Chương 45

Tư Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc cô. Có lẽ An Tầm cũng khá là thoải mái, giống như con mèo nhỏ đang lim dim mở mắt, cọ cọ gò má mình nhè nhẹ vào tay anh.

Gò má ấy vừa nóng vừa mịn, sao anh có thể chịu được khi An Tầm vậy chứ, lòng ngưa ngứa khó mà kiểm soát, bàn tay từ vuốt ve đổi thành giữ chặt lấy mặt cô, không cho cô cử động, trong khi đó, tay kia lạch cạch cởi đai an toàn của mình, xoay người đè cô lên mặt ghế, ngón tay cái vuốt ve cánh môi hồng: “Bé ngoan, anh muốn bắt cóc em lắm đấy“.

Có lẽ vì rượu, ánh mắt An Tầm vừa mơ màng vừa quyến rũ, dịu dàng như mặt nước lăn tăn, khoé miệng cô vẽ thành nụ cười với anh: “Tư Vũ tốt, anh muốn bắt em đi đâu cũng được hết á.”

Tư Vũ không kìm được cúi đầu hôn cô, khẽ khàng hỏi lại: “Trên giường nhé?”

Dường như An Tầm đang nghĩ đến chuyện gì đó, gò má vốn đang phiếm hồng lại ửng đỏ hẳn lên, đôi mắt đảo quanh nhìn sang chỗ khác, thì thào đáp: “Cũng được.”

Dáng vẻ đó làm người ta yêu thích biết bao nhiêu, Tư Vũ lại hôn cô lần nữa, từ dịu dàng mân mê bờ môi đến cạy mở hàm răng rồi quấy rối đầu lưỡi thơm hương mềm mại, cô không chỉ ngoan ngoãn phối hợp mà còn từ từ đáp trả… Không lưu loát nhưng lại quá mê người.

Trên đầu lưỡi cô vẫn còn vương mùi rượu, ngọt ngào mê đắm, làm Tư Vũ cảm thấy hình như anh cũng ngà say theo cùng, tửu lượng của anh khá tốt, nhưng biết làm sao được khi bình rượu An Tầm này lại quá sức đượm hương, ngon lành nồng thắm, bất thình lình khiến lòng người mê say.

An Phi trở về sớm hơn tưởng tượng, lúc xe cậu chạy vào ga ra, có chạy qua trước mặt Tư Vũ và An Tầm, ánh đèn trong ga ra quá sáng, hai người buộc phải tách ra, lúc An Phi ngừng xe xong lại không lên lầu thẳng, cậu bước ra từ cửa chính ga ra, cười hì hì nhìn về phía xe Tư Vũ, vẫy tay chào hỏi với hai người trong xe: “Em nghĩ hôm nay hai người sẽ không quay về chứ.”

Tư Vũ nhìn đồng hồ, đúng tám giờ, hình như có thể dẫn cô đi rồi sau đó quay lại.

An Tầm hạ cửa sổ xe xuống nghiêng đầu nhìn An Phi: “Chị cũng tưởng hôm nay cậu không dám về đây.”

An Phi bĩu môi: “Nhìn thấy Uông Kỳ là em đã phiền rồi, cô bé đó vẫn đáng ghét hệt như ngày còn đi học, hết tâm trạng luôn.”

Cậu nói xong thì lại nhìn nhìn Tư Vũ trên xe, cười nham hiểm: “Em lên lầu đây, hai người tiếp tục đi, nếu không về nhà thì cứ báo cho em, em sẽ giúp hai người che giấu.”

An Tầm vừa nghe cậu nói xong thì vội vàng mở cửa đi xuống: “Quay lại đây.”

Nói xong cô sải bước đi đến chỗ An Phi, sau đó lại nghĩ tới Tư Vũ, cô nhanh chóng xoay người trở lại, Tư Vũ đang dựa người vào sau cửa xe mở rộng, lườm cô: “Còn biết quay lại à?”

An Tầm kéo kéo tay anh: “Em về nhà ngủ đây, đầu em choáng quá.”

Vừa đáng thương lại vừa đáng ghét, một giây trước mới vừa đồng ý xong, một giây sau đã thay đổi ngay rồi, còn chẳng có ý hối cải nào nữa chứ.

Anh cũng hết cách với cô, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc ra sau tai:

“Ngày mai gọi điện cho anh, đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh đó.”

“Là chuyện bắt cóc em sao?” Cô hỏi.

Cô còn dám hỏi.

“Phải, bắt cóc em đi Anh.”

An Tầm ồ một tiếng: “Nhớ rồi.”

Thật ra vốn anh không định dẫn cô sang Anh vội thế này, anh muốn đi lúc thời tiết ấm lên hoặc là sau khi cô tốt nghiệp, có thời gian thì cùng đi một chuyến, nhưng hôm nay về nhà, chạm mặt với thành viên hội đồng quản trị Trịnh, Tư Vũ lại thay đổi chủ ý.

Hình như Trịnh gia rất muốn làm đám hỏi với Thẩm gia, xét theo góc độ ích lợi mà nói, có lẽ cha anh cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng anh lại muốn tự mình quyết định, cũng không cần bất cứ ép buộc nào.

Tư Nam không ở đây, Trịnh Thế Cường lại chuyển ý định đó sang Tư Vũ, dù Tư Vũ đã nhấn mạnh mình có bạn gái rồi, Trịnh Hi Thụy cũng thay đổi thái độ, tuyên bố không muốn đính hôn cùng Tư Vũ nữa, đáng lẽ Trịnh Thế Cường nên từ bỏ đi thôi, ai ngờ đột nhiên lại lan truyền scandal giữa Hi Thụy với Tư Vũ, đêm hôm đó còn không về cả đêm, sao ông ta có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như thế này cho được, vì vậy lại tới cửa thăm lần nữa, nhắc đến chuyện đám hỏi.

Cha Thẩm vừa nghe ông nói vậy cũng vui vẻ hứa hẹn, nếu có chuyện này thật, nhà họ Thẩm sẽ chuẩn bị hôn lễ sớm thôi.

Nhưng mà sau khi Tư Vũ trở về, anh lại thẳng thắn phủ nhận tất cả suy đoán của hai người.

“Đêm đó con gái của tôi cả đêm không về nhà, còn có người chụp được hình nó đang ở trên xe anh, anh giải thích thế nào?”

Hy vọng của Trịnh Thế Cường tiêu tan, nhưng ông vẫn không cam tâm được.

Tư Vũ vẫn lễ phép giải thích như cũ: “Bác Trịnh, đêm đó cháu vẫn ở cạnh bạn gái của mình, còn chuyện cô Trịnh ở đâu, bác có thể đi về hỏi lại cô ấy.”

Trịnh Thế Cường gọi điện hỏi Trịnh Hi Thụy ngay tại chỗ, cô ấy nói mình không đi với Tư Vũ, cuối cùng khi ấy Trịnh Thế Cường mới chịu buông tay, than thở rời đi.

Hai mươi tám âm lịch, trời lại có tuyết rơi, cơn bão tuyết lần trước vẫn còn chưa tan hết, một đợt tuyết mới lại bao phù tầng tầng, che kín trên mặt đất.

An Tầm không rõ cách tính lịch âm của người Trung Quốc, cô cứ nghĩ vào ba mươi mới đến giao thừa, nhưng giáo sư An lại nói, năm nay chỉ có ngày hai mươi chín, hôm sau sẽ là mồng một đầu năm luôn.

Sáng sớm nay, cô với mẹ An cùng nhau nướng bánh, lấy thêm hai chai rượu của giáo sư An, An Phi lái xe chở cô tới nhà ông bà nội ở vùng ngoại thành.

Dù ông bà đã quá bảy mươi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, tinh thần cực kì minh mẫn, mấy ngày trước ông bà còn đi Australia xem san hô đá ngầm, chỉ vừa mới trở về mấy hôm, họ có nói qua năm sẽ tới thị trấn Matamata New Zealand chụp ảnh.

An Tầm cảm thán, hai ông bà đúng là hai cụ già hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhà ông bà nằm ở vùng ngoại thành, trước kia ở đó chỉ có toàn đồng ruộng, sau này được đô thị mở rộng, nhiều nhà cao cửa rộng xây lên, ông nội không bán đi ruộng đất tổ tiên, từ mảnh đất đó, ông xây thêm một tòa nhà hai tầng kiểu Trung, căn nhà được sân vườn bao quanh, mùa hè lá nho trên giàn sẽ phủ đầy khắp sân, nằm ngủ phía dưới cũng vô cùng thú vị.

Khi An Tầm đi tới cửa, bà nội đang quét tuyết trước nhà, nhìn thấy An Tầm bước xuống xe, bà vất cây chổi ngay rồi nắm lấy tay cô: “Tiểu Tầm nhà chúng ta đến chơi rồi này, không phải tới mai mới đến sao? Bà nội còn chưa chuẩn bị đồ ăn cho con nữa.”

“Con có mang bánh đến cho bà nội nè, cả rượu cho ông nội nữa,“ An Tầm giơ giơ hộp bánh trong tay, cười nói: “Đồ ăn mang tới cũng ngon lắm.”

Cô mang đồ đi theo bà nội vào sân nhỏ, lúc này ông nội đang luyện công buổi sáng, nhìn thấy cô thì cười cong cả mắt, lúc thấy được chai rượu trong tay, đôi mắt ông càng cong hơn.

Bút pháp của ông nội đã lâu không vẽ, có rất nhiều người đến xin tranh nhưng phải tay không mà về, An Tầm dâng hai chai rượu dụ dỗ ông nội vẽ một bức, ông nội cưng chiều cô, không muốn làm cô thất vọng: “Con mài mực cho ông nội đi.”

“Đồng ý.” An Tầm vui vẻ.

“Cũng chỉ có Tiểu Tầm mới có thể bắt ông già này vẽ tranh lại.” Bà nội đi đến cạnh bên.

Ông nội cô tự tạo thành một trường phái tranh sơn thủy nhạt màu, nét bút uyển chuyển, ý cảnh xa xăm.

Sau khi vẽ xong ông ấn con dấu của mình lên, đưa cuộn tranh cho An Tầm mang ra treo phơi nắng cho khô mực, ông thấy An Tầm cẩn thận như vậy thì hỏi: “Muốn tặng cho ai đó?”

Sau khi An Tầm treo xong mới từ từ xoay người lại, ăn ngay nói thật: “Tặng cho người nhà của cháu rể ông.”

Bà nội vui lắm, như thể hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng cô, đột nhiên ông nội lại nghiêm túc hỏi thêm: “Là con trai nhà ai? Có xứng với cháu gái nhà ta không? Gọi tới cho ông nội nhìn thử.”

Phản ứng y hệt bố cô lúc trước, đúng là hai cha con.

Lúc An Tầm gọi điện thoại cho Tư Vũ, anh đang trồng hoa trong nhà kính.

“Nhà anh có nhà kính trồng hoa sao?”

An Tầm cảm thấy rất ngạc nhiên, nghe Tư Vũ miêu tả, là một căn nhà làm bằng kính thuỷ tinh, giữ ở nhiệt độ bình thường để trồng hoa: “Nghe là thấy đẹp rồi“.

“Nếu em thích thì sau này sẽ xây một nhà kính lớn hơn nữa cho em.” Anh nói.

An Tầm cười khẽ: “Đây là tỏ tình đấy hả?”

Anh cũng cười: “Thế đây là nhận lời đó sao.”

“Hoa gì thế anh?” An Tầm nghĩ tới chuyện sau này, lúc nào muốn vẽ tĩnh vật, cô có thể chạy sang nhà kính trồng hoa ở nhà anh, chọn một cây hợp ý nhất.

Hình như Tư Vũ cũng không am hiểu lắm, anh nghi ngờ đáp lại: “Thư ký Quách mang về, tên là tiền tài gì đấy, hình như vì tưới nước nhiều quá, lá cây rụng hết, giờ anh phải trồng lại từ đầu.”

“Bởi vì nhà anh nhiều tiền quá, cho nên mới rụng bớt đấy.”

Lời giải thích của An Tầm quả là rất hợp tình hợp lý.

Tư Vũ cười đáp: “Tiền anh đưa em hết, nó có sống lại không nhỉ?”

Là một bác sĩ, hình như bất cứ sinh mạng nào chết đi anh cũng luôn để ý.

“Tài khoản đưa cho em?”

“Được.” Anh còn rất vui vẻ.

Bà nội cầm ang ten bước sang, trên radio đang phát một bài hát cũ, là bài

mà nội thích, tâm tình cô đang vui nên cũng ngâm nga hát theo, thấy An Tầm vẫn còn đang nói chuyện, bà nhắc nhở: “Nói điểm chính.”

An Tầm đưa tay làm động tác ok.

“Bài Người theo mộng à?”

Tư Vũ không ngờ An Tầm cũng thích bài hát này: “Ở đâu đó?”

“Ở nhà ông bà nội này.”

Tư Vũ nghe xong thì cười thấp: “Có nhớ đã đồng ý với anh chuyện gì không? Hóa ra em đồng ý rồi mà không nhớ gì hết à?”

An Tầm giả ngu: “Hở? Em không nhớ.”

“Vậy anh nhắc lại cho,“

Anh không định bỏ qua cho cô: “Nói tới chuyện hôm qua…”

Bà nội đang ở bên cạnh, dù có nghe được hay không, cô vẫn thấy cực kì xấu hổ, vì vậy vội vàng cắt lời anh: “Tự nhiên nhớ ra rồi.”

Tiếng cười của Tư Vũ vang lên từ ống nghe, mắt An Tầm liếc nhìn bà nội, thấy bà đang sốt ruột giục cô, cô đành hỏi thẳng: “Tư Vũ, bà nội em hỏi anh có bận việc gì không, nếu rảnh thì sang ăn cơm nhé?”

Tư Vũ đến nhanh hơn cô tưởng, anh nói nhà anh cách đây rất gần.

Anh cũng mang theo hai chai rượu tới, ông nội nhìn thấy rượu của anh, hai chai rượu kia của An Tầm bị vứt bỏ thẳng thừng, bà nội giả vờ giận dỗi: “Mấy đứa cứ nuông chiều ông ấy.”

“Cậu bé này hiểu ý người ta lắm.” Ông nội cầm chai rượu lên nhìn, thích đến mức không nỡ buông tay.

Bà nội nhờ An Tầm giúp làm cơm: “Cứ để mấy bé trai bọn họ chơi với nhau.”

Bé trai…

Trước khi đi An Tầm còn cố ý nhắc nhở: “Ông nội đừng bắt nạt Tư Vũ đó.”

“Con bé này, còn chưa gả đi mà đã thành người nhà họ rồi hả.” Ông lắc đầu cảm thán.

An Tầm cũng cảm thấy mình có hơi nói nhiều, thấy Tư Vũ bình tĩnh thoải mái như vậy, cô mới xoay người xuống bếp.

Ấn tượng của ông nội với Tư Vũ không tồi, ông nhìn người rất chuẩn:

“Đánh cờ tướng hay cờ vây đây, cháu chọn cái nào? Chơi với ta một ván.”

“Cái gì cũng được ạ.” Tư Vũ đáp.

Ông tán dương nhìn anh một chút: “Vậy thì cờ vây đi.”

Hai người ngồi trong phòng sách đến khi mặt trời ngã về tây mới bị An Tầm dụ dỗ đi ra, ông nội vô cùng vui vẻ:

“Đã lâu không gặp được đối thủ lợi hại như vậy.”

Mắt An Tầm nhìn sang Tư Vũ: “Còn giỏi hơn con sao?”

“Con mà được xem là giỏi hả?” Ông nội nhướn mày, cùng lắm là trình độ sơ cấp.

An Tầm không phục: “Con vẫn thắng ông nội đó thôi.”

“Đó là do ông nhường con, dỗ cho con vui thôi,“ Ông nội ha ha cười: “Chờ con thắng được Tư Vũ thì lại tới khiêu chiến với ông.”

Tư Vũ nhìn An Tầm, trong mắt anh ngập tràn hơi ấm: “Cô ấy muốn thắng con cũng dễ thôi mà.”

Ông nội hiểu ý của anh, vui vẻ cười thật to: “An Tầm, ông nội đồng ý chuyện đi Anh.”

Buổi sáng ngày hai mươi chín âm lịch, thư ký Quách lái xe chở Tư Vũ và An Tầm đến sân bay.

Người ở sân bay đông gấp đôi ngày thường, có lẽ đa số là những người không mua được vé xe lửa nên mới đổi sang ngồi máy bay, Tư Vũ đội mũ lưỡi trai và khẩu trang lên, một tay anh kéo hành lý, một tay dắt An Tầm, có mấy lần suýt chút nữa thì bị họ nhận ra, hoặc là đã bị nhận ra rồi, nhưng mà từ trước anh vẫn không mấy để tâm tới những ánh mắt tò mò như vậy.

Đăng kí xong thì phải chờ một lúc lâu mới bắt đầu kiểm tra an toàn, An Tầm và Tư Vũ tìm một chỗ khá là yên tĩnh ngồi xuống, trong phòng chờ có gắn một màn hình rất lớn, trên đó đang trình chiếu một buổi lễ trao thưởng trong nước, một nữ diễn viên Trung Quốc được đề cử, sau khi đi xuống thảm đỏ, cô bị truyền thông giữ lại phỏng vấn, sau mấy câu hỏi rập khuôn liên tiếp, câu trả lời của cô cũng không có gì mới lạ, cho đến khi một phóng viên hỏi cô muốn hợp tác với nam minh tinh nào tiếp theo, bỗng dưng cô gái kia lại tươi cười xinh đẹp, vô cùng quyến rũ: “Thẩm Tư Vũ, tôi rất thích anh ấy.”

Phóng viên cũng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nghĩ đến độ nổi tiếng của Thẩm Tư Vũ gần đây, hình như mình đã nắm được một tin cực lớn, cô vội vàng hỏi: “Xin hỏi chữ thích của cô đang chỉ mức độ nào? Hai người có thầm qua lại với nhau sao?”

Nữ diễn viên vẫn cười rất xâu xa, né tránh không trả lời trọng tâm mà lại mập mờ đáp lại: “Chỉ là thích thôi.”

An Tầm mất hứng, cô quay đầu nhìn sang Tư Vũ: “Đổi kênh!”

Tư Vũ chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài, hình như anh đang cười, khóe mắt cũng xếch lên: “Em tưởng mình đang ở nhà xem ti vi đó hở?”

Vậy thì mắt không thấy tâm không phiền.

An Tầm đứng thằng người đi đến chỗ kiểm tra an minh, Tư Vũ cũng đứng dậy đuổi theo, nhìn dáng vẻ thở phì thở phò của người kia, anh đưa tay ôm lấy bờ vai cô: “Hay là công khai nhé?”