Chương 45

“Ngươi nói cái gì?” Thực Lâm hất tay Biện Thái ra, mắt lộ hung quang nhìn hắn.

“Ách….Ách….. Ngươi nếu không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng….” Ánh mắt kia thực đáng sợ a. Thực Lâm vốn xinh đẹp ôn nhu làm sao lại trong nháy mắt liền biến thành chằn tinh gấu ngựa như vậy chứ, thật đáng sợ quá!

“Ta làm sao lại không muốn chứ!” Nghiên răng nghiến lợi nói, y giả vờ mỉm cười ôn nhu nắm nhẹ đối tay Biện Thái, “Ta chỉ là rất kinh ngạc thôi, ta còn nghĩ đến là ngươi đang nói giỡn thôi. Nữ nhân thôn nữ như ta, sợ là không xứng đáng với ngươi thôi.” y ở trong mắt hàm chứa nước mắt, nhưng thực chất bên trong chính là đang loạn gào chửi thô tục.

Giỏi lắm, mới có ở cùng đại ca một ngày liền đối y tỏ tình, hừ hừ! Đều đã muốn đem thân thể của ngươi giáo dục thành không nam nhân liền không vui, thế mà còn dám mơ tưởng nữ nhân!

“Ngươi không muốn thì coi như ta không đề cập qua!” Tuy rằng Thực Lâm trước mặt có mang theo nước mắt biểu tình xấu hổ nhưng là Biện Thái của chúng ta lại có cảm giác sợ hãi không ngừng.

“Lời đã nói ra không được thu hồi a, ta là nói ta rất thích cùng ngươi kết giao.” Thực Lâm vươn hai tay ôm lấy Biện Thái, còn có chủ động hôn hắn.

“Đinh… Đinh…” Biện Thái bị động tác chủ động của Thực Lâm làm cho hoảng sợ.

“Ngươi không phải muốn cùng ta kết giao sao, ta coi TV thấy nam nữ yêu nhau đều phải hôn môi mà!” Thực Lâm ủy khuất nói.

Biện Thái nghĩ đến Thực Lâm nhiều năm nay chỉ có ở lại dinh thự này cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, đối với chuyện nam nữ chỉ sợ còn chưa rõ cho nên mới hiểu lầm như vậy.

“Chúng ta từng bước một đến.” Biện Thái vỗ tay y, “Chúng ta trước đi ngắm hoa bồi dưỡng tình cảm.” Tay nữ nhân đáng lẽ là phải mềm mại nhỏ nhắng, nhưng sao hắn cầm tay Thực Lâm thì lại có cảm giác tay nàng thực thô ráp, ngón tay còn có rất nhiều vết chai giống như là nam nhân thường luyện súng vậy.

Thực Lâm giống như con chim nhỏ nép vào bên người hắn.

Cứ như vậy Biện Thái của chúng ta tưởng muốn thoát khỏi thế giới đồng tính luyến ái, hôm nay đã bắt đầu cùng nữ nhân kết giao.

Mà Biện Quang giả trang Thực Lâm cũng hết sức nhập vai phối hợp, hai người dắt tay xem hoa thưởng nguyệt tán gẫu tâm sự.

Chỉ là cái làm cho Biện Thái có điểm không quen chính là Thực Lâm trước kia vốn có vẻ thẹn thùng lại tự nhiên chủ động hẳn ra, bằng không chính là dùng hai mắt thâm tình nhìn chắm chú hắn, tựa như tán tỉnh vậy làm cho tim hắn đập nhanh muốn chết.

Nhưng đến tối Biện Thái lại rơi vào ai oán a. Mộng xuất mỗi đêm xuất hiện tần suất chẳng những không giảm mà ngược lại ngày càng gia tăng đến nghiêm trọng. Bất quá điều làm hắn vui mừng là mộng xuân lúc bắt đầu là có Thực Lâm sau mới từ từ chuyển thành nam nhân đó nha.

“Ai!” Biện Thái thở dài một hơi, “Lâm Lâm, ta xem phong thủy nơi này không hợp với ta a, ta mỗi tối ngủ đều không tốt.”

Thực Lâm chỉ là nở nụ cười không trả lời.

“Ván giường thì cứng, ngủ mông ta đau!” Vừa chua xót lại đau, “Thực vật ăn vào khó tiêu hóa làm ta thường xuyên bị táo bón a!” Lại trướng lại còn tạp tạp. (đóng mở?)

“Ý của ngươi là?” Hôm nay sắm vai Thực Lâm là nhị thiếu gia Biện Kháng.

“Ta nghĩ trăng tròn cũng qua rồi, chứng bệnh của Trân Trân cũng không còn quá nghiêm trọng nữa, ta nghĩ tốt nhất ta nên ly khai.” Hắn muốn đi tìm bác sĩ tâm lỹ trị bệnh ác mộng của hắn.

Thực Lâm tiến đến, giống như gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi hắn, ấn lên, lại nhanh chóng rời đi.

“Ngươi không cần ta sao?” Thực Lâm vẻ mặt đau thương nói, “Chúng ta mới kết giao còn không có đến một tuần.”

Bị đột kích nói như thế Biện Thai giống như bị trúng gió há to miệng, mặt hắn lại không hiểu sao phiếm hồng.

“Lâm Lâm….” Biện Thái kiên cường nói thật với Thực Lâm, “Ta nói với ngươi cái này, ta là biến thái a…” Biện Thái bắt đầu đem nội tăm rối rắm nói cho Thực Lâm ôn nhu nghe.