Chương 45: Bị bắt đi rồi

Bước đi chậm rãi thong thả, đi đến trước mặt Trầm Lăng, duỗi thẳng cánh tay ra không đợi cho Trầm Lăng kịp phản ứng, đã bóp lấy cổ Trầm Lăng, trong trà mâu nổi lên một tầng hắc vụ (sương đen) mỏng manh, hai má trắng noãn cũng trở nên dữ tợn hơn

Trầm Lăng sắc mặt trầm xuống, như thế nào cũng không nghĩ tới một giống cái thân hình nhìn qua kiều tiểu, lại cường hãn như vậy, một tay đã đem hắn giam cầm, rất nhanh, Trầm Lăng liền nhận thấy sự không thích hợp, này đâu phải là giông cái Loan Phượng, ánh mắt không tiêu cự, tứ chi cứng ngắc

Thân mình không thể động đậy, chỉ đành để y kéo vào bên trong rừng cây, khoang miệng phút chốc bị nhét vào một nắm vải thô, cánh tay vị vặn ngược da sau, nhánh cây từ bốn phía trực tiếp cắt qua phần da thịt lộ ra ngoài của Trầm Lăng

Những vệt máu dài, theo miệng vết thương tràn ra, bất đồng với lửa trại nóng sáng pía trước, Trầm Lăng bên này tràn ngập quỷ dị cùng lạnh lẽo.

“Ngô ngô!!”

“Giãy dụa vô ích, ta quyết không cho phép ngươi huỷ hoại Huyền Minh, tiếp cận Huyền Hàn.”

Khi nói tới Huyền Hàn, ngữ khí lập tức trở nên ôn hoà, cùng hơi thở lạnh lẽo như băng lúc trước tựa như hai người khác nhau, ánh mắt hung ác nham hiểm, thâm thuý không thấy đáy, gương mặt thanh tú tràn đầy lệ khí, ở trong ban đêm tĩnh lặng này, có vẻ phá lệ doạ người

Trầm Lăng ngừng giãy dụa, nhìn thẳng vào Loan Phượng, trong đầu rất nhanh phân tích Loan Phượng làm như vậy nhằm che giấu mục đích gì ở phía sau, hắn biết bọn Huyền Minh có để lại kí hiệu trên người hắn, lúc này phỏng chừng cũng cảm nhận được hắn đã xảy ra chuyện đi.

Hướng tới phía trước nhìn vài lần, ánh mắt u tối thẳng tắp rơi xuống trên mình Trầm Lăng, một tay nắm lấy da thú của Trầm Lăng, ghé sát vào trên mình Trầm Lăng bắt đầu tìm kiếm cái gì đó? Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên xướng quai xanh bên trái của Trầm Lăng, một cái dấu vết nho nhỏ màu trắng, trên đó lưu lại ấn ký hình xà trông rất sống động và đẹp mắt

“Không ngờ Huyền Minh lại coi trọng ngươi như thế, đến ngay cả loại bí thuật này cũng dám thi triển.”

Mắt Loan Phượng trầm xuống, cắn nát ngón tay, ấn ra một chít máu đen nhỏ lên ấn ký trên xương quai xanh bên trái Trầm Lăng, sau đó niệm một đoạn chú ngữ thật dài, khiến Trầm Lăng nhìn hoa cả mắt, sau một lúc, ấn ký hình xà trên xương quai xanh bên trái đột nhiên biến mất, chỉ còn sót lại màu bạc nhàn nhạt.

Một cơn đau đớn ập tới, Trầm Lăng gắt gao cắn môi, tơ máu đỏ bừng theo khoé miệng rơi xuống.

Mà bên kia, Huyền Minh đanh nhanh chóng lao tới, thân mình bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt thoáng chốc vặn vẹo, trái tim nảy lên đau đớn kịch liệt, giống như có cái gì đó trên người đột nhiên bị bóc ra, vết máu đỏ tươi theo khoé miệng chảy xuống, thân mình nửa người nửa xà đổ rập xuống đất, đuôi rắn ngân bạch không biết vì sao, bỗng nhiên vỡ ra từng đạo vết thương, máu theo miệng miệng vết thương phun ra rơi vào lòng đất, Đông Hoàng đang theo sát nhất, nhanh chóng dừng lại, rất nhanh cắt cổ tay, ấn ra vài giọt máu màu vàng, nhỏ vào trong miệng Huyền Minh, giảm bớt đau đớn cho Huyền Minh

“Mau, nhanh đi, Lăng xảy ra chuyện rồi. Có kẻ đang cố gắng lau đi ấn ký ta để lại trên người Lăng, chỉ sợ đối với Lăng có ý đồ bất lợi.” Huyền Minh phì phò thở gấp, bấp chấp đau đớn trên người, ý đồ bảo mấy người theo sau nhanh chóng đuổi theo.

“Cái gì?” Bác Nhã phản ứng lại đầu tiên, Long Ưng nổi danh về tốc độ, sau khi Huyền Minh dứt lời, thân hình Bác Nhã giống như tên rời cung, tiến nhập vào hắc ám bên trong cây cối, Đông Hoàng cùng Thác Bạt không nghĩ yếu thế, lập tức theo sát, mấy người Ba Tạp cũng nhận thấy không thích hợp, liền từ phía sau chạy tới, nhìn thấy Huyền Minh nằm trên mặt đất, cả người đầy những máu, đồng tử trong mắt mạnh mẽ thu nhỏ lại.

Allen đem Klose phóng tới trong lòng Ba Tạp, hướng lửa trại lao đi, hiển nhiên là muốn đem Giản gọi tới, để Giản kiểm tra cho Huyền Minh, Allen vừa đi, thân ảnh Huyền Hàn phút chốc đã xuất hiện, cánh tay đang nắm Klose của Ba Tạp đột nhiên căng thẳng, vẻ mặt đề phòng, Huyền Hàn lãnh khốc vô tình, hơn nữa thực lực cũng cừơng hãn, nói như thế nào cũng là kẻ không dễ đối phó, huống cho Huyền Minh còn gặp chuyện không mày

Ai có thể cam đoan Huyền Hàn trước mắt sắc mặt âm trầm này sẽ không giận chó đánh mèo, trong khoảng thời gian ngắn, không khí xung quanh trầm xuống.

Huyền Hàn âm tình bất định, nhìn Huyền Minh suy yếu té trên mặt đất, hoàng mâu tràn đầy ngoan độc, chậm rãi đi đến trước mặt Huyền Minh, khi thấy rõ thương thế trên người Huyền Minh, sắc mặt y càng thêm khó coi

“Ngươi vận dụng bí thuật, đáng chết, ngươi còn chưa có hoàn toàn biến hóa, nếu là bị bí thuật phản phệ, chỉ có con đường chết.”

Thanh âm Huyền Hàn rét lạnh, không nhẹ không nặng vang lên trong bàu trời đêm tĩnh lặng, có sự lãnh khốc âm trầm nói không nên lời, nghe vào bên tai khiến cho người ta không khỏi run rẩy.

Huyền Minh ngẩng đầu chống lại ánh mắt lãnh khốc của Huyền Hàn, trong ánh mắt mang theo thàn sắc khinh thường cùng chán ghét, vết máu vẫn còn vương lại bên khóe miệng, hơi hơi nhướn lên, mang theo vẻ trào phúng, lạnh nhạt nói “chuyện của ta không tới phiên ngươi làm chủ, ta còn nhớ rõ bí thuật này của Dực Xà tộc, không có nhiều người  lắm biết được, vừa rồi có kẻ đã cường ngạng xóa đi bí thuật ta thi triển trên người Lăng’

“Có ý gì?”

Nghe Huyền Minh nói vậy, Huyền Hàn cúi thấp đầu, thần sắc không rõ. Hai khuôn mặt tương tự, nhưng trên hai khuôn mặt tương tự đó lại sở hữu khí thế bất đồng, nên hiện ra mị lực bất đồng.

“Có ý tứ gì, ngươi tự hiểu được” Huyền Minh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào Huyền Hàn, khác với hoàng mâu thâm trầm của Huyền Hàn, có thể vào lúc y có đề phòng, lại dễ dàng đem bí thuật của y xóa đi, ở trong Dực Xà tộc Huyền Hàn chính là số một, các tộc nhân đồng hành khác có tâm nhưng vô lực, không thể nào có kẻ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đem bí thuật của y xóa đi

Thanh âm nghi ngờ của Huyền Minh , làm cho toàn thân Huyền Hàn run lên, thần sắc càng thêm xám xịt, lạnh lùng nói “Ngươi hoài nghi là ta hạ thủ, ngươi cảm thấy nếu ta muốn mệnh của Trầm Lăng, hắn có thể sống tới bây giờ sao? Huyền Minh đừng tưởng ngươi cánh của ngươi cứng cáp rồi, thì có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại ngươi chưa phải là đối thủ của ta đâu, cho nên đừng có ý đồ chọc ta tức giận.”

Huyền Hàn vừa nói xong, lệ khí phô thiên cái địa nháy mắt đem một phương bao trùm, khiến mọi người nhất thời cả nửa bước cũng không dám đi.

Huyền Minh lúc xanh lúc trắng, bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Huyền Hàn, lấy kiêu ngạo của Huyền Hàn, y khinh thường nói dối, nhưng nếu không phải Huyền Hàn thì là ai, có thể dễ dàng lau đi ấn kí, thực lực này hẳn không phải là của một kẻ tầm thường có thể làm được, hơn nữa ấn ký này chính là thủ pháp độc hữu (chỉ có) của Dực xà tộc.

“Trong tộc, còn ai có đủ khả năng?”

“Hắn mất tích ở đâu?”

Huyền Hàn không trả lời Huyền Minh, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi, có máu của Long thú, thương thế của Huyền Minh khôi phục rất mau, ít nhất ngoại thương đã muốn khôi phục gần như hoàn toàn.

Nhìn vết thương chỗ đuôi rắn đã gần khôi phục, Huyền Minh liền không dừng lại, đối với Ba Tạp nhẹ nhàng gật đầu, hướng tới phía trước đi lên, không tự xác nhận đáy lòng luôn có chút không nỡ.

Huyền Hàn cũng lập tức theo sau, không xác định chút không nỡ nơi đáy lòng kia là vì cái gì? Y đem chuyện này quy cho chuyện y không hy vọng Huyền Minh bị thương, y đã đáp ứng Thanh Loan sẽ chiếu cố Huyền Minh, sẽ không để y gặp chuyện gì.

Ba Tạp ôm Klose, nhìn phía trước, cuối cùng quyết định vẫn là không có bám theo, Klose không có lực công kích, nếu tùy tiện theo sau mà lại gặp phải chuyện gì không may, y lo lắng mình sẽ không thể bảo hộ Klose.

Theo sau, nhìn Huyền Minh dừng ở địa phương phía trước Huyền Hàn không khỏi khựng lại, ngửi ngửi mùi vị lưu lại trên thân cây bên cạnh, mùi của Loan Phượng vì cái gì lại ở chỗ này?

Từ sau khi hái thuốc trở về, Loan Phượng liền trở nên thập phần quỷ dị, có đôi khi nhìn vào ánh mắt Loan Phượng, y lại cảm thấy giống như bị người kia nhìn thẳng, đáy lòng ẩn ẩn chút lo lắng, nhưng mỗi khi y hỏi, Loan Phượng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói không có gì? Chẳng lẽ Trầm Lăng lần này gặp chuyện không may, là do Loan Phượng làm? Bất quá, vì cái gì?

Loan Phượng cũng không biết Trầm Lăng, Trầm Lăng lại chưa bao giờ tới Dực Xà tộc, Loan Phượng từ đâu biết được sự tồn tại của Trầm Lăng, chẳng lẽ là Huyền Minh nói? Huyền Hàn mày nhăn thực nhanh, không có gì ngoài mùi của Loan Phượng, còn có một cỗ hơi thở âm u, sự tình tựa hồ trở nên có chút khó giải quyết

“Phát hiện cái gì sao?”

Huyền Minh nghiêng đầu qua bên, thấy Huyền Hàn một bộ biểu tình suy nghĩ sâu xa, không khỏi mở miệng hỏi, đuôi rắn rất nhanh trượt, hướng tới phía mấy người Đông Hoàng đang dừng lại phía trước.

Mí mắt nhẹ chớp, hé miệng lắc đầu nói “Không có gì? Chẳng qua chỉ là chút mùi, không có gì đáng để ý.” Không rõ phía trước là thứ gì, y quyết định vẫn là không nói gì thì tốt hơn, chuyện của Loan Phượng bên nào lớn bên nào nhỏ, y vẫn hiểu được.

“Nga! Phải không?” Thấy Huyền Hàn không muốn nhiều lời, Huyền Minh cũng không tiếp tục truy vấn nữa, Huyền Hàn không muốn nói, y không có khả năng hỏi ra cái gì, còn không bằng đừng hỏi.

Nhìn lại mấy người đang đứng sừng sững giữa rừng cây kia, Huyền Minh lo lắng phác qua, khi tầm mắt rơi xuống tấm da thú trên tay Đông Hoàng, hoàng mâu phút chốc thu nhỏ lại, bá khí nhanh chóng phóng xuất.

“Sao lại thế này?” thanh âm Huyền Minh có chút run rẩy, nhất định không có việc gì, đúng, nhất định không có việc gì. Đuôi rắn không khỏi nhuyễn xuống, Huyền Hàn bên cạnh ánh mắt lạnh lùng hơi hơi trầm xuống, ngón tay run rẩy, bất quá rất nhanh đã bị y che dấu đi.

Đông Hoàng nắm trong tay tám da thú đã bị xé rách, gương mặt lạnh lẽo, con ngươi đen dần hóa màu vàng, trong màn đêm yên tĩnh càng thêm bức nhân, cánh tay dần dần cứng đờ, trên tay dần dần hiện lên lớp vảy, khóe miệng nhợt nhạt lạnh lẽo nói “Không tìm được, kẻ kia tốc độ cực nhanh, Bác Nhã cùng bọn ta trước sau đuổi tới ngắn ngủi bất quá chỉ có một chút, nhưng cái gì cũng không tìm thấy.”

“Cái gì? Đáng chết!” Huyền Minh siết chặt bàn tay, khuôn mặt bình thường nhu hòa tràn đầy tà tứ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại cùng với Huyền Hàn bên cạnh có tới tám phần tương tự, người tức giận khiến phần đuôi rắn cũng lớn lên không ít, cái đuôi nổi giận vung lên đem mọi cây cối xung quanh quật gẫy, lực đạo mạnh mẽ, làm những vết thương trên đó vừa khép miệng lại rỉ máu

Bác Nhã ngửi ngửi da thú trong ta Đông Hoàng, mùi hương kích thích, sắc mặt mang theo thận trọng, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân đầy điểm tối màu, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ da thú, nói “có mùi lạ, là mùi âm u cùng mục rữa.”

Lời Bác Nhã vừa dứt, Huyền Hàn bên cạnh cùng Thác Bạt thân mình mạnh mẽ run lên, sắc mặt biến thành xanh mét khó coi, giống như nhận ra tâm tư của nhau, trong vài giây ngẩng đầu đối diện, lại rất nhanh cúi đầu, trao đổi ngắn ngủi, đã sáng tỏ ý tứ của nhau

Đông Hoàng nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Thác Bạt, hỏi “Ngươi không phải đã biết cái gì chứ? Ám dạ tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lần Dịch chương này phía sau cất giấu âm mưu gì, đừng hòng giấu diếm, Long thú trời sinh đã có thiên nhãn nhìn thấu tương lai, Ám Dạ tộc lại bị một cái bóng đen lớn như vậy bao phủ, đây là vì sao?”

Bị ánh mắt vàng của Đông Hoàng nhìn thẳng, biểu tình Thác Bạt ngưng lại, suy nghĩ một chút có nên nói rõ tất cả suy nghĩ hay không, y vẫn luôn xem thường thực lực của Long thú, cứ nghĩ Đông Hoàng này mới trưởng thành không lâu, nhưng thực lực lại không tầm thường

Nửa ngày sau, Thác Bạt nhẹ nhàng nói “Nói vậy hẳn là trước lúc tới đây các ngươi đã gặp không ít những sự kiện quỷ dị, lần này đại ca đem ta gọi về, chính là bởi vì trong Ám Dạ tộc đã xảy ra chuyện, nguyên bản ta không tính nói ra, bất quá hiện tại cũng không cần giấu diếm nữa.” Lau mồ hôi toát ra trên trán, biểu tình hàm hậu của Thác Bạt phút chốc trở nên nghiêm túc trầm ổn, trà mâu mang theo nhiều điểm nghiêm túc, chuyện lần này nếu xử lý không tốt, có khả năng sẽ đưa đến họa diệt tộc cho Ám Dạ tộc.

Nghe giọng Thác Bạt nghiêm túc như vậy, thân mình mấy người xung quanh nháy mắt lại buộc chặt, trở thành trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, năm người đều đứng ở một phương, hình thành một vòng tròn, mỗi người đứng thẳng một góc, e sợ bỏ qua chân tướng trong miệng Thác Bạt.