Chương 45

Điềm Giản tựa như phát hiện một bí mật cực lớn, cô gái mím môi, sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó nói với Ứng Sênh Nam: “Lão Ứng, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói cho người khác biết.”

Ứng Sênh Nam cười híp mắt, xoa đầu cô gái nói: “Không sao, không cần giữ bí mật giúp lão Ứng.”

Cô gái lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật: “Không được! Tôi không thể để cho người khác biết lão Ứng còn ngốc hơn cả tôi! Tôi phải bảo vệ lão Ứng!”

Anh ta có chút dở khóc dở cười, vươn tay qua sờ ót cô gái, hỏi: “Này, bây giờ em cảm thấy gả cho anh thì sao?”

Điềm Giản cúi đầu, lại mím môi, dường như có chút xấu hổ. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo cắt đứt màn đối thoại của hai người.

“Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi.” Nơi xa có một bạn nam đến gần, kéo Điềm Giản qua, cười nói với Ứng Sênh Nam: “Ngài Ứng, anh lừa gạt cô ấy như vậy không ổn đâu nhỉ? Anh đã tốt nghiệp MIT, trong Baidu có ghi lại đấy.”

Điềm Giản ngẩng đầu nhìn anh ta, không ngờ lúc này Tần Tư Đình sẽ đến.

Tần Tư Đình nắm tay Điềm Giản, khom lưng tiến tới gần mặt của cô gái, “Chậc, đã khóc rồi sao? Ai chọc em khóc vậy?”

Điềm Giản lắc đầu một cái, rõ ràng là đầu óc ko đủ dùng, cô gái hỏi: “MIT là gì?”

Tần Tư Đình giải thích: “Một trường đại học rất lợi hại, người bình thường không đến được.”

Ứng Sênh Nam trầm mặt nhìn cậu ta: “Cậu trai này, cậu muốn gì?”

“Trong chương trình tôi đã đồng ý, thua thì làm bạn trai cô ấy, xưa nay tôi nói là làm, tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa.” Anh ta khựng lại nhìn Điềm Giản, “Hơn nữa, Điềm Giản rất phù hợp tiêu chuẩn bạn gái của tôi, cho nên tôi quyết định thử qua lại với cô ấy. Anh thích Điềm Giản? Nhưng cô ấy thích tôi, ngài Điềm cũng không hi vọng hai người qua lại, không phải sao?”

Điềm Giản chọc chọc eo Tần Tư Đình, vẻ mặt ngốc nghếch: “Không phải đâu, anh trai em không thích lão Ứng, là em thích nha!”

Tần Tư Đình nhìn cô gái: “Nhưng không phải em muốn làm bạn gái anh sao? Một cô gái chỉ có thể gả cho một người đàn ông, Điềm Giản, anh ta gạt em, anh ta không chỉ tốt nghiệp cấp một, học trường đại học còn tốt hơn anh rất nhiều, cho nên anh thích hợp với em hơn.”

Lần này Điềm Giản rối rắm, vẻ mặt cô mờ mịt nhìn Ứng Sênh Nam: “Lão Ứng, gạt người không phải là bé ngoan, tôi còn tưởng rằng anh còn ngốc hơn cả tôi,” vẻ mặt cô gái mất mát, thầm thở dài: “Mất hứng rồi.”

Tần Tư Đình rèn sắt khi còn nóng hỏi Điềm Giản: “Vừa rồi anh trai em gọi điện thoại bảo anh vào nhà hàng, em có muốn đi cùng anh không?”

Cô khôn khéo gật đầu, “Được.”

Ứng Sênh Nam trơ mắt nhìn hai người rời khỏi bên cạnh anh ta, trơ mắt nhìn Tần Tư Đình kéo tay Điềm Giản, vô thức cắn chặt răng, trong miệng phát ra tiếng “keng két”.

Kiều San và Tả Dịch đi ra sau, nhìn thấy một mình Ứng Sênh Nam đứng ở ven đường, bóng dáng cô đơn tiêu điều. Cô đi qua vỗ vỗ vai anh ta, an ủi nói: “Tần Tư Đình kia không dễ chọc đâu, Giản Giản nhà em chính là vậy, một cây kẹo que cũng có thể lừa em ấy đi, rất dễ dàng bị người ta lừa, ai, lão Ứng anh đừng vội, chúng ta nghĩ cách khác nhé?”

Có lẽ lúc này không có câu nào có thể hình dung được tâm tình của anh ta, hồi lâu anh ta cảm khái một câu: “Vốn cho rằng đối tượng ngốc nghếch sẽ không có ai nhớ thương, hiện tại xem ra anh quá ngây thơ rồi. Đối tượng ngốc nghếch rất dễ dàng chạy theo người ta, tại sao anh lại thích một cô gái ngốc đây? Bà mai nhỏ, em nói cho anh biết đi, là tại sao?”

Tả Dịch cũng an ủi: “Anh cả, có thể là cô ấy vẫn không rõ cái gì là yêu. Từ từ sẽ đến thôi.”

Ứng Sênh Nam dùng lòng ngón tay đè huyệt Thái Dương một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Bà mai nhỏ, em nói cho anh biết, đơn này của anh em có nhận không? Có thể làm không?”

Đầu cô lập tức biến thành trống lắc: “Sẽ bị anh họ đánh chết đất, chẳng qua em sẽ tận lực giúp hai người.”

Sắc mặt Ứng Sênh Nam ngưng trọng: “Vậy đi, hai em nhanh chóng kết hôn, anh làm phù rể, Điềm Giản làm phù dâu, cô ấy rất hâm mộ những cô gái có thể làm phù dâu, cho cô ấy một cơ hội, thế nào?”

Trán Kiều San túa ra hắc tuyến: “Anh đây là đang giục hôn?”

Ứng Sênh Nam nói: “Dù cho anh không giục thì Ứng Khúc Hòa cũng sẽ giục thôi, hai em chờ xem, không đến ba ngày, em ấy sẽ gọi điện cho các em.”

*

Quả nhiên, hai ngày sau Ứng Khúc Hòa gọi điện tới, bảo Tả Dịch mang Kiều San về nhà họ Ứng một chuyến, gặp mặt ông cụ.

Trước khi đến nhà họ Ứng, Kiều San đã ngàn lần tưởng tượng dáng dấp của ông nội Ứng, nhất định là một ông cụ vô cùng uy nghiêm. Đến nhà họ Ứng, sau khi xuống xe Kiều San trông thấy một ông cụ đầu tóc trắng xoá ngồi trên xe lăn, mặt đầy nếp nhắn, cả người gầy nhom, trên đầu gối đắp một chăn mỏng.

Ông cụ nhà họ Ứng đã 90 tuổi, uy nghiêm từng có sớm đã che giấu dưới mái tóc bạc. Ứng Khúc Hòa đẩy xe lăn, chất vấn Kiều San: “Không phải bảo em đến Ứng Thực Hiên theo anh học nấu ăn sao? Thế nào? Không muốn học với anh?”

Cô giật mình, rõ ràng là đã quên mất chuyện đó.

Kiều San đi lên, cung kính cúi đầu chào ông cụ: “Cháu chào ông nội ạ.”

Miệng ông cụ khẽ động đậy, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn: “Vào đi thôi.” Ngón tay gõ gõ ở trên đầu gối, Ứng Khúc Hòa liền đẩy ông đi vào trong.

Nhà họ Ứng rất lớn, có người gác cổng canh chừng, cũng có quản gia bảo mẫu chuyên môn phụ trách cuộc sống hàng ngày.

Nhà Kiều San cũng là biệt thự, nhưng so với biệt thự nhà họ Ứng thì kém xa rất nhiều. Nhà cô quả thực là nhà nhỏ nông thôn, nhà họ Ứng chính là cấp bậc cung điện, hoa viên suối phun có một phong cách riêng, liếc nhìn không thấy cuối sân đâu.

Lúc bọn họ đến vừa vặn giờ cơm trưa, vừa vào cửa thì mùi thơm cá dấm đường xông vào mũi. Kiều San đi theo bọn họ vào phòng ăn ngồi xuống, bảo mẫu đi tới bày bát đũa, đưa khăn lông ướt lau tay.

Ăn cơm ở nhà họ Ứng, Kiều San luôn có một loại ảo giác tiến vào khách sạn năm sao ăn cơm, đồ ăn hơn hai mươi món, mỗi một dĩa đồ ăn được trang trí rất hoa lệ.

Ba mươi món được bày đủ, Ứng Sênh Nam đi từ phòng bếp ra, cởi tạp dề đưa cho bảo mẫu ở bên cạnh, chà chà tay ngồi xuống đối diện Kiều San.

Năm người ngồi quay một bàn tròn ăn cơm, trước mặt ông cụ bày món canh dinh dưỡng trước mặt. Trước khi động đũa, ông cụ liếc nhìn khối ngọc đeo trên cổ Kiều San, ông đột nhiên mở miệng hỏi: “Hai đứa biết nhau khi nào?”

Ông cụ mở miệng hỏi, Kiều San lập tức buông đũa xuống đoan chính ngồi thẳng: “Chúng cháu là bạn học hồi tiểu học.”

“Hả?” Ánh mắt ông cụ dừng ở trên người Tả Dịch, lại nói: “Thanh mai trúc mã, rất tốt, ta và bà nội nó cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã biết nhau, rất hiểu rõ đối phương.”

Trên bàn cơm ông cụ không động đũa nên không ai dám động trước. Ứng Sênh Nam làm bộ đáng thương nhìn ông cụ: “Ông chủ Ứng, cháu bận rộn cả ngay, đã đói bụng lắm rồi, có thể ăn chưa ạ?”

Ông cụ cầm đũa lên, “Ăn đi.” Ông dùng đũa gặp một con bào ngư cho Kiều San, “Nếm thử tây nghề của Tiểu Sênh đi, vào cửa nhà này rồi thì chính là người một nhà, đừng khách sáo.”

Ông cụ vừa nói câu này, trên bàn cơm ba anh em đều giật mình. Phản ứng của Tả Dịch là lớn nhất, anh ngước mặt nhìn ông cụ, trong thần sắc hơi mang theo vẻ bàng hoàng.

Kể từ khi biết anh không phải là con ruột của bố, ông cụ Ứng vẫn luôn không nhận anh làm cháu trai nhà họ Ứng. Mặc dù mấy năm nay ông để anh về nhà họ Ứng ăn cơm nhưng chưa từng nói mấy lời như “người một nhà” này.

Kiều San chú ý tới ánh mắt của ba anh em, cnhư lọt vào trong sương mù. Ông cụ cũng phát hiện ra được sự khác thường của nọn họ, giải thích nói: “Bà nội mấy cháu nói rất đúng, mặc kệ Tiểu Dịch có phải là huyết thống của nhà họ Ứng chúng ta hay không, ta cũng không nên ghét bỏ sự hiện hữu của nó. Ta sống đến chừng tuổi này, trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng đã mất đi người vợ ta yêu nhất, hiện tại nguyện vọng của ta là hi vọng ba anh em các cháu có thể sớm ngày lập gia đình, như vậy ta cũng an tâm mà đi gặp ba và bà nội của mấy cháu.”

Ứng Khúc Hòa gật đầu: “Ông nội yên tâm, anh cả kết hôn xong sẽ đến cháu.”

Ứng Sênh Nam liếc Ứng Khúc Hòa một cái: “Em hai à, lời này của em anh thật chẳng thích nghe, em ngay cả một đối tượng cũng không có, còn anh thì đang theo đuổi người ta. Nếu anh thật sự kết hôn, em có thể lập tức kết hôn theo không? Đừng tưởng rằng ông nội tuổi lớn là có thể bị em lừa.”

Khí áp của Ứng Khúc Hòa chợt hạ xuống.

Ông cụ cắt ngang lời bọn họ: “Được rồi, chuyện của hai đứa các cháu ta mặc kệ.” Ông nhìn về phía Kiều San và Tả Dịch, “Hai cháu quyết định khi nào kết hôn?”

Kiều San đỏ mặt, cúi đầu nói: “Cháu nghe theo Tả Dịch.”

Tả Dịch suy nghĩ một chút, nói: “Nghe theo ý ông vậy.”

Ông cụ gật đầu, do dự một chút, nói: “Mùng một tháng sau, chúng ta về quê Tiểu Kiều, chào hỏi mẹ Tiểu Kiều chút, rồi bàn bạc vấn đề ngày cưới luôn, còn bây giờ hai đứa chọn ngày đi làm giấy hôn thú và chụp ảnh cưới, sớm chút đi.”

Tả Dịch không có ý kiến, chuyện kết hôn này đối với anh mà nói là càng sớm càng tốt, cưới vợ phải cưới liền tay. Bữa cơm này cũng coi như vui vẻ, có lẽ có ông cụ áp trận, Kiều San cảm thấy dường như Ứng Khúc Hòa cũng không đáng sợ mấy.

Kiều San đã từng muốn chụp hình cưới của bờ biển, nhưng sau lần ở đảo Bali thì cô hoàn toàn mất hết hứng thú với biển. Địa điểm chụp ảnh cưới nhất định là nơi cô và Tả Dịch học tiểu học.

Đoàn chụp ảnh cùng đến nơi chụp, phòng học của bọn họ đã trở thành nhà kho, mọi người bắt tay vô dọn dẹp lại thành kiểu dáng khi xưa. Bàn giáo viên loang lỗ, bảng đen đầy chữ, trên bàn học gồ ghề khắc đầy hình vẽ và chữ viết.

Bạn học tiểu học bọn họ đã quên sạch không nhớ một ai, chỉ còn nhớ rõ hướng bàn đặt trong phòng và chổi thùng rác đặt góc nào.

Kiều San mặc áo cưới đứng ở trên ghế, cúi người hôn Tả Dịch, bối cảnh là bảng đen, bên trên còn viết bài tập toán, bên góc viết lịch trực nhật, là tên cô và Tả Dịch.

Ký ức lúc tiểu học của bọn họ rất mơ hồ, rất xa vời, nhưng đến nơi này rồi, nghe tiếng chuông nghỉ giữa khóa quen thuộc, tất cả ký ức đều ùn ùn kéo tới. Thậm chí khiến cho bọn họ nhớ lại đủ loại cảm giác.

Khi đó Kiều San rất ghét Tả Dịch.

Bởi vì lúc họp phụ huynh, mẹ của anh luôn văng mặt, anh bị cô gái phê bình là học trò không nghe lời nhất trong lớp.

Bởi vì cô và anh ngồi cùng bàn, anh luôn chảy nước mũi ngủ gà ngủ gật, lúc giờ văn không ra ngoài được.

Bởi vì cô trực cùng ngày với anh, anh lúc nào cũng đứng im không làm gì cả, thường hay khiến cô tức tới mức nhảy đành đạch tại chỗ.

Chụp xong ảnh cưới, cô nhảy xuống ghế. Tả Dịch ôm cô hôn một cái, nhỏ giọng nói: “Hai chúng ta cách nhiều năm không gặp, cuỗi cũng cũng về lại nơi này.”

Kiều San gật đầu: “Em cũng không ngờ rằng, lúc nhỏ ghét con sâu chảy nước mũi như vậy, sau này lại trở thành ông xã của mình. Có thể đây chính là báo ứng, lúc nhỏ nguyền rủa anh lớn lên không tìm được vợ, ông trời để em gả làm vợ anh.”

Tả Dịch hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng: “Anh cũng vậy, không ngờ khi đó chán ghét cô bạn hàng xóm lắm, vậy mà giờ lại trở thành bà xã của anh.”

Ngày kết hôn, có rất nhiều người đến dự.

Tham gia hôn lễ có nữ minh tinh nổi tiếng và chồng của cô ấy, còn có tác giả nổi danh Diệp Phạm Âm và bạn trai đi cùng. Kiều San cũng không ngờ rằng, Tiếu Già và Diệp Phạm Âm đến với nhau nhanh như vậy.

Diệp Phạm Âm kéo tay Tiếu Già nói với Kiều San: “Em và Tiếu Già ấy, đề muốn sớm bước ra khỏi đoạn tình cảm kia, cho nên mới quyết định đến với nhau thử xem, biết đâu mai này có thể lâu ngày sinh tình?”

Kiều San đưa hộp kẹo mừng trong tay cho bọn họ, tỏ vẻ cảm ơn: “Nếu hai người có thể kết hôn, tôi và Tả Dịch sẽ mừng cho hai người một hồng bao lớn.”

Diệp Phạm Âm nhìn Tả Dịch: “Tả tổng, anh quyết định mừng lì xì chúng tôi bao nhiêu?”

Tả Dịch: “Để xem mức độ ân ái của hai người đã.”

Tình địch kết hôn, Tả Dịch tặng bao nhiêu tiền lì xì đều không thấy tiếc.

Giản Thời Chương và Quách Phỉ ở nước ngoài không thể tới tham gia hôn lễ, chỉ quay video phát qua,. Video được trình chiếu khi hôn lễ bắt đầu, trong video, Giản Thời Chương kéo đàn nhị, Quách Phỉ đánh đàn piano, Văn Văn thì hát.

Trong video, mái tóc đen xinh đẹp của Văn Văn đã không còn, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Bé nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống tiêm, vẫn kiên trì hát xong bài hát này.

Sau khi kết thúc, Văn Văn thở hổn hểnh nói: “Mẹ Kiều, nếu sau này mẹ và chú Tả có thể kết hôn thì nhất định sẽ thấy đoạn video này. Văn Văn chúc hai người đầu bạc răng long! Chú Tả là một người tốt, hi vọng mẹ Kiều quý trọng chú ấy, sau này để chú Tả ngày ngày hát côn trùng bay cho mẹ nghe! Mẹ Kiều là người mẹ tốt, chú Tả phải biết quý trọng đó, chú Tả không thể hư hỏng phải ngoan ngoãn đấy, nếu không mẹ Kiều sẽ không tha cho chú đâu! Còn có ba Tiêu nữa, Văn Văn cũng hi vọng ba sớm tìm được bạn gái, ngay cả mẹ con cũng tìm được chồng rồi, ba cũng phải cố gắng lên đó!”

Lúc con bé nói những lời này cực kỳ cố sức, thở hắt ra một hơi dài, lại nói: “Được rồi, Văn Văn phải ngoan ngoãn đi ngủ rồi, Văn Văn yêu mọi người! Moah moah moah!”

Moah moah moah, cố lên Văn Văn bảo bối. Xem xong đoạn video này, Kiều San lặng lẽ nói trong lòng.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tả Dịch đặt mua một biệt thự, diện tích không lớn, chứa được mười người không thành vấn đề. Không đến hai tháng, Đô Đô có thai, Tả Dịch và Kiều San tìm người sửa sang lại căn nhà lộng lẫy của con chó trong sân.

Trong lúc Kiều San và Tả Dịch quyết định hưởng tuần trăng mật thì bọn họ nhận được một tin tức.

Văn Văn đi rồi.

Một giây sau cùng ở trong phòng bệnh con bé còn cười, giống như một mặt trời nhỏ.  Con bé để lại một bức tranh, phía trên vẻ một nhà ba người tay trong tay đi chơi trong tiết thanh minh, có bầu trời xanh thẳm, mây bay trắng xóa, còn có mặt trời giống nhau trứng ốp la.

Phía sau có viết một câu: “Sau này Văn Văn đi rồi, cha mẹ đừng khổ sở, sau này cha mẹ sinh thêm một đứa bé, cũng đặt tên là Văn Văn nhé.”