Chương 45

Sau lưng tôi là sofa, trước mặt tôi là anh, tôi bị anh ra vây dưới thân mình, tôi ra sức trốn thoát, nhưng Trình Gia Gia hiện tại cứ như tường đồng vách sắt, bất luận tôi dùng sức thế nào, anh cũng chẳng hề sứt mẻ. Tay tôi bị anh giữ chặt ở sau lưng, anh dùng tay phải nắm chặt hai bàn tay tôi, tay trái còn lại giữ lấy đầu tôi, tôi lắc đầu muốn thoát ra, nhưng mà sức tôi so với anh chỉ như châu chấu đá xe, tôi nghe thấy giọng chính mình phẫn nộ mà bất lực: “Anh buông tay cho tôi.”

Trình Gia Gia không nói một lời, vẫn giữ chặt lấy tôi không nhúc nhích, siết lấy tôi thật chặt, còn đem đầu anh vùi vào cổ tôi, tôi biết tiếng buông ra tôi nói cũng như không, Trình Gia Gia là ai chứ, chỉ cần anh thích thứ gì, thì sẽ không từ thủ đoạn mà cường thưởng hào đoạt.

Cái nắm của anh quá chặt, tay tôi đau, tôi không tốn sức giãy giụa nữa, để tùy anh ôm, lời nói của tôi không còn độ ấm: “Trình Gia Gia, anh còn muốn thế nào nữa?”

Trình Gia Gia trên người tôi cứng đờ, nhưng vẫn duy trì tư thế đó, anh cúi thấp đầu, thật lâu không nói ra tiếng nào, chỉ ôm chặt tôi, sống chết cũng không buông tay.

Chúng tôi giằng co trong một tư thế quỷ dị mà thân mật, giống như hai đấu thủ liều chết với nhau, đều tự nghẹn lại trong cổ cảm giác đấu sức câm lặng, trong phòng giờ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, từng tiếng từng tiếng một, như nhịp trống chiến đấu nhịp nhàng gõ.

Trong lúc kháng cự, tôi cảm thấy trên cổ ướt đi một khoảng nóng ấm, lòng tôi chết sững, đây là gì, Trình Gia Gia luôn luôn định liệu mọi việc trong lòng bàn tay, anh thế mà lại khóc. Không khí trong phòng bỗng dưng ngừng chuyển động, tôi không thể suy nghĩ nữa, tầm mắt vô thức rơi xuống đồng hồ treo trên tường phía đối diện, đồng hồ trên tường đã chỉ một giờ rưỡi.

Đêm đã quá khuya, hồ như tất cả mọi người đều đang chìm vào mộng, nơi nơi yên tĩnh dị thường, tôi nghe rõ mồn một hơi thở gấp gáp của anh.

Đầu tôi lập tức phình ra, đây là cái chuyện quái gì thế, tôi bị lừa còn chưa khóc, anh là kẻ gạt mà còn khóc là thế nào, tôi muốn làm như không biết, nhưng cảm giác ẩm ướt trên cổ này không thể hiểu sai đi được. Trình Gia Gia vẫn cứ giữ im lặng mà tựa vào vai tôi như thế, vùng cổ kia càng lúc càng nóng vô cùng, như làm đau từ da đến tận vào lòng tôi, để khiến tôi không có cách nào vờ như không biết.

Tôi sẽ không mềm lòng, tuyệt đối sẽ không, chả phải chỉ là vài giọt nước mắt thôi sao? Nhưng tôi vẫn thở dài, ngữ khí bất giác dịu đi: “Buông đi, anh về nhà trước, cho tôi chút thời gian, để tôi nghĩ lại cho thật kĩ, tôi nghĩ cẩn thận rồi sẽ tới tìm anh.”

Trình Gia Gia mắt điếc tai ngơ, vẫn không nhúc nhích mà ôm lấy tôi, chính là cố chấp không chịu buông tay. Anh thật lợi hại, tôi bị anh đánh bại rồi, đầu tôi càng lúc càng đau, tôi thật sự không có tinh thần, tôi cảm thấy toàn thân nhũn ra như lên men, lời hay lời bậy tôi cũng đã nói hết ra rồi, anh còn muốn thế nào. Tôi, con mợ nó, nằm trên sofa mà lòng dâng tràn cảm giác bất lực, liều giãy giụa phản kháng, nhưng sức tôi không lại sức anh, mắng anh, phủi anh đi, anh cũng chấp nhận tôi mắng, ôm lấy tôi nói xin lỗi, dịu dàng nói buông ra đi, anh làm như không nghe thấy, vẫn cố chấp giữ lấy tôi, điểm chết người chính là, khiến anh bức bối như thế, anh lại xuất ra chiêu nam nhi lệ bay đầy trời, tôi đối với anh quả thật thúc thủ vô sách, chỉ khẩn cầu đêm nay mau mau qua đi.