Chương 45

Buổi tối đầu thu, thời tiết mát mẻ. Bầu trời tối đen tĩnh mịch. Ánh trăng và các vì sao tỏa sáng, mặt hồ lấp lánh. Dãy quán bar bên bờ hồ như những viên ngọc đủ màu sắc, rực rỡ trong đêm.

Giản Dao đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch bao quanh hồ nước. Bên trái cô là Lý Huân Nhiên, bên phải là Bạc Cận Ngôn. Cả hai người đàn ông đều cao lớn, trên quãng đường đi bọn họ phối hợp ăn ý, luôn để cô đi ở giữa. Thật ra, đối với Giản Dao, cảnh tượng này rất ngọt ngào. Người bạn thân nhất của cô và người đàn ông cô thích đều ở bên cạnh cô trong một buổi tối dễ chịu. Tất nhiên, nếu bỏ qua nụ cười “xấu xa” như có như không của Lý Huân Nhiên và vẻ mặt thâm sâu khó dò của Bạc Cận Ngôn, buổi tối hôm nay sẽ hoàn hảo hơn.

Bên hồ có mấy người thả đèn hoa đăng. Bạc Cận Ngôn tỏ ra hứng thú, anh bước vài bước, cúi xuống quan sát.

Giản Dao thừa dịp không có mặt Bạc Cận Ngôn, kéo tay Lý Huân Nhiên. “Em không cần anh giúp.”

Lý Huân Nhiên vỗ nhẹ đầu cô. “Em sợ gì chứ? Anh có thể hại em sao? Hạnh phúc của em mới là quan trọng nhất.”

Hai người đang trò chuyện, Bạc Cận Ngôn đột nhiên quay về. Gương mặt tuấn tú của anh nổi bật trong màn đêm.

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

Giản Dao vừa định lên tiếng, Lý Huân Nhiên đã điềm nhiên trả lời: “Chúng tôi đang bàn tới vấn đề tình cảm của Dao Dao.”

Tim Giản Dao đập thình thịch.

“Ờ… tình cảm à?” Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, khóe miệng để lộ ý cười khó hiểu.

Lý Huân Nhiên nói tiếp: “Lần trước cô ấy giúp anh giải quyết vụ án “Cỗ máy giết người”, cục của chúng tôi có mấy chàng trai trẻ muốn theo đuổi cô ấy. Nhân dịp tôi đến đây, họ nhờ tôi hỏi thăm tình hình.” Anh quay đầu nhìn Giản Dao. “Thế nào? Em đã chọn được ai chưa?”

Giản Dao khóc dở mếu dở. Nhưng cô không thể vạch trần Lý Huân Nhiên trước mặt Bạc Cận Ngôn nên chỉ còn cách hàm hồ đáp: “Chuyện này nói sau.”

Bạc Cận Ngôn nhíu mày nhìn Giản Dao, ánh mắt sắc bén.

“Đối với một cô gái tốt, người theo đuổi không nằm ở số lượng nhiều mà là chất lượng “tinh”.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên thốt ra một câu.

Giản Dao tròn mắt. Không ngờ anh cũng có quan điểm về tình yêu.

Lý Huân Nhiên tiếp lời Bạc Cận Ngôn một cách tự nhiên: “Phó giáo sư Bạc nói đúng lắm. Anh là bậc tiền bối, nếu anh quen biết chàngthanh niên nào tài hoa, xuất chúng, xin hãy giới thiệu cho Dao Dao. Mẹ cô ấy rất lo chuyện này, suốt ngày cằn nhằn với tôi.”

Giản Dao càng nghe càng hết nói nổi. Sao Lý Huân Nhiên lại nói với Bạc Cận Ngôn những lời này? Chỉ e anh sẽ lạnh lùng lên tiếng: “Tôi mà thèm quan tâm đến chuyện vô vị đó?”

Ai ngờ Bạc Cận Ngôn mỉm cười, nói: “Thanh niên tài hoa, xuất chúng? Đương nhiên là có một thanh niên vô cùng kiệt xuất, chỉ cần Giản Dao đồng ý.”

Lúc nói câu này, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm và dịu dàng. Gương mặt anh rạng ngời hơn lúc bình thường.

Bạc Cận Ngôn đúng là “gieo gió gặt bão”. Sau vô số lần đối mặt với sự chậm hiểu của anh, Giản Dao hoàn toàn không nhận ra “thanh niên kiệt xuất” mà anh ám chỉ. Cô ngược lại cảm thấy thất vọng. Bạc Cận Ngôn sẽ giới thiệu người khác cho cô? Còn chuyện nào đau khổ hơn vụ này?

Cô cố nở nụ cười gượng gạo. “Chúng ta đừng nói đến đề tài này nữa. Hiện tại em chưa có ý định kiếm bạn trai.”

Do tâm trạng hơi ủ rũ nên Giản Dao không để ý, cô vừa dứt lời, ánh mắt Bạc Cận Ngôn tối sầm. Lý Huân Nhiên quan sát hai người, nụ cười trên môi không thay đổi.