Chương 45

Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mình tỉnh. Điều duy nhất giúp tôi ý thức được mình đã tỉnh là cảm giác đau buốt ở đầu, cổ tay và cổ chân. Tôi không thể cử động được, cảm nhận rõ những sợi dây thừng siết chặt xung quanh người và tôi bị giữ cố định trên một chiếc ghế.

Ngay cả khi tôi tỉnh hay khi tôi hôn mê, mọi thứ đều có một mầu đen đáng sợ. Tại sao lúc nào cũng là mầu đen? Sao lúc nào cũng là bóng tối? Tôi thà nhận lấy cái kết nhẩy xuống một cái hố sâu nào đó còn hơn khi bị khóa trong một căn phòng không có lấy một tia ánh sáng yếu ớt. Tôi khó thở, và tôi nhận ra mình bị trùm đầu bởi một chiếc túi kín bưng.

Tôi không biết mình đang trong hoàn cảnh nào, cũng không thể đoán ra lí do vì sao tôi bị bắt đi và bị trói ở nơi này.

Tôi sợ. Tôi khó thở. Tôi đau.

“phụt’…

Mầu đen trong phía trước biến mất. Ngay sau đó là một âm thanh chát chúa hơn……Roẹt…..!

Một vạt nước lạnh buốt hất thằng vào mặt. Tôi cảm nhận rõ thấy những mạch máu đang dãn ra, cái lạnh khiến mắt tôi nhập nhòe. Nước sộc vào mũi, vào miệng. Tôi ho sặc sụa.

– Dội thêm nước nữa đi. Tao muốn nó phải thực sự tỉnh táo.

Một gáo nước táp hẳn vào mặt. Nước chảy ròng ròng từ tóc xuống mũi, xuống cằm và ướt cả áo, váy. Đầu tôi e buốt.

Tôi cố mở mắt để chập ba bốn hình ảnh phái trước lại thành một. Một người nào đó đang tiến lại gần phía tôi, rất gần. Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch từng tiếng một rất rõ, sau dừng lại.

Mờ ảo phía trước một đôi mắt thù hằn, nét mặt thiên thần nhưng nụ cười thật giả tạo. là cô gái đó, Ruby.

– Chào Linh Đan.

Tôi cố gồng mình dậy nhưng lại không thể, có rất nhiều câu hỏi đè nặng trong đầu muốn hỏi Ruby, nhưng cổ họng đắng ngắt, cơ miệng không thể cử động được.

– Có vẻ như cậu đang rất muốn nói điều gì đó?

Tôi cố gắng gật đầu. Ruby nhếch môi cười, một ngón tay đưa lên cao, lập tức một người áo đen bước lại gần, tôi giật mình còn chưa biết hăn định làm gì thì Ruby đã lắc đầu.

– Khoan. Cái này đích thân tôi sẽ làm cho cậu.

Người áo đen lùi lại xa, Ruby cười một cách quái dị rồi thẳng tay…

“ Roẹt…”

Miếng băng dính trên miệng tôi được gỡ ra một cách nhanh chóng. Tôi thở hổn hển.

– Có vẻ như cậu rất yếu đấy Linh Đan.

Ruby lấy một chiếc ghế ngồi đối diện tôi, vắt chéo chân rồi chống cằm nhìn tôi. Tôi cố gắng giữ giọng mình.

– Ruby, mọi chuyện thế này là sao?

Ruby nhún vai thản nhiên trả lời.

– KHông thấy sao. Bọn tôi vào nhà cậu.

– Vào nhà tôi? Bộ cậu khùng rồi à?

– KHùng? Haha. CŨng có thể là như vậy. Nhưng dù sao thì việc cậu không về nhà hai hôm cũng khiến tôi khó chịu. Xem ra nhỏ bạn cảu cậu bị thương nặng lắm.

– Cậu cho người vào nhà tôi hai hôm trước?

– Đúng. Nhà không có ai mà. À việc này cũng chẳng quan trọng lắm.

– Vào nhà người khác mà không là quan trọng à? – Tôi gào lên – Tôi sẽ báo công an.

– Haha. Biết sao được nhỉ. Phải xem xem cậu có thể lành lặn mà rời nơi này không đã.

Mặt tôi tối sầm lại. Ý của Ruby là sao? Cô ta định làm gì?

Ruby xoay người đứng dậy, trên tay cầm một chiếc dao nhọn hoắt. Tôi sợ hãi ngồi co ro trong chiếc ghế, những vòng dây thừng quanh người càng lúc siết chặt hơn.

– Cậu dịnh làm gì?

“Xoẹt” một vết cứa vào tay. Tôi mím môi chịu đựng.

Ruby trợn mắt nhìn tôi, giọng điệu không giấu nổi chút kinh ngạc.

– Cậu chịu đựng giỏi hơn tôi tưởng đấy.

Tôi cúi xuống nhìn vệt máu đang chảy trên tay mình, giọng nhẹ bẫng.

– Giờ thì tôi biết vì sao Yul lại không muốn lại gần cậu rồi.

Ruby trợn mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu hun hút như xoáy sâu vào tâm can người đối diện, cô ta gần như gào lên.

– Cậu thì biết gì về tôi và Yul. Cậu biết gì về tôi?

– Cậu thật đáng sợ. Và đáng thương.

– Cậu….Cậu vừa nói gì….? Đáng thương?

– Không phải sao? Dù cậu có bắt cóc tôi, có đánh tôi, có khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên tồi tệ, thì Yul cũng sẽ không bao giờ đến bên cạnh cậu.

“Bốp”, Một cái tát.

– Câm mồm. Cậu là ai mà dám nói tôi như thế. Hả?

Tôi cười nhạt.

– Nếu tôi đã không là ai. Vậy sao phải bắt tôi đến cái nơi này chỉ vì Yul? Cậu sợ à?

– Tôi sợ cậu? Buồn cười thay.

– Thả tôi ra.

Ruby nhíu mày nhìn tôi, khinh khỉnh đáp.

– Cậu nghĩ rằng tôi mang cậu tới đây chỉ là nói mấy lời sáo rỗng này?

Tôi vẫn không hiểu hết ý của Ruby.

– Cậu muốn gì ở tôi?

Ruby nhếch môi.

– Phải để lại một vài kỉ niệm chú?

– Kỉ niệm?

– Đúng. Một vài câu hỏi, một vài câu trả lời, một vài vết sẹo.

– Vết sẹo?

– Nghĩ sao nếu tôi cho cậu vài vết sẹo trên mặt?

Tôi kinh ngạc nhìn Ruby. Cô ta….

– Cậu điên rồi Ruby. Cậu định làm gì tôi hả? Thả tôi ra.

Tôi gào thét, giãy giụa trong tuyệt vọng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó tôi phải đối diện với một con người, một tình huống ngoài sức tưởng tượng như thế này. Cô gái phía trước có vẻ ngoài như mộ thiên thần, nhưng rõ ràng là người ta chẳng thể nào nhìn vẻ bề ngoài mà có thể duy trì những mối quan hệ lâu dài. Cũng như chẳng thể nhìn bìa sách mà đoán nội dung ở bên trong.

Và cũng chẳng hiểu sao trong cái giây phút chết tiệt này tôi lại tự thả mình vào những suy luận mang tính chiêm nghiệm như thế. Tôi phải làm gì? Phải làm gì tiếp theo?

– Tất cả bọn mày ra ngoài hết cho tao.

Ruby đá chiếc ghế sag một bên, tiếng dao sắc lém di di trên khung cửa sắt kín bưng, tiếng bước chân những người áo đen vội vàng rời khỏi căn phòng, tôi hốt hoảng nhìn quanh. Cơ miệng đông cứng lại.

– Sao, Linh Đan? Cậu bắt đầu sợ rồi à? Vấn đề của chúng ta là vấn đề riêng tư. Và những nhát dao này cũng cần riêng tư? Đúng không?

– Cậu…Cậu điên rồi.

– Haha. Có lẽ vậy. Nhưng biết sao được nhỉ.

– Tôi thực sự không hiểu. Lí do cậu đối xử với tôi thế này là bởi tôi thân với Yul ư?

– Đúng. Là như vậy đó.

Ruby ngừng di con dao trên thanh cửa sổ, đôi mắt sắc lém nhìn thẳng vào mắt tôi. Gằn lên từng tiếng.

– Ngay từ nhỏ Yul đã là mục tiêu của tôi. Không ai được động vào cậu ấy!

– Đặt mục tiêu vào một người ư?

– Cậu im đi. Nếu không có Yul thì cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay. Và tôi không cho phép ai cướp mất Yul của tôi.

“ Phập”…Một nhát dao đâm thẳng vào đùi.

Tôi đau đớn nhìn xuống.

Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy có lỗi. Có lỗi với ba mẹ mình. Tôi không thể tưởng tượng được liệu họ sẽ thế nào khi nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này. Tôi sợ làm họ đau lòng. Tôi lúc nào cũng khiến ba mẹ mình lo lắng, lúc nào cũng hậu đoảng, và ngay cả khi tới trường việc cơ bản là giữ ôn hòa với bạn bè tôi cũng không làm được.

Tôi mê dại nhìn những vệt máu thấm đẫm váy học sinh. Chưa bao giờ tôi bị thương nặng như vậy. Tôi có chết không? Tôi buồn ngủ quá…

RẦM………..MMMMM…………~!

Tiếng cánh cửa bật mở. Những tiếng bôm bốp chát chúa. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.

– Đan. Đan. Cậu không sao chứ? Đừng ngủ. Đan, Đan.

Tôi không biết là ai đang gọi mình, lờ mờ thấy tiếng kêu ré lên. Tiếng Ruby điên cuồng.

– Tớ xin lỗi. Xin lỗi.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Một màu tối đen.