Chương 45

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ hai rồi, nhỏ cũng đang rối ren chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm nhất của mình, công việc của ban hội cũng được tạm ổn, thời gian còn lại một tháng để nhỏ chuẩn bị cho kỳ thi, việc học đã kết thúc, chỉ còn thi trong nửa tháng là nhỏ có thể được về nhà, nhỏ cũng nhớ nhà lắm, dự định là nhỏ sẽ mua ít đồ về cho hai cô em của nhỏ.

Nhỏ học tiếng Nhật cũng vừa tròn được năm tháng, theo lịch trình học để biết hết tiếng Nhật thì nhỏ phải học 50 bài, học trong hai năm, nhỏ mới chỉ học được một phần tư thôi, cũng nói được vài từ, khi học bài thi nếu có từ nào nói được bằng tiếng Nhật là nhỏ vận dụng vào trong bài để nói cho bằng hết, nhỏ cũng rất cố gắng để học thêm từ mới của các bài trước đó, rồi vận dụng vào trong bài vở tiếng việt để dịch sang.

Hắn cũng nói được tiếng Nhật nên nhỏ lâu lâu nói chuyện bằng tiếng đó với hắn, giờ nhỏ đang ở phòng và ôn bài thi, tới xế chiều, nhỏ vừa từ nhà tắm bước ra, nghe được giọng nói réo riết bên ngoài, nhìn loáng qua thì thấy… năm người trong ban hội tới phòng nhỏ, trên tay còn xách theo đồ gì đó mỗi người một túm.

– Mọi người… có chuyện gì sao? – nhỏ lấy khăn xoa xoa tóc đi ra cửa.

– Song Đào, mọi người muốn qua phòng cậu làm một bữa party nhỏ – Lâm An nói rồi giơ túi đồ của mình lên, bên trong là các gia vị, cô nhanh chân tháo giày bước vào phòng nhỏ.

– Xin lỗi vì không thông báo cậu trước nha – Hoàng Nam cũng nhanh chóng đi vào, tay xách hai túi đồ nướng.

– Hề hề… anh chị bị hai người kia rủ rê – anh Việt Minh và chị Tâm Như cũng đi vào phòng, hai người dủng dỉnh hai túi.

… – hắn không nói gì, khuôn mặt vẫn không cảm xúc, nhìn sơ qua nhỏ rồi bước vào, trên tay cũng mang túi trái cây.

– Lâu lắm mới gặp em nhỉ, Song Đào… bữa tiệc hôm nay cũng coi như là bữa cuối anh ở VN rồi, em không nên ngạc nhiên vậy chứ – anh Thanh Minh cũng rất vui vì được gặp nhỏ, trên tay anh cũng mang túi đồ ăn.

– D-Dạ… không sao đâu ạ! – nhỏ mỉm cười, cũng vui mà cũng buồn.

– Song Đào tiểu thư… *tay nhấc cặp kính”… không ngại nếu tôi được tham gia chứ ạ – Mon làm vẻ nghiêm nghị, rồi giơ lên hai túi đồ ăn.

– Đ-Được chứ ạ, mời Mon vào – nhỏ cũng hơi rùng mình khi thấy Mon.

Nhớ lại những chiến tích lẫy lừng mà Mon dành cho cả nhóm, nể phụ có đáng sợ cũng không kém, nhưng nhỏ lại mang dòng suy nghĩ khác, đó là nhỏ cảm thấy rất vui, cũng rất muốn được thân với Mon hơn, không phải tham lam gì, nhưng nhỏ thích như thế, giao tiếp càng nhiều thì càng có lợi cho mình thôi.

Nhỏ nhìn lại mình mặc đồ “không giống ai”, là cái váy ngủ màu đen, nhỏ ái ngại đi tới valy lấy bộ đồ cho giống mọi người rồi vọt vào nhà tắm thay ra.

Hắn thấy bộ váy vừa rồi của nhỏ quá nổi bật, tô lên làn da trắng, hắn có chút “ghen” khi mọi người đều nhìn thấy nhỏ trong bộ dạng đáng yêu như thế.

– Cậu siêng học quá rồi đấy, chúng ta nên nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc rồi mới đi thi được – Lâm An ngó sơ bàn học của nhỏ.

– Hì… hì… tớ còn quên một số thứ mà, nên cần xem lại – nhỏ cười.

– Bọn chị hôm nay muốn làm một bữa tiệc nhỏ, tiện thể là chia tay anh Thanh Minh ra nước ngoài, không biết khi nào mới gặp – chị Tâm Như nói.

– Anh đi sớm hơn dự định sao? – nhỏ ngạc nhiên.

– Ừm, có chút việc nên anh phải qua đó sớm – anh Thanh Minh cười hiền.

– Chúng ta sẽ bắt đầu vào việc thôi nhỉ? Sẽ có rất nhiều món đấy, anh chị đã chuẩn bị hết rồi, giờ chúng ta làm sạch là có thể nấu được – Hoàng Nam và anh Việt Minh đã bắt tay ngay vào việc rồi đấy.

– Đợi đã… sao mọi người lại chọn phòng em… từng này người… phòng em có hơi bé đấy – nhỏ nhìn người và phòng mình một lượt.

– Không sao, bé càng thêm ấm mà, phòng em có đầy đủ mọi thứ hơn, phòng anh lại chẳng có gì, hơn nữa mọi người ở đây muốn tham gia tiệc ở phòng trọ là như thế nào? – anh Việt Minh ám chỉ phòng anh không có bếp ga bự, cũng không đẹp và sạch sẽ nhiều như phòng nhỏ.

Và đặc biệt hơn là tụi hắn chưa bao giờ được nấu nướng ở phòng trọ cả, nên ai cũng háo hức muốn thử.

– Vậy hôm nay em phá lệ, mọi người cứ tự nhiên nhé, đây là cái bếp, đây là chỗ bật lửa nấu, đây là xong, chỗ rửa bát ngay đây luôn, đây là nhà tắm, tuy hơi bé nhưng tiện lợi lắm, mình em xài thì bao la… ha ha… – nhỏ bắt đầu ra dáng “chủ nhà”, chỉ dạy cho khách những thứ rất cần thiết mà không thấy mặt ai cũng “tái nhợt”.

Là những người giàu có, nhưng đâu phải những thứ đơn giản đó mà không biết đâu, nhỏ làm quá lên rồi.

– Bọn chị biết rồi… em đang cản trở bọn chị làm việc đấy – tay xách túi đồ chuẩn bị làm, chị Tâm Như ức chế khi nhỏ cứ đứng chắn trước cái bếp.

– Cậu nên để bọn tớ tự trổ tài – Lâm An cũng muốn đi rửa rau mà nhỏ lại chắn ngay tại bồn rửa.

– À… ha ha… tớ xin lỗi… – nhỏ thấy hơi lố, vọt ra ngoài liền.

– Hai vị tiểu thư cần tôi giúp gì không ạ! – Mon đứng ngoài nói.

– Tất nhiên rồi, Mon giúp tụi cháu cách nấu nhé – Đồng thanh.

– Vâng.

– Nào giờ chúng ta chuẩn bị nhóm lửa nướng hải sản thôi – nhanh như chớp Hoàng Nam và anh Việt Minh lấy cái bếp nướng đôi ra chuẩn bị nhóm lửa.

– Vậy anh và Thành Khang đi lấy hải sản – hai người kia cũng tất bật việc.

Bếp nướng để ở cạnh cửa ra vào, nướng ngoài nếu không khói sẽ bay vào phòng, nhỏ đứng ở sân nhìn vào thấy ai cũng háo hức làm việc, nhỏ cười hạnh phúc, nhưng gì thế này… chỉ mình nhỏ chơi à… thế thì nhỏ phải tranh việc mới được, nhỏ thấy chị Tâm Như và Lâm An và cả Mon nữa đứng cũng hết cái bếp, nhỏ cũng không có chân nào chen vào, còn anh Thanh Minh và hắn đang hí hoáy với đống hải sản, nên nhỏ chen vào làm chung, cả hai vui lắm.

– Song Đào lần trước em hát hay lắm… tiếc quá anh không có hoa để mang tặng em khi đó – anh Thanh Minh nhìn nhỏ cười, anh nhớ lại lúc nhỏ hát lúc đó anh chỉ muốn giữ nhỏ cho riêng mình.

– Hè hè… bài hát tiếng Nhật đầu tiên mà em học đấy – nhỏ cũng cười tít mắt.

– Rất ấn tượng nha, khụ… khụ… mọi người chắc chắc không quên được giọng hát đó của cậu rồi – mặc dù khói cay xè mắt, ho sặc sụa nhưng Hoàng Nam cũng tích cực hưởng ứng.

– Tớ không ngờ quen được cả một nữ ca sĩ nổi tiếng – Lâm An cũng vậy.

– Khi đó chị nhìn mặt mấy tên con trai như muốn nhảy lên ôm em, khi em hát xong ấy, cũng may mà không sao? – chị Tâm Như tay nấu miệng nói.

– Một lần được cậu chủ cho tôi nghe giọng hát của Đào tiểu thư, hôm đó mới được chứng kiến tận mắt, đúng là làm người ta cảm động – Mon cũng tham gia chung.

Hắn nãy giờ là người im lặng nhất, chỉ nghe mà chẳng nói gì, đúng bản chất con người hắn, nhưng nghe Mon nói thì hắn cũng được tham gia rồi.

Ánh mắt mọi người nhìn hắn khác lạ, “đã từng cho Mon nghe ư”, ở đâu khi nào, đó là những suy nghĩ của chung.

Hắn lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người, ai lại vào việc nấy cũng chẳng quan tâm hắn nữa, chỉ nhìn vào ánh mắt đó cũng đủ cho họ thấy hắn là ai.