Chương 45

Bà Đường lấy tay nhàng vuốt tóc Nhã Bửu, đợi rất lâu cũng thấy con mở miệng, lúc này bà: “Mặc kệ là có chuyện gì, cha mẹ đều ở phía sau con.

Nhã Bửu bắt đầu rơi lệ, luôn là người được mẹ nuông chiều, trong lòng nhịn được liền ủy khuất.

Bà Đường vô cùng lo lắng, hỏi: “Sao vậy, ai dám bắt nạt con?” Sắc mặt bà bắt đầu khó coi. Tính cách bà Đường thế nào Nhã Bửu đều hiễu rõ, chỉ sợ bà suy nghĩ lung tung: “ có gì, chỉ là tập luyện vất vả quá, mẹ, mẹ đừng lo cho con.” Nhã Bửu ngồi dậy: “Con hơi mệt thôi.”

“Được rồi, nếu cảm thấy vất vả mà dám than phiền, để mẹ đến đoàn múa nói hộ.”

Nhã Bửu bất lực nhìn bà: “Con muốn mẹ lo lắng, chẳng qua con chỉ oán giận chút mà thôi, me, con thích khiêu vũ.”

Bà Đường nhéo nhéo khuôn mặt: “Vậy tốt rồi.”

Ai hiểu con cái bằng cha mẹ chứ, tuy là con bà luyện múa khắc khổ nhưng cảm xúc cũng chưa bao giờ như vậy: “Mỹ Bảo, gần đây con ở bên cạnh Nhã Bửu, có thấy nó khác thường?”

Mỹ Bảo lắc đầu, gần đây bận công việc, muốn làm việc để quên phiền muộn nên cũng quan tâm: “ ạ, mẹ, có chuyện gì sao?”

Bà Đường lắc đầu, gần đây tâm trạng của Mỹ Bảo cũng tốt: “ có gì, nó nũng nịu bảo mệt.”

Mỹ Bảo cười: “Mỗi ngày Nhã Bửu tập múa xong còn phải lái xe về nhà, đương nhiên mệt rồi.”

Về phần tại sao Nhã Bửu còn trở về nhà riêng, bọn họ đương nhiên đều biết, đây là vì Nhã Bửu muốn chăm sóc Mỹ Bảo. Mu bàn tay đều là thịt, bà Đường cũng muốn nói nhiều, dù sao tình thân chị em thương lẫn nhau cũng là chuyện tốt.

bên là người thân, bên là bạn trai, mức độ quan trọng như nhau, Nhã Bửu ngồi vào bàn ăn ở phía trước cửa sổ, xoa xoa nước mắt, hạ quyết tâm bao giờ nhớ đến Bùi Giai nữa.

Hiện thực hề dễ chịu, nhất là mấy tháng trước, ngày ngày đau khổ, đầu óc chập chờn hình bóng của, có đôi khi cũng oán giận mẹ, thời điểm này sao mẹ chịu giới thiệu bạn trai cho, nghe muốn quên chuyện tình, phương pháp tốt nhất là phát triển tình cảm mới.

Nếu William bây giờ xuất, chừng kết quả như vậy.

Nhã Bửu khó khăn vượt qua đến lễ Giáng Sinh, đoàn múa cho nghỉ phép ba ngày. Đêm trước, Mỹ Bảo còn thuê biệt thự để chuẩn bị đãi tiệc, chị vốn là nữ vương thích xã giao. Giờ đây Nhã Bửu có thể lý giải được vì sao Mỹ Bảo nhiệt tình rồi, người thích náo nhiệt luôn có nội tâm độc.

Lần này cần Mỹ Bảo tận tâm chỉ bảo, Nhã Bửu đã nhấc tay: “Tuần trước em đã sai người đặt làm một chiếc mặt nạ rồi.”

Nhã Bửu đặt làm một chiếc mặc nạ nữ hoàng bóng tối, lông màu đen kết hợp màu tím, có chút quái dị, đeo khuôn mặt, da thịt trắng nõn càng thêm nổi bật.

Váy cũng là màu tím được làm bằng vải satin, mặc dù bí cũng thể che giấu được vẻ đẹp kiêu sa đằng sau chiếc mặt nạ.

Mỹ Bảo đồng ý nhíu nhíu mày: “Chị có rất nhiều mặt nạ khác đẹp hơn, em chọn cái.”

Nhã Bửu nhìn chiếc mặt nạ của mình nói: “Em rất thích cái này, cứ như vậy.”

Mỹ Bảo cài một chiếc kẹp tóc kim cương lên đầu Nhã Bửu, nhéo nhéo khuôn mặt: “Quê mùa.”

Mặt nạ vũ hội là ưu thế lớn nhất để thu hút người khác. Tuy nhiên người được mời tham dự cũng đa phần là người quen, có lãng mạn cũng đạt được hiệu quả cao.

“Alleria.”

Nhã Bửu nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn qua: “Lugo.” ta đeo một chiếc mặt nạ chim cú mèo nhưng khí chất táo bạo của ta vẫn nhận ra.

Lugo cầm ly sâm banh trong tay đưa cho Nhã Bửu: “Sao lại trốn ở đây mình? và em dạo quanh vườn.”

Từ sau lần chơi bóng, Lugo hẹn nhiều lần đều bị thoái thác, cho rằng ta sớm đã rút lui, nghĩ tới hôm nay vẫn rất nhiệt tình.

Nhã Bửu nhìn Lugo, nội tâm có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn muốn thông qua Lugo để nghe được tin tức về Bùi Giai: “Chân em hơi đau, được.”

“ giúp em đến khu phòng nghỉ nhé.” Lugo ân cần.

Nếu lại cự tuyệt thì hơi thô lỗ, Nhã Bửu vừa muốn gật đầu thì nhìn thấy Bùi Giai và Diệp Thịnh cùng đám người tới.

Lugo nâng chén chào bọn họ.

“Alleria, còn nghĩ đêm nay em tới.” Người mở miệng chính là Diệp Thịnh. Nhưng người khiến Nhã Bửu quan tâm lại chính là người khác —— Trình Y San. Nếu trong thành phố này ai có thể so sánh với tiểu thư nhà họ Đường, chỉ sợ ai biết là Trình tiểu thư.

Nói về Trình Y San, người đàn ông nào gặp ta rồi lại động lòng, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, sinh ra trong một gia ̀nh danh giá, lần này ta trở về thành phố là sau khi ly hôn.

“Nhã Bửu.” Trình Y San từ bên người Bùi Giai tới.

“Chị Y San, chị về khi nào?” Nhã Bửu chào hỏi.

Hai người chút thân thuộc hàn huyên vài câu.

Rồi sau đó Trình Y San đem tay mình đặt lên khủy tay Bùi Giai: “Theo em qua chào hỏi mọi người.”

đám người bỏ, Lugo giúp Nhã Bửu đỡ đến khu phòng nghỉ, Nhã Bửu rất nhanh đã đuổi ta.

Mỹ Bảo tới vuốt tóc Nhã Bửu.

“Chị Y San ly hôn rồi ạ?” Nhã Bửu xê dịch một bên.

Mỹ Bảo vén váy ngồi xuống “Ừ” tiếng, hiển nhiên đối với Trình Y San ưa lắm. Dù sao lúc còn tuổi thơ bọn họ đều bị đem ra so sánh, phải kẻ thù cũng trở thành kẻ thù. Năm đó, Trình Y San thân thiết với Bùi Giai khiến cho Mỹ Bảo ngột ngạt.

Nhã Bửu cũng ghét Trình Y San, nhưng đó là chuyện cách đây vài năm, đứng ở vị trí bây giờ, lại nhìn thấy Trình Y san gác tay lên tay Bùi Giai, khó tránh khỏi xúc động.

“Nếu cảm thấy chân đau quá thì gọi tài xế chở về.” Mỹ Bảo vỗ vỗ vai Nhã Bửu.

“Cảm ơn, thưa nữ hoàng.” Nhã Bửu cười, mang giày cao gót lâu là cảm thấy khó chịu.

Nhã Bửu đứng dậy, đến hành lang lấy áo khoác, điện thoại di động bỗng dưng rung lên.

“Ban công.” Tin nhắn là của Bùi Giai.

Nhã Bửu đưa điện thoại di động cất vào túi, hít sâu, đầu tiên là muốn, Bùi đại thiếu gia xem là gì, gọi thì đến đuổi? Nhưng mà cảm thấy chuyện này dù sao cũng phải kết thúc, còn phải giáp mặt.

Nhã Bửu cắn cắn môi, xoay người đến góc thang lầu, lên ban công lầu ba, lúc này Bùi Giai đưa lưng về phía đứng.

Nhã Bửu buông góc váy, giày cao gót thả mặt đất, phát ra tiếng giòn vang.

Bùi Giai quay đầu liếc mắt nhìn Nhã Bửu cái, lại đem tầm mắt nhìn về phía trước.

Nhã Bửu tới đứng cạnh Bùi Giai, biết nên mở miệng cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, giống như đứa nhỏ chờ thầy giáo phát bảng điểm.

“Em vẫn chưa nói?” Bùi Giai hỏi.

Nhã Bửu phản bác được, nhưng khí giận trong lòng phẫn nộ, lại nhịn được trả lời: “ có gì để.”

Bùi Giai quay đầu nhìn Nhã Bửu: “ có gì muốn với?”

Mùi hương nước cạo râu nhẹ nhàng khoan khoái trong đêm đông lạnh lùng thổi qua chóp mũi Nhã Bửu, ánh mắt có chút chua xót, dám nhìn thẳng, quan hệ của hai người có ngày hôm nay, sớm đoán trước, thời chỉ là hy vọng, chịu đựng ước hẹn ba tháng.

Nhã Bửu thấp giọng: “ có gì muốn.” Lại xoay người đưa lưng về phía Bùi Giai: “Chú Lưu còn chờ, em trước.”

“Nhã Bửu, em thậm chí còn muốn nỗ lực kéo dài, liền xem thường buông bỏ?” Giọng Bùi Giai tràn ngập chất vấn nhưng cũng đầy thất vọng.

Nhã Bửu dừng bước, chỉ cảm thấy đối với Bùi Giai thất vọng, trước khi lên đây gặp, có lẽ trong lòng còn tồn tại hy vọng, nhưng Bùi đại thiếu gia thì sao? vẫn như cũ lãnh băng cao cao tại thượng, Nhã Bửu cho đến bây giờ vẫn còn nhớ được cái đêm hôm đó, dạ dày đau tới khi chờ trở về.

bước về phía trước, mới bước ra nửa bước, bị đưa tay kéo lại.

Nước mắt Nhã Bửu tuông rơi, hét: “Buông ra.” giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay.

“Buông em ra.” hất tay ra được, ngược lại còn bị ôm chặt trước ngực.

Tinh thần Nhã Bửu lúc này vỡ òa, nói ngừng: “Buông ra, buông ra chưa.” thậm chí còn lấy túi xách đánh lên người.

Bùi Giai tay giữ đầu Nhã Bửu đặt tại ngực, tay vuốt ve lưng: “Em muốn mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đúng?”

Nhã Bửu lúc này đã bình tĩnh lại, oán hận lau nước mắt: “Bùi Giai, là tên khốn!”

“Vừa vặn xứng đôi với người như em.” Bùi Giai hôn lên khuôn mặt Nhã Bửu.

vừa muốn chuyện liền nghe thấy tiếng bước chân, khuôn mặt cứng đờ, nếu bị người khác nhìn thấy bọn họ như thế này, vậy hỏng bét rồi.

Nhã Bửu nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng túm chặt tay Bùi Giai, kéo đến phía sau cửa ban công.

Người lên là một người nghiện thuốc lá, hóa ra ta lên đây để hút thuốc, căn bản hút xong liền xuống.

Nhã Bửu thật sự thót tim, sợ hãi, chuyện vừa nãy rõ ràng là muốn chọc giận Bùi đại thiếu gia rồi.

Hai người ra, Nhã Bửu cúi đầu theo phía sau Bùi Giai, Nhã Bửu thở dài tiếng.

“Đối với, em chỉ biết áy náy thôi sao?” Bùi Giai nâng cằm Nhã Bửu, ép đối diện mình.

Nhã Bửu nên lời, trong đôi mắt đẹp lấp lánh mông lung.

“Em xem kiếp trước tạo tội nghiệt gì, kiếp này bị một tiểu nha đầu như em thu phục?” Bùi Giai tức giận.

Nhã Bửu lẩm bẩm: “ xem kiếp trước em tạo tội nghiệt gì, kiếp này bị bắt nạt, thích thì gọi, thích thì quẳng em sang một bên, tháng cũng liên lạc.”

Bùi Giai nắm chặt eo Nhã Bửu, thay vuốt lại mái tóc rối bời: “ gọi điện cho em, chẳng lẽ em cũng biết gọi lại cho?”

“Em là con gái!” Nhã Bửu buột miệng, sau đó cảm thấy hơi xấu hổ. Những quan niệm này là do mẹ truyền đạt, điển hình là phương pháp nâng cao kiêu ngạo.

Bùi Giai cười lạnh tiếng: “Sao em học theo tính cách của mẹ em, năm đó bà cũng ép buộc cha em, chuyện tình của bà cũng đủ để viết thành một quyển sách.”

“Bọn họ là Chu Du đánh Hoàng Cái(1), người nguyện đánh, người nguyện.” Nhã Bửu nhịn được cười, chuyện xưa của mẹ từ thời thơ ấu đã nghe rồi.

(1) Để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là.

“Nhưng cha em dám quan tâm mẹ em tháng.” Trong lòng Nhã Bửu vẫn thập phần để ý.

“Nhã Bửu, tháng nay bình tĩnh ngồi suy xét.” Bùi Giai.

Nghe giọng nói hết sức nghiêm túc của, trong lòng sinh ra dự cảm bất thường, ngẩng đầu nhìn, chờ đợi nói tiếp.

“Nhã Bửu, nếu ép buộc em công khai chuyện này, em chắc chắn sẽ cố ý kéo dài, hoặc là ở trong bóng tối bí mật làm tình nhân cả đời, hoặc là chịu đựng đến khi hết tình cảm với em, đường ai nấy?” Bùi Giai hỏi.

Nhã Bửu tuyệt đối dám thừa nhận, nhưng tình nhân bí mật cả đời gì chứ, thề là tuyệt đối có lá gan kia.

“Em muốn nỗ lực.” Hai tay Nhã Bửu túm lấy quần áo Bùi Giai.

“ sai rồi, hẳn là nên cho em thêm thời hạn.” Bùi Giai nâng khuôn mặt lên, xoa xoa, cầm áo bành tô mặc vào cho.

Nhã Bửu chỉ cảm thấy áp lực trong lòng đã giảm bớt, những đám mây đen đầu tiêu tan, mặc dù bầu trời đêm Giáng sinh u ám, những tiếng rít gió, vẫn cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

“Đêm nay về nhà.” Bùi Giai hôn môi Nhã Bửu.

Nhã Bửu nhất thời khó xử, tuy rằng cha mẹ đã chơi ở Thụy Sĩ, nhưng còn Mỹ Bảo ở nhà. “Lúc nãy em vừa nói với Mỹ Bảo sẽ về nhà, chú Lưu hiện tại còn chờ em.”

“Tối nay Mỹ Bảo có thời gian quản em.” Bùi Giai.

Nhã Bửu lời nói của Bùi Giai, theo tầm mắt của nhìn xuống, trước cửa biệt thự có chiếc xe ngừng lại, xe có người bước xuống. Nhã Bửu thò người ra muốn nhìn cho, đột nhiên hét lên: “Arthur?”

Bùi Giai cười cười.

Nhã Bửu ôm chặt ̉ Bùi Giai: “ phải là nhúng tay vào chứ?”

“ chỉ gọi cú điện thoại mà thôi.” Bùi Giai vỗ vỗ mông Nhã Bửu: “ thôi.”

“Em xuống xe nói với chú Lưu đã.” Nhã Bửu kiễng chân hôn mạnh lên mặt Bùi Giai cái, sau đó nhanh chóng xuống lầu, sợ nhìn sắc mặt của Bùi tiên sinh, phỏng chừng lúc này lại bắt đầu trầm mặt rồi.

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn quả sai, kỳ thực vừa mới cãi nhau ầm ĩ, bây giờ so với tân hôn còn ngọt ngào hơn, như mỡ trong mật, ngọt đến chết rồi.

(1) “Tiểu biệt thắng tân hôn” để chỉ việc xa cách chút, mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. ràng, trong đời sống tình dục, việc cách xa nhau mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ. Thế nhưng, việc tận dụng triệt để cơ hội này hề đơn giản.

Nhã Bửu có ba ngày nghỉ, có hơn phân nửa thời gian phải chiến đấu với giường. Lúc này vô lực cuộn mình nằm ở giường, nhìn người bận rộn ngồi xem máy tính, rất bội phục thể lực của, lúc này còn đọc email công việc của cấp dưới.

Nhã Bửu nhìn nhìn Bùi Giai chớp mắt, đeo mắt kính thật sự rất đẹp, khó có thể hình dung ra người này ở giường xấu xa cỡ nào.

Thời quá khứ, Bùi Giai ở trong mắt Nhã Bửu là một người đàn ông tinh tế và tao nhã, khác biệt với những người đàn ông bình thường, thậm chí còn nghĩ rằng cần một người phụ nữ. Bây giờ thì sao, mọi thứ hoàn toàn đổi mới rồi.

Nhã Bửu dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ cọ lên cẳng chân Bùi Giai, tâm trí Bùi Giai nhất thời dao động, dùng một bàn tay đè xuống drap giường, một tay giựt thẳng áo ngủ của lên, xoa bóp phen.

Đường tiểu thư hất tay Bùi tiên sinh ra, đem drap giường kéo lên che ngực, lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể hơi hơi ngẩng đầu: “ khó có thể tưởng tượng Bùi tiên sinh ở giường lại là một người như vậy. Nhân viên của chắc cũng ngờ đến đâu?” Nhã Bửu thở dài.

Bùi Giai sau khi gửi thư, khép laptop, lấy mắt kính xuống, cúi đầu nhìn Nhã Bửu cười: “Cho nên em hẳn là vinh hạnh, chỉ có em mới may mắn trải nghiệm cùng.”

Nhã Bửu thè lưỡi lẩm bẩm: “Em muốn trải nghiệm đâu, trí tưởng tượng của em rất tệ.”

“Vậy trước đây em tưởng tượng là người thế nào?” Bùi Giai nghiêng người nằm xuống, lấy tay đỡ đầu nhìn Nhã Bửu.

“Dù sao cũng sắc dục thế này.” Nhã Bửu xoay người nằm ngửa.

xoay người đè lên, bộ dáng cố ý hung tợn: “Nếu làm điều đó, chẳng phải rất có lỗi với em sao?”

Khoan hãy đề cập đến chuyện đó, Bùi Giai trong bộ dạng này thật sự đáng, khiến cho Nhã Bửu cười duyên trận, nhượng bộ cầu xin tha thứ.

Mãi cho đến khi ở đoàn múa tập luyện, mới gọi điện thoại cho Mỹ Bảo, lời còn chưa kịp nói, đã nghe thấy Mỹ Bảo quát: “Hai ngày nay em đâu hả?”