Chương 45

Nửa cuối năm nay, Thừa Nghiệp đã đứng vững ở vị trí “đầu rồng” với tỉ lệ chiếm giữ thị trường vượt xa 5% so với tập đoàn Bác Nhuệ. Bên cạnh đó, số cổ phần của Bác Nhuệ mà Thừa Nghiệp có được đã tăng từ 13,5% lên đến 15%, khiến cho tập đoàn Bác Nhuệ không thể không nhường một ghế cho tổng giám đốc Tần Khả Nhi của Thừa Nghiệp trong hội đồng quản trị.

Trong buổi họp hội đồng quản trị cuối năm, Dương Phàm và một số thành viên hội đồng quản trị đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong Bác Nhuệ nhiều năm nay: cơ chế quản lí lạc hậu, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cồng kềnh, nhân sự thừa thãi…đồng thời đề xuất cải cách thể chế và cải tiến sản phẩm máy móc. Những ý kiến đề xuất này đều gặp phải sự phản đối của các vị nguyên lão trong hội đồng quản trị. Tần Khả Nhi lạnh lùng chứng kiến cuộc tranh luận quyết liệt của hai phe.

Thông qua điều tra và đánh giá, Khả Nhi đã nắm rõ khả năng và đạo đức của từng thành viên hội đồng quản trị. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở chủ tịch hội đồng quản trị Hoa Hiên Vũ. Từ đầu đến cuối cuộc họp, ông luôn giữ thái độ im lặng, không hề lên tiếng ngăn cản sự tranh chấp của đôi bên, cũng chẳng hề đưa ra ý kiến của mình.

Phát hiện ánh mắt của Khả Nhi đang nhìn mình, ông khẽ gật đầu. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Hoa Hiên Vũ vẫn còn rất phong độ và minh mẫn.

Khả Nhi gật đầu và lễ phép mỉm cười đáp lại.

Kế hoạch cải cách cuối cùng chưa được hội đồng quản trị thông qua. Sau khi hội nghị giải tán, Dương Phàm một mình ở lại trong phòng họp. Tập đoàn Bác Nhuệ dựa vào ưu thế lớn mạnh và nguồn vốn hùng hậu đã chiếm vị thế “đầu rồng” hơn chục năm nay, do các doanh nghiệp cạnh tranh không có được những ưu thế này nên vị trí số một của Bác Nhuệ mới vững chắc như bàn thạch, vì thế các cán bộ cấp cao của Bác Nhuệ nảy sinh lòng kiêu ngạo, các nguyên lão của hội đồng quản trị ai nấy đều bảo thủ, cố chấp không chịu đổi mới. Vì vậy một khi có đối thủ hùng mạnh như tập đoàn Thừa Nghiệp xuất hiện, Bác Nhuệ mới nhanh chóng thất bại, không có sức để đánh trả. Doanh nghiệp cần có một luồng gió cải cách mới mẻ, trong khi đó ông ngoại Dương Phàm lại nhân từ, mềm lòng, không nỡ rút dao chĩa về phía những người anh em đã cùng mình xây dựng sự nghiệp năm xưa.

Trầm ngâm hồi lâu, Dương Phàm đi về phía cửa kính. Dương Phàm bước đi chậm rãi, tiếng những bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng trống. Phòng họp nằm ở tầng thứ 26, đứng trước một tấm kính lớn nhìn ra bên ngoài, hình ảnh từng ngôi nhà cao tầng ùa vào tầm mắt. Ở đây bây giờ đã không thể tìm thấy một mảnh đất trống và thoáng đãng, cũng không còn có được cảm giác nhẹ nhõm và thư thái. Giống như tâm trạng của anh lúc này, chìm đắm trong sự bế tắc, không sao tìm ra được một con đường đi mới cho Bác Nhuệ.

Mùi hương nước hoa nhè nhẹ thoảng trong không khí, Dương Phàm biết là ai đang đến nhưng anh không hề ngoảnh đầu lại. Trong cuộc họp hội đồng, ghế ngồi của Tần Khả Nhi cách anh không xa. Mặc dù anh đã giữ chặt ánh mắt mình để không nhìn sang cô nhưng anh lại không thể ngăn nổi mùi hương thoảng thoảng bay ra từ người cô, nó khiến cho trái tim anh trở nên loạn nhịp. Đúng như cô đã từng nói, mỗi người đều đã thay đổi. Trong kí ức của anh, Khả Nhi trước đây không dùng nước hoa. Còn anh lúc nào cũng chỉ ôm mãi hình bóng của một Khả Nhi ngày xưa, chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về một Tần Khả Nhi của ngày hôm nay.