Chương 45

Khi Long Nữ tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã nghe thấy Trác Lan thì thầm với bà Long: “Hay là cô ấy có rồi?”

Bà Long nhỏ giọng đáp: “ Có rồi thì càng hay, để xem hai đứa nó còn giày vò nhau nữa hay không?”

Tiểu K thì đang nói với Đào Nhiên: “Gì vậy,cậu dám dụ dỗ con gái nhà lành cơ à, người ta có chồng rồi đấy.”

Khẩu khí của Đào Nhiên có phần nóng nảy, không giống với anh thường ngày: “Thằng khốn này, ly hôn rồi.”

Tiểu K không sợ, tiếp tục nói: “Thế đứa trẻ kia là của cậu?”

Lúc này thì tất cả mọi người cùng hét lên với cậu ta: “Im miệng!”

Đứa trẻ? Không thể nào. Chắc chắn không thể nào, sao cô lại có thề mang thai được, cô ly hôn rồi còn gì? Cô không thể nào có đứa trẻ này. Tuy cô mong có con đã lâu, nhưng đứa trẻ có mặt không đúng lúc, thì cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi Giang Đông được. Nhưng Giang Đông thì sao, anh ta chắc hẳn cũng đã biết cô bị ngất xỉu, Long Nữ vẫn tiếp tục nhắm mắt, nghe thêm động tĩnh trong phòng, cô không biết phải mở mắt ra rồi đối mặt với tất cả mọi người ra sao, chắc chắn không thể có đứa bé nào.

Lúc này cửa phòng bật mở, bác sĩ tiến vào, mọi người liền đứng hết lên vây xung quanh.

“A Lưu, Long Nữ thế nào rồi?” Bà Long quen biết vị Viện trưởng này, là bạn cũ với bà, trước thường đến nhà chơi.

“Mà cô Lưu ơi, Long Nữ có phải đã có bầu rồi không ạ?” Mụ Trác Lan đáng chết này, sao lại hỏi thẳng thừng như thế, Long Nữ nằm trên giường, trong bụng hầm hầm mắng chửi.

“Ôi chao, mọi người đừng lo lắng qua như thế, Long Nữ nghỉ ngơi không đủ, lại thêm cơ thể vốn bị huyết áp thấp, vừa rồi đứng lên bất ngờ qua nên mới ngất đi thôi. Con bé không sao, nghỉ ngơi bồi bổ thêm là được. Mà Long Nữ dạo này giảm béo hay sao vậy, tôi thấy nó gầy đi nhiều quá.” Viện trưởng Lưu biết Long Nữ từ tấm bé nên bà rất hiểu sức khỏe của cô, vì thế mới đam khẳng định như vậy. Sức khỏe của hiện thời thực sự không có vấn đề gì.

“ Không phải có bầu thì tốt, làm con sợ quá.” Trác Lan vỗ vỗ ngực thở phào, cuối cùng cũng có thể an tâm. Nếu như Long Nữ thực sự có thai thì cô biết Giang Đông có chết cũng không chịu buông tay, Long Nữ rồi sẽ bị anh ta đày đọa tới chết mất thôi. May mà anh ta vừa mới quay về nhà nghỉ ngơi, bà Long cũng chưa nói gì với anh ta.

“Ừ con bé này cứ nói mình mập, cũng giảm cân được một thời gian rồi.” Bà Long nói dối không chút sơ hở, mà bà cũng không thể nói toạc ra rằng con gái tôi đâu có giảm cân, tại nó mới ly hôn, suy nghĩ nhiều nên mới sụt cân.

“Đúng rồi, mấy hôm trước thằng cháu tôi nó xem ti vi liền nhận ra Long Nữ nhà bà ngay. Ha giờ, bà thấy đấy, con bé nhà tôi đã là mẹ trẻ con rồi, còn Long Nữnhà bà thì vẫn trẻ trung như thế. Mà cả thằng bé biểu diễn cùng nữa, xinh trai thật dấy, thằng chau tôi còn bắt tôi đi xin chữ ký cho nó kìa, nói là thằng nhóc đó sắp thành ngôi sao đến nơi rồi.” Viện trưởng Lưu gặp bạn cũ nổi hứng chuyện trò, cũng là vì bà sấy đâu rõ sự tình, mà thằng cháu nhà bà ấy đúng là rất thích Đào Đào, cho rằng đó là họ hàng nhà Long Nữ, nếu không thì Long Nữ cũng không theo anh ta lên biểu diễn làm gì.

“Ha ha không thành vấn đề, đợi lát tôi bảo người mang qua cho bà nhé. Bà bận gi thì cứ đi làm đi, kẻo ở đây tiếp tôi lõ mất việc, lúc nào rảnh mình qua nhà nói chuyện nhé. Mà ông Long nhà tôi cũng nhờ bà để ý giúp,kẻo ông ấy lại lo thêm.” Bà Long kéo tay Viện trưởng Lưu tươi cười, trong bụng nghĩ, thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, phải mau đi thôi.

“Được rồi, bà cứ yên tâm, tôi không để ông ấy phải lo lắng gì đâu, hơn nữa bệnh của ông ấy sao có thể để tâm tình không ổn định được, Thế tôi đi trước nhé, có việc gì bà cứ gọi y tá.” Nói rồi Viện trưởng Lưu gật đầu chào tạm biệt moi người trong phòng. Lúc ra khỏi phòng rồi bà còn quay lại dặn dò y tá: “Chăm sóc cho tốt, hai phòng bệnh này đều không phải là người bình thường đâu.” Kỳ thực lời này của bà cũng không cần nói ra. Các y tá cũng biết có thể được ở tại khu phòng điều trị này thì không phải người bình thường, không phảingười có tiền thì cũng là người có quyền.

Long Nữ vẫn nằm trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ. Không phải mang thai, mấy hôm trước cô vẫn thấy kinh nguyệt bình thường thì sao mà có thai được, nhưng không hiểu saotrong lòng có chút cảm giác thất vọng. Như thế này chẳng phải là điều cô mong muốn rồi sao, có thể cắt đứt hoàn toàn với Giang Đông, nhưng mà đứa bé, tuy tính tình cô vẫn trẻ con lắm, nhưng cô thực sự muốn có một đứa con của riêng mình, một người thaanh thiết với mình nhất, một người hoàn toàn thuộc về cô.

“Con bé không sao, mọi người cứ về trước đi. Tổng giám đốc Đào phải không? Tôi thay mặt Long Nữ xin phép được nghỉ làm vài hôm. Mấy hôm nữa chắc nóchưa thể đi làm, nếu cậu cảm thấy nó nghỉ làm bừa bãi thì cứ tìm người khác thay nó cũng được.” Bà Long quay sang nói với Đào Nhiên, không hề khách khí, phản ứng của bà đối với Đào Nhiên là do ác cảm từ Đào Đào mà ra.

“Vâng, giờ cháu cũng bận chút việc, cháu đồng ý để cô ấy xin nghỉ, không có chuyện có người thay thế cô ấy cho tới lúc cô ấy quay lại đâu. Cháu xin phép cáo từ.” Đào Nhiên cũng không dễ động vào, người ta rõ ràng không hoan nghênh anh, người cần gặp cũng đã gặp được, bác sĩ cũng nói Long Nữ không sao, như thế anh cũng yên tâm phần nào, giờ anh đi giải quyết cho xong việc của anh.

Đào Nhiên vừa đi thì Tiểu K nhận ra mình cũng không thích hợp ở đây lúc này, quay lại nói với Trác Lan: “Lan Lan, chút nữa anh tới đón em nhé, anh đưa Đào Nhiên về đã. Nhớ chờ anh, đừng tự đi một mình đấy.Con chào bác gái, chút nữa con quay lại ạ.” Nói xong liền chạy ra ngoài đuổi theo Đào Nhiên.

“Dậy đi, còn định giả vờ tới khi nào?” Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, bà Long đang ngồi trên ghế sô pha thong dong lên tiếng. Trác Lan bị câu này làm cho hoang mang, quay người lại thì thấy Long Nữ đang ngượng nghịu ngồi dậy, trề môi nói: “Con đâu có giả vờ.”

“Hừ, trông mắt của con đưa qua đưa lại thế kia con còn tưởng mẹ không nhìn thấy chắc. Giả vờ ngủ thì đừng có động đậy trong mắt như thế, người ta nhìn thấy thì lộ ngay.Vừa rồi cô Lưu ở đây nên mẹ mới không tiện nói con đó.” bà Long khoanh tay ngồi đó. Đã gần năm mươi tuổimà vóc dáng vẫ rất đẹp, điểm này khiến Long Nữ rất ghen tỵ. Cô luôn hỏi mẹ liệu cô có phải là con đẻ của bà hay không, tại sao vóc dáng của bà đẹp như thế còn của cô thì chỉ được như thế này. Lúc cô và bà Long cùng nhau ra ngoài người ta đều bảo trông như hai chị em. Lúc đầu cô còn không vui, ai lại so mình với bà già gần năm mươi chứ. Dù mẹ cô có trẻ trung thì cũng làm gì tới mức trẻ tới hơn hai mươi tuổi. dù cô có già sớm thì cũng làm gì già tới mức đó.

“Mẹ à, mẹ quá đỉnh, quá đỉnh!” Trác Lan giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng rất khoa trương, thẻ hiện sự khâm phục của mình dành cho bà Long, những người đã kinh qua “trận mạc” như bà Long sao có thể bị cô vải thưa che mắt thánh được. Bà trừng mắt nạt Trác Lan: “Con nhìn xem, con quen toàn thể loại gì thế hả, người như thế co thể tin tưởng được không? Rồi có thể tính chuyện kết hôn không?”

Không nhắc tới thì thôi, bà vừa nói tới chuyện này thì làm Trác Lan như bừng tỉnh, không biết Trác Lan nghĩ tới cái gì mà cười rất quỷ dị.

“Còn con, hôm nay bắt đầu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng hòng đi đâu, xin nghỉ việc luôn đi cũng được.” Bà Long ngồi đó ra lệnh. Long Nữ vừa nghe mà xém chút nữa muốn ngã từ trên giường bệnh xuống.Vẫn là Trác Lan thông minh túc trí, đưa mắt với Long Nữ một cái, cười cười nói với bà Long: “Mẹ à, chuyện này để sau hẵng nói, Long Nữ đang ốm đó.”

“Hừ, đợi con khỏ lại, xem mẹ xử lý con thế nào.” Nói rồi bà đứng lên đi ra ngoài, chắc là tới phòng của ông Long. Nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần, khuôn mặt nhỏ xíu của Long Nữ co rúm lại.Thật đau đầu quá, một nhà tổng cộng ba người thì hai người cùng nhau đổ bệnh. Mẹ cô phải lo đủ đường, may mà vẫn có Trác Lan cùng hỗ trợ. Cô ngẩng mặt lên mà nước mắtlã chã rơi xuống.

“Ôi đừng, đừng… Đừng có khóc nàng ơi, xin nàng đấy… Đừng đày đọa tớ nữa mà. Suốt buổi chiều hôm qua mẹ cứ khóc suốt, sau đó lại bị tên Tiểu K đáng chết kia nhèo nhẽo bên cạnh, tớ xém chút nữa muốn nhảy xuống biển. Hôm nay tới lượt cậu cũng làm thế này sao? Đừng khóc mà, chúng ta cùng nhau nói chuyện là được rồi. Cậu hiện giờ cũng khôngphải lo sợ gì nữa, ba cũng không trách cậu. Mẹ ngoài miệng quát mắng, nhưng trong lòng thương xót lắm đấy. Mẹ chỉ nói vậy thôi, xong là hết ngay. Cậu đừng giận mẹ, mẹ sao có thểkhông giúp cho cậu cơ chứ? Mẹ ủng hộ Giang Đông là vị mẹ cảm thấy Giang Đông hợp với cậu, đối xử tốt với cậu. Vì chuyện của mạ và ba cũng y chang như thế, nhưng tại mẹ không hiểu Giang Đông là Giang Đông, ba là ba. Tên Giang Đông láo toét dám đi kiếm đàn bà sau lưng cậu. Nhắc tới là nổi cáu, đã ly hôn rồi còn gì? Mà tớ thấy tên Đào Nhiên tuyệt sắc ấy hình như có ý với cậu phải không? Vết thương trên mặt anh ta là bị Giang Đông đánh à?” Trác Lan đi tới đi lui trước giường bệnh nhân phân tích từng ý một cho Long Nữ. Hai người luôn luôn như vậy, khi cô không bình tĩnh thì chắc chắn Trác Lan sáng suốt. Khi Trác Lan nổi cơn ma cô thì chắc chắn cô sẽ kéo Trác Lan quay lại với chính đạo.

“Cậu thật thông minh, cậu nói qúa đúng. Nhưngười quan hệ giữa Đào Nhiên và mình thì chỉ là sếp và nhân viên thôi. Mà cậu và Tiểu K là thế nào vậy? Tại sao anh ta gọi cậu là Lan lan? Hai người mới quen nhau được vài ngày thôi mà?” Long Nữ đâu có ngốc, đầu óc mà không phải dùng vào việc chính sựthì công suất hoạt động rất cao, ví dụ như khi nói về mấy chuyện tào lao này chẳng hạn.

“Đừng đánh trống lảng, cậu không thấy vẻ mặt căng thẳng của Đào mỹ nhân lúc cậu ngã xuống đâu.Dù Giang Đông có ở đó thì cũng không thể nào căng thẳng hơn anh ta được.”

“Đồ khốn này, đừng kéo chủ đề đi xa hơn, tớ đang hỏi cậu đó,thành thật thì sẽ được khoan dung.”

“Ây, chuyện này thì…” Trác Lan tháo giày trèo lên giường bệnh của Long Nữ. Hia người nằm đó bàn luận về đủ thứ chuyện mà Tiểu K đã làm cho Trác Lan trong mấy hôm nay, rồi cả quan điểm của Trác Lan đối với Tần Chi Dương. Lần này tạo hình của hai bạn ấy không phải là chữ X nữa mà cong ra ngoài chuyển thành hình chữ O.

“Đào Đào đâu?” Trên xe Đào Nhiên lạnh lùng hỏi Tiểu K. Anh vừa mới hiểu rõ chuyện, thì ra đều là tai họa do thằng em quý hóa đó gây ra. Nó thích gây chuyện gì với anh cũng mặc kệ, bây giờ còn gieo rắc tai họa lên người Long Nữ, chuyện này thực sự quá lắm.

“Không, tớ vừa mới hỏi cậu, bị đứa nào đánh thế hả, dám bắt nạt anh em của tớ à, tưởng chúng ta không có người à?” Vừa rồi lúc đi đón Đào Nhiên thì nhìn thấy ngay vết thương phía đuôi mắt của anh, hỏi thế nào cũng không chịu nói, giờ đây thấy anh có vẻ đang kích động, nên Tiểu K vội vàng đổi chủ đề, nào ngờ Đào Nhiên vẫn đang hằm hằm nhìn mình.

“Tớ đang hỏi cậu về Đào Đào, chẳng phải nó suốt ngày dính với thằng em cậu hay sao, mau gọi điện lôi ra cho tớ.”

“Nó là em trai cậu chứ có phải chuột cống đâu, nói lôi là lôi ra được hả, thật là chẳng ra sao.”

“Cậu có tìm nó hay không?Không tìm thì tôi sẽ tự đi tìm. Tôi nói cho cậu hay, chuyện này chắc chắn có phần của thằng em cậu. Tới lúc đó tôi sẽ giải quyết cả hai thằng,cậu đừng có trách tôi.”

“Ối, đừng mà, tớ sẽ tìm, ông già nhà tớ mà biết thằng em trai bị ức hiếp ngay dưới mũi tớ thì tớ đây chỉ còn nước bị lột da.” Nói xong K liền bắt đầu gọi điện thoại, quên mất cả luật lệ giao thông.