Chương 45

Còn cách Tổng đàn Thiên giáo non ba mươi dặm, thì trời sập tối. Thế Lãm và Hằng Ni ghé vào một ngôi cổ miếu nằm khuất trong một cánh rừng để nghỉ ngơi.

Chàng trải lương khô, nhìn Hằng Ni :

– Ni muội, hãy dùng tạm miếng lương khô này.

– Đa tạ Hoàng tướng. Hoàng tướng hãy gọi tôi là Vi Sơn Tử.

Thế Lãm thở dài một tiếng, cầm chiếc bánh bao đưa cho Hằng Ni.

Hằng Ni khoát tay :

– Hoàng tướng cứ dùng. Ngũ Đài sơn cổ tự chúng tôi theo phương pháp tịnh thiền tu đạo, nên không dùng bữa quá ngọ.

– Ấy, suốt từ sáng đến giờ Ni muội… à, Vi Sơn Tử đâu có dùng món gì đâu. Nếu không ăn mà lại dụng đến công lực thì làm sao có đủ sức chứ?

Hằng Ni lắc đầu :

– Hoàng tướng đừng lo cho tôi.

Thế Lãm nhìn nàng trân trối. Chàng muốn nói điều gì đó, nhưng cứ nghèn nghẹn ngang cuống họng không sao phát thành lời.

Thế Lãm thở dài một tiếng, ôn nhu nói :

– Ni muội, đại ca hiểu lầm và có lỗi với muội.

Hằng Ni nhắm mắt lại :

– Quan âm bồ tát. Xin Hoàng tướng đừng nhắc lại dĩ vãng. Hằng Ni của Hoàng tướng đã chết từ lâu rồi, lâu lắm rồi. Hoàng tướng hãy nhớ dùm tôi điều đó.

Thế Lãm dằn tay xuống sàn đá :

– Ni muội chết bao giờ? Thế ai đang ngồi trước mặt đại ca đây. Ngày xưa đại ca và Ni muội sống bên nhau chia xẻ ngọt bùi, rồi chỉ như giấc mơ tất cả đều tan biến.

Hằng Ni bặm môi mở mắt nhìn chàng :

– Hoàng tướng đang nói chuyện gì vậy. Tốt nhất lúc này Hoàng tướng hãy ăn, và vận công điều tức để còn dụng lực khi đột nhập vào Thiên giáo.

Thế Lãm lắc đầu :

– Tại sao muội lại lạnh nhạt với ta như vậy?

– Nếu Hoàng tướng còn nói tới những chuyện khuấy đục tâm của tôi, tôi sẽ bỏ ra ngoài kia ngay lập tức.

Hằng Ni từ từ nhắm mắt lại.

Thế Lãm biết mình chẳng còn gì để nói, liền đứng lên bỏ ra ngoài mái hiên. Chàng nhìn những vì sao lờ mờ trên trời mà bâng khuâng tự trách mình.

Thế Lãm liếc nhìn vào trong thấy Hằng Ni như pho tượng quan âm ngồi bất động.

Chàng thở dài một tiếng não lòng. Vẫn khuôn mặt thân quen đó, nhưng phảng phất những nét u buồn bi ai pha trộn sự băng giá, lạnh lùng.

Một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào cổ miếu. Thế Lãm chợt rùng mình, luồng gió lạnh đó chẳng mấy chốc biến thành cơn giông lớn ào ào ập đến, rồi chẳng bao lâu sau, mưa từ từ trút xuống như muốn xối nước phủ kín không gian.

Thế Lãm quay vào trong cổ miếu, khép cửa lại.

Không gian tĩnh lặng vô cùng, bên ngoài thì mưa, bên trong thì sự băng giá giữa hai người.

Thế Lãm đến ngồi đối mặt với Hằng Ni. Chàng cảm thấy trái tim nặng trĩu, trống vắng đến lạ lùng.

Hằng Ni bất ngờ thở ra một tiếng. Nàng hé hai hàng mi cong vút nhìn chàng.

Thế Lãm chạm vào đôi nhãn long lanh của hai tinh cầu đen nháy mà không biết Hằng Ni đang nghĩ gì. Như có điều gì thôi thúc, Thế Lãm cởi áo choàng, nhón mình lên khoác vào vai Hằng Ni.

Nàng không phản ứng mà để mặc cho chàng khoác áo vào vai mình.

Thế Lãm không dằn được nỗi khát khao được ôm ghì lấy Hằng Ni, nhưng chàng lại sợ khoảnh khắc vừa gần gũi, vừa xa cách sẽ tan biến nhanh, đành trở bộ ngồi về tư thế cũ.

Thế Lãm cứ nhìn mãi vào hai mắt Hằng Ni mà nghĩ thầm :

– “Hằng Ni, đại ca có lỗi với muội. Đại ca đâu muốn như vậy”.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau mãi. Hình như giữa họ là một khoảng cách mênh mông diệu vợi, trong tâm ai cũng muốn rút ngắn khoảng cách đó lại, nhưng sao họ không vượt qua được đành bất lực nhìn nhau mà thổn thức quay về với dĩ vãng với hoài niệm.