phong lẫm lẫm.

Vương Thương nhận ra người này là tộc nhân Nghiêm gia Lãng Trung, tên Nghiêm Nhan.

Xuyên Trung thế tộc như rừng, gia tộc có năm sáu trăm năm lịch sử như Vương gia còn có Trương gia Thành đô, Đổng gia Ba Quận. Ngoái ra cò có nhiều tiểu gia tộc trăm năm.

Ở Trung Nguyên trăm năm đủ thành vọng tộc, nhưng ở Xuyên Trung thì chưa chắc. Trung Nguyên thường xuyên có chiến tranh, lại gần hoàng quyền, không cẩn thận một chút là có họa diệt tộc.

Nhưng Xuyên Trung thì trời cao hoàng đế xa, thi thoảng có man tộc quấy nhiễu, chiến tranh rất ít khi lan tới đây.

Vì thế căn cơ của thế tộc Xuyên Trung hơn xa đại tộc Trung Nguyên, gia tộc một hai trăm năm cơ bản chẳng là cái gì.

Nghiêm gia từ khi nhập Xuyên tới nay đã có hơn trăm năm, thường xuyên bị đại tộc Xuyên Trung chèn ép, địa vị chơi vơi. Nghiêm Nhan là gia chủ đương đại của Nghiêm gia, võ nghệ được tổ truyền, ở Ba Tây không ai đánh được. Bàng Hi khi làm thái thú Ba Tây nhiều lần mời Nghiêm Nhan xuất sơn, nhưng do thế tộc Xuyên Trung ngăn cản, cho nên cho tới nay Nghiêm Nhan mới chỉ là tả đô úy.

Đấy chỉ là danh nghĩa, trong tay Nghiêm Nhan không có thực quyền, trừ trong tộc cấp cho 300 tộc binh thì một binh một tốt của Lang Trung cũng không chỉ huy nổi.

Vương Thương lấy làm lạ, sao tên Nghiêm Nhan này lại ra nghênh tiếp ta?

Nhưng hắn còn chưa nói, đã nghe Nghiêm Nhan dồn khí đan điền rống to:

– Vương Văn Biểu, Vương Phủ đã chết, còn không nạp mạng cho ta.

Lời này khác nào sấm nổ giữa trời quang, Vương Thương còn chưa kịp phản ứng thì ngựa của Nghiêm Nhan đã xông tới trước mặt, đao quang lóe lên máu tươi tung tóe, đầu Vương Thương lăn lông lốc trên mặt đất.

Quân Thục ngây dại, chuyện gì thế này, sao Nghiêm đô úy lại giết Vương thái thú?

Nghiêm Nhan cầm ngang đao, quát:

– Lãng Trung đã thuộc về Lương vương, các ngươi không hạ vũ khí đầu hàng đi, chẳng lẽ còn muốn phản kháng à?

Công phu miệng rộng của người này làm mấy vạn quân Thục đều nghe rõ ràng.

Hưởng ứng lời Nghiêm Nha, cờ màu đỏ đại biểu cho Lưu Chương đổ sập xuống dưới thành, tiếp đó tiếng la hét vang dội bốn phương, vô số nhân mã tràn tới, đều mặc trang phục Vô Nan quân.

Trên thành Lãng Trung dựng lên một lá cờ đen chữ vàng Thượng thư Hán thừa tướng Tam quân Đại đô đốc Lương vương Đổng, cực kỳ bắt mắt.

Giả Long xuất hiện trên tường thành, một cái đầu đẫm máu treo trên cán cờ, người tinh mắt nhìn ra đó là đầu Vương Phủ.

– Trai tráng Xuyên Trung, Lương vương phạt Thục không phải là muốn chém giết, mà vì Lưu Chương vô đạo. Nay Lãng Trung đã phá rồi, huynh đệ Vương Thương đã chết, các ngươi còn không đầu hàng.

Quân Thục đi suốt đêm đã mệt mỏi lắm rồi, Lãng Trung không còn nữa, mà ở cổng thành Nghiêm Nhan sát khí đằng đằng làm người ta khiếp sợ.

Một tướng Thục xuống ngựa, vứt vũ khi hô lớn:

– Nghiêm tướng quân, chúng tôi nghuyện hàng.

*************************

Trong Đỗ Bưu Bảo, Giả Hủ đang đánh cờ trò chuyện với Đổng Ký, ông ta đặt một quân cờ xuống, cười tủm tỉm:

– Đại công tử, nước cờ này của Hủ thế nào?

– Quân sư, chắc người cũng không ngờ Lão Hổ thúc và Sĩ Nguyên Thúc có thể phá Hà Manh quan nhanh như thế, mấy ngày trước quân sư chẳng hầm hầm là gì? Có điều, thực không ngờ họ Trương Xuyên Trung lại quy thuận chúng ta.

– Khi đó Hủ đúng là sốt ruột, Trương gia đã sớm liên hệ khi chúng ta vào Tây Vực rồi, Lương vương bảo ta giữ liên hệ với Trương gia, rất nhiều người không hiểu. Có điều khi ấy chúng ta thật thê thảm, ai mờ ngờ mười năm ngắn ngủi lại có cục diện như thế này? À phải, Lương vương có nói với công tử, Nghiêm gia rốt cuộc có quan hệ gì với Đổng gia không? Vì sao một miếng cự ma lệnh làm cho đại tộc trăm năm Xuyên Trung trở giáo?

Đổng Ký đặt cờ xuống:

– Phụ vương cũng không nói cho ta biết, chỉ nói Nghiêm gia và Đổng gia có tình thông gia. Còn nói Hoàng Hán Thăng thúc thúc, Bàng Đức thúc thúc và Nghiêm gia Ba Tây giống nhau, có tình hữu nghị hai trăm năm.

Nói xong hắn nhìn thế cục bàn cờ, thở dài một tiếng nhận thua.

– Hôm nay là đại điện tế thiên, chắc ta không thể đánh cờ với quân sư nữa. Phụ vương bảo ta hỏi thăm quân sư, còn hỏi, mấy ngày nữa mẹ con Lưu Xiển tới Trường An, khi đó phải bố trí ra sao?

– Chuyện này Đại công tử cứ xem mà làm, Lưu Xiển rời Tây Xuyên, như hổ lạc đồng bằng, chẳng gây nên được sóng gió gì. Theo ý Hủ, có thể giữ Lưu Xiển, một mặt là trấn an thế tộc, mặt khác làm dao động Lưu Tuấn. Khà khà, tuy nói hắn đã lui vào bảy quận Nam Trung, lại cầu viện Lưu Biểu, làm ra vẻ muốn quyết tử với chúng ta, nhưng chắc trong lòng cũng hoảng lắm.

Đổng Ký gật đầu:

– Ký hiểu rồi.

– À phải, xin nói với Lương Vương, có thể dùng tới quân cờ ở Nhữ Nam.

– Quân cờ gì?

Đổng Ký không hiểu nhìn Giả Hủ:

– Đại công tử sao không đi thỉnh giáo Lương vương?

Đổng Ký nghi hoặc tới Đỗ Bưu Bảo, khi tới Trường An thì trời đã tối, liền về thẳng phủ Đại đô đốc … À, nay đã là phủ Lương vương.

Thấy Thái Tiết dẫn mấy người ra ngoài, Đổng Ký cười hỏi:

– Đại tỷ, muộn thế này rồi còn ra ngoài sao?

Thái Tiết mắng:

– Tên tiểu gian tế nhà ngươi, sau này gây họa đừng mơ ta thèm ra mặt.

– Hì hì, không phải đệ muốn tốt cho tỷ sao?

– Tránh ra, tránh ra đừng chắn đường ta.

Thái Tiết trừng mắt lên, đột nhiên hạ thấp giọng xuống:

– Lục Cân, hắn chẳng qua chỉ là một học tử bình thường, vì sao đệ làm khó hắn.

Đổng Ký cười khổ:

– Đại tỷ, đệ làm khó hắn khi nào?

– Vậy sao còn phái người theo dõi hắn?

– Chuyện này, chuyện này … Đệ cũng suy nghĩ cho tỷ thôi mà, nay tỷ là quận chúa cao quý, một số kẻ … Ôi, dù sao cẩn thận không phải là sai.

Thái Tiết hừ một tiếng:

– Ta mặc kệ, nói chung sau này đệ không được làm khó hắn nữa.

Nói xong dẫn người vội vã rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Thái Tiết, Đổng Ký nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ âm u:” Tỷ tỷ ơi, tỷ nghĩ đệ muốn làm vậy sao? Chẳng qua hiện Đổng gia đang ở đầu sóng ngọn gió, nhiều khi cha và đệ không thể không thận trọng … Cung Tôn, chẳng lẽ ngươi đã nhận ra? Thế cũng tốt, ta không phải cố kỵ gì nữa …”