Chương 45

Hà Duy rơi xuống nước mới miễn cưỡng tỉnh táo chút ít, ý thức được mình suýt nữa lại làm ra việc ngu ngốc, cậu thực tình chỉ muốn dìm mình chết đuối luôn.

Má nó, đồ Triền Tình hoa hư hỏng nhà mi, mi rốt cuộc thèm khát tới cỡ nào hả?

Đã đến tình trạng không tha một ai rồi sao?

Đầu tiên là sư tôn, sau này là Trúc Uyên.

Sư tôn bề ngoài tương đối ôn hòa thì còn dễ nói chuyện, nhưng Trúc Uyên… vậy cậu chẳng phải đang lao đầu vào chỗ chết ư?

Cậu ngỏm thì Triền Tình hoa chết bầm được lợi gì chứ! Thiệt tình chưa từng thấy linh thể nào càn quấy như vậy! Chẳng giây phút nào cậu không nghĩ tới chuyện quăng bỏ nó với hệ thống hết trơn á!

Trong lòng oán thầm… song điều khiến Hà Duy tuyệt vọng là, cũng bởi phong ấn của Triền Tình hoa bị giải trừ, cậu căn bản không ức chế nổi nó. Suy ra, cho dù Hà Duy liều mạng ép mình bình tĩnh, nhưng vẫn thời thời khắc khắc bị dụ dỗ, đang ngâm mình trong nước mà vẫn khát vọng tới gần Trúc Uyên.

Muốn hắn đụng chạm, muốn hắn vuốt ve, áo ngủ rách nát không ngừng run rẩy, thân thể Hà Duy cũng run lên cực khẽ.

Lý trí và dục vọng giằng co kịch liệt, Hà Duy muốn dùng năng lực ý chí khiến bản thân trấn định, nhưng tinh thần liên kết chặt chẽ với linh thể, tâm tư của áo ngủ rách nát là tâm tư của cậu, càng muốn cách xa càng chờ mong tới gần.

Hà Duy quả thực khống chế chẳng nổi, nhưng bảo cậu tiếp cận Trúc Uyên e rằng sẽ gây ra chuyện lớn, vì vậy đành cắn chặt răng, dứt khoát chìm xuống nước.

Chấp chết đuối luôn, cậu muốn đồng quy vu tận với Triền Tình hoa chết tiệt!

Sau khi hoàn hồn, Trúc Uyên liền bắt gặp Hà Duy đang ngụp trong nước.

Hắn nhướn mi, giơ tay vớt cậu lên, dòng nước chảy men theo vạt áo, cơ thể mềm mại lại nóng như lửa.

Gần như ngay khoảnh khắc ra khỏi mặt nước, hương thơm ngọt lịm kinh người lại ùn ùn ập đến, dũng mãnh tràn vào xoang mũi, tiến vào cơ thể, một mặt nhằm phía đại não, mặt khác xoay tròn trong khoang bụng.

Trúc Uyên, cứng lên rồi.

Ngàn vạn năm qua, hắn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ bị khơi gợi dục vọng dễ như vầy.

Tuy nhiên, hắn đời nào chịu thua trước tà vật này.

Một tay ôm Hà Duy, Trúc Uyên trôi nổi trên không, chớp mắt sau đó, Kim Sắc Lục Dực bỗng xuất hiện, hào quang chói lọi như ánh mặt trời khiến cả hồ nước sóng gợn lăn tăn, thánh quang rực rỡ bao trùm mặt nước. Thoáng chốc, hào quang như biến thành vật thật lôi kéo toàn bộ thủy linh dồi dào ẩn náu trong nước.

Hình ảnh quá đỗi kỳ diệu, ngập tràn mộng ảo và kiều diễm.

Vàng kim và xanh lam va chạm, quang vụ lóa mắt đụng vào nhau, hình thành một bức tường linh khí to lớn. Tuy Hà Duy mất kiểm soát mà níu chặt áo Trúc Uyên, nhưng giữa lúc mơ màng cũng thấy được một ít, nay cậu cũng là tu sĩ, hiển nhiên biết sức mạnh khổng lồ hàm chứa trong ấy.

Chỉ biết Trúc Uyên siêu phàm, chứ tuyệt nhiên đâu ngờ sức mạnh của hắn thế mà khủng khiếp tới trình độ này. Chẳng qua là phép dẫn linh, lại được hắn cuốn lên một lúc nhiều linh khí đến vậy, quả là chưa thấy chưa nghe bao giờ.

Trúc Uyên cầm tay Hà Duy: “Chớ lộn xộn.”

Hà Duy xấu hổ rụt rụt tay, nhưng vẫn không thu về được.

Trúc Uyên nắm tay cậu rất chặt, như thể muốn ngăn cản cậu, đồng thời mượn điều này bình ổn tâm thần chính mình.

Hết thảy thủy linh trong hồ đều bị kéo lên, bị hào quang vàng kim mạnh mẽ bọc lấy, nén lại, tinh luyện. Chỉ thấy bức tường ánh sáng dần thu hẹp, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một quả cầu lớn cỡ trái banh.

Mà màu sắc bên trong đã xanh thăm thẳm tựa biển sâu vô tận, có thể thấy thủy linh dày đặc cỡ nào!

Hà Duy kiềm lòng chẳng đậu nhích tới gần Trúc Uyên, Trúc Uyên một tay ôm cậu, tay còn lại nắm tay cậu, đã hết cách đẩy cậu ra, nhưng thực lòng cũng không nỡ, bèn mặc kệ luôn.

Hà Duy cọ cọ trước ngực hắn, không giúp thân thể dễ chịu thêm tí nào, ngược lại càng khô nóng hơn, lý trí chậm rãi biến mất, cậu mấp máy môi, rồi…

Trúc Uyên chuyên tâm ngưng tụ thủy linh, lúc ngưng tụ xong liền dẫn nó tới bên người, đang tính đẩy vào tim Hà Duy thì cúi xuống nhìn thấy cậu.

Thiếu niên hai mắt ướt át, do cổ tay bị khóa cứng nên cậu định dùng miệng tháo khuy áo hắn… Bờ môi hồng nhuận, hai má ửng hồng, hương thơm mê say, tất thảy đều như độc dược chí mạng va đập tim Trúc Uyên.

Hắn say mê võ học, tính dục ít, nhưng hôm nay lại thực sự cảm nhận được khát vọng khó lòng tưởng tượng.

Muốn tiến vào cậu, thỏa mãn cậu, muốn cậu rên la sung sướng.

Cơ mà… hắn sẽ không thất bại trước bất cứ thứ gì.

Vô luận là người hay linh cũng đừng mong điều khiển hắn.

Trúc Uyên lẳng lặng ngắm Hà Duy, tiếp theo đẩy thủy linh vào tim cậu.

Thủy linh tĩnh tâm, nhờ sự dẫn dắt của Trúc Uyên, chẳng mấy chốc đã trải rộng mọi ngõ ngách trong thân Hà Duy.

Triền Tình hoa vẫn đang giãy giụa, nhưng nó chung quy còn nhỏ yếu, đối diện với linh hùng mạnh của Trúc Uyên, nó chỉ đành chịu bị áp chế.

Từ từ tách Triền Tình hoa với Kết Linh Tiên Y ra, trong nháy mắt thoát ra, thủy linh thổi quét qua như đại dương, niêm phong chắc chắn Triền Tình hoa còn đang run rẩy.

Thoắt cái, tất cả hống phấn vụt tan, mùi hương mê hoặc lòng người cũng biến mất vô tung.

Hà Duy rốt cuộc cũng tỉnh táo hẳn, mở mắt bắt gặp cảnh tượng trước mặt, đầu liền ong lên, cuống quít nhảy xuống, vội bảo: “Mạo… mạo phạm rồi.”

Cổ áo Trúc Uyên mở rộng, trên xương quai xanh trắng nõn còn có dấu đỏ kỳ lạ, Hà Duy nhìn thoáng qua liền ra sức cúi gằm.

Thảo nê mã đang chạy như điên trong lòng, song ngoài miệng thốt chẳng ra lời, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, chốc nữa hắn thẹn quá thành cáu rồi tát cho một phát chết tươi thì toi.

“Triền Tình hoa à.” Trúc Uyên lẩm bẩm, “Tà linh Mộc tộc, ngươi làm sao có được?”

Vừa nghe hắn hỏi, Hà Duy chợt hoàn hồn, ngay sau đó ký ức trào ra, cảnh tượng gặp gỡ tại Thanh Mông Viên tua đến trước mặt, cơn thịnh nộ bốc lên phừng phừng che lấp nhát gan, Hà Duy ngẩng đầu, chẳng chút e dè mà đối mắt với hắn: “Chẳng lẽ không phải ngươi mang đến?”

Trúc Uyên khẽ giương mày: “Ta?”

“Đương nhiên!” Hà Duy nghĩ tới đây liền tức đến nhức gan, “Khi ở Thanh Mông Viên, lần đầu tiên ta triệu hồi ngươi, trước lúc rời đi rõ ràng ngươi có gieo hạt giống Triền Tình hoa vào người ta đúng không?”

Thấy cậu nói chém đinh chặt sắt như thế, Trúc Uyên lại mỉm cười: “Đúng là ta có gieo hạt giống cho ngươi, nhưng đâu phải Triền Tình hoa.”

Hà Duy ngốc lăng, trong đầu dần hiện ra đóa hoa băng lam chỉ nhị vấn vít, lẽ nào…

“Băng Thế hoa.” Trúc Uyên vươn ngón trỏ thon dài điểm lên ngực cậu, “Thánh linh Băng tộc sở hữu sức mạnh diệt thiên.”

Dứt lời, hắn hơi cúi xuống ghé vào tai Hà Duy: “Ta đối tốt với ngươi thế mà ngươi lại hiểu lầm ta.”

Thân thể Hà Duy chợt cứng đờ: “Không phải ngươi sao? Nhưng mà… sao có thể, căn bản đâu còn ai…”

Còn chưa dứt câu, Hà Duy đã nói không được nữa.

Không còn ai mới lạ? Trúc Uyên, Lê Viêm đều có khả năng gây ra chuyện này.

Song thời gian cậu tiếp xúc với Lê Viêm quá ngắn, Lê Viêm không có cơ hội…

Khoan đã… đầu Hà Duy chợt lóe linh quang, sư tôn đại nhân không ăn khói lửa nhà cậu thoắt cái hiện ra.

—–

Quá trình kiểm định hoàn tất, cả 4 đều điện nước đầy đủ, sướng nhất em rồi nhé( ̄