Chương 45 – Bước chân phục thù

“Chắc chắn các vị không thể tưởng tượng nổi, sau khi chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì hai cao thủ máy tính phát hiện ra đối tượng đầy nghi vấn có thể là Đậu Hoán Chi, khi Dao Dao xem tập an-bum của ông Thụy đã nhận ra bức ảnh ông già và ông Thụy chụp chung.

“Có lẽ tôi nên điểm qua về quan hệ giữa Lý Bá Thụy và hai người mặc áo mưa: Dao Dao biết gia đình ông Thụy đã từng đến du ngoạn Tân Thường Cốc, điều này cho thấy quan hệ giữa ông Thụy và ông già kia thực không bình thường, rất có thể ông già kia biết bí mật của ông Thụy. Nếu bức email mà Hội du lịch đại học Giang Kinh nhận được là do ông già đó gửi đến, thì cũng có thể ông ta đã bằng một cách nào đó, cho Viên Thuyên biết một số bí mật. Vì ông ta có âm mưu, nên mới không xuất đầu lộ diện, và coi Viên Thuyên là cái loa phát thanh – vạch trần tập đoàn Đắc Quảng, chỉ rõ nguyên nhân thật sự khiến cả nhà ông Thụy bị chết. Nhưng khi Viên Thuyên vào được tường kép, thì máu tham đã nổi lên dữ dội. Sau khi căn bản đã hiểu về Đắc Quảng, cô quyết định cứ gác lại đã. Điều này giải thích tại sao Tư Dao lại phát hiện ra tấm ảnh kia trong bụng con sóc – rất có thể là đó là do người mặc áo mưa đã làm, mục đích là làm cho chúng ta phải chú ý đến cả nhà ông Thụy mà làm tiếp cái việc Viên Thuyên chưa hoàn thành. Chúng ta lại càng có lý do để tin rằng, ông Thụy – với biệt tài thiết kế lắp đặt – chính là người đã thiết kế và tạo nên ‘cỗ máy’ quan tài treo.

“Thế rồi chúng tôi đặt trọng tâm tìm kiếm ở Philadelphia bang Pennsylvania (Mỹ), cũng là nơi ở của ông Thụy. Lịch Thu cũng nhận ra địa điểm chụp bức ảnh đó là ở một công viên gần trường đại học Pennsylvania ở bang Philadelphia.

“Trường đại học đó có một trung tâm nghiên cứu nhiễm sắc thể gen, chúng tôi nhận ra tên của một nhà khoa học: Wiliam Doe; có vẻ như tên Tây, nhưng có lẽ Doe là phiên âm của chữ ‘Đậu’? Trang web về ông ta chỉ giới thiệu một số nghiên cứu đơn giản, không đăng ảnh. Chúng tôi bèn gọi điện sang trung tâm đó hỏi, thì quả nhiên vị giáo sư ấy là người Trung Quốc, đang xin nghỉ phép nửa năm, hình như là về Trung Quốc giảng bài, đến mùa xuân, lúc khai giảng mới trở lại.

“Họ lại tìm kiếm và thấy từ năm 1987, đại ca này đã đăng các bài nghiên cứu rất sâu, phần lớn là về phân tử gien, anbumin gì gì đó. Năm 2000, một sản phẩm gien của ông ta được đăng ký phát minh độc quyền, được ứng dụng rộng rãi trong giới y học; nói cách khác, ông ta là triệu phú thứ thiệt!” Tử Phóng nói một lèo trong cuộc điện thoại tay ba, rất hăng.

Vân Côn nói: “Vậy thì rất có thể virút ấy là một biến thể của virút Ke-sa-ji, vợ tôi đánh bạo suy luận rằng, việc tác động vào tổ chức gien để tạo ra chủng loại virút mới, chẳng phải là chuyện viễn tưởng. Chưa biết chừng ông Wiliam Doe này đã có cái biệt tài ấy!”

Du Thư Lượng nói: “Thế thì gần như có thể khẳng định Wiliam Doe chính là người mặc áo mưa, người mặc áo mưa chính là Đậu Hoán Chi. Theo giả thiết của Âu Dương Sảnh thì rất có thể Đậu Hoán Chi sống trong môi trường nghiên cứu thuận lợi ở Mỹ, đã làm rõ kết cấu của virút gây hại cho dân Thôn quái dị, đồng thời đã tổng hợp được độc tố, thông qua lũ côn trùng cắn người để truyền cho du khách vào hang quan tài treo…Thật kinh khủng! Mong sao ông ta vẫn còn chút lương tâm, mong sao bà Đỗ Dung có thể liên lạc được với ông ta, khuyên ông ta giải cứu cho Tư Dao…Nhưng vấn đề là nếu ông ta có cách giải cứu.”