Chương 45: Chân tướng phũ phàng

Bốn Thần Ấn đồng loạt xuất hiện phong tỏa không gian. Một trận pháp mang kí hiệu đôi cánh của Kỳ Nghi tộc xuất hiện. Thiên Túng đứng ở giữa, kết nối ma căn của Nghiêm Thần thông qua bản thân để mở lối đến Thánh trì của Kỳ Nghi tộc. Gió gào thét khắp nơi, năng lượng nồng đậm bao trùm.

Đứng ở bên ngoài, Nghiêm Thần dõi mắt nhìn theo Thiên Túng, vành môi khẽ cong tạo thành một nụ cười rất ư là… gian trá. Thiên Túng a, đừng trách chủ nhân ta, có trách thì trách ngươi quan tâm quá sẽ bị loạn. Chậc, chậc, thật là tội lỗi, tội lỗi…

Lam Phượng Khuynh đứng bên cạnh thu hết biểu cảm của Nghiêm Thần vào mắt. Hắn nhíu mày lại. Thần nhi trước giờ rất nham hiểm lại hay thù dai, chuyện lần này sẽ không lại là… đào hố chôn mọi người đi?! Nhưng ma căn đúng là có thật mà. Chẳng lẽ con bé còn che giấu điều gì nữa sao?

Ầm!

Thiên Túng vội vã lùi về sau vài bước. Nàng mở to mắt nhìn đường nối với Thánh trì bị đứt gãy đột ngột. Làm sao sẽ như vậy? Rõ ràng nàng không làm sai bước nào mà?

“Thiên Túng, ta cảm thấy có điều không đúng.” Thanh Dương_Ấn của Tiêu Thanh Hàn_lên tiếng.

“Liên hệ bị từ chối cho thấy ma căn của Nghiêm Thần không cần phải tẩy sạch.” Mạc Nhiên_Ấn của Lam Phượng Khuynh_nheo mắt lại tiếp lời.

“Thiên Túng tộc trưởng, ngài xem xét ma căn lại lần nữa đi.” Minh Kha cau mày đề nghị.

Thiên Túng sa sầm nét mặt, đôi con ngươi màu đỏ càng sậm màu như huyết trì hung ác. Năng lượng bùng nổ bao bọc toàn bộ trận pháp, khí tức hắc ám tràn ngập làm mọi người cảm thấy khó thở vô cùng.

Lúc này, ba Thần Ấn còn lại đều lui về bên cạnh chủ nhân của mình, lặng yên nuốt nước bọt. Thiên Túng nữ nhân này nổi bão rồi! Tu La khát máu của Thiên Trụ tộc sắp hiện thế nữa rồi.

Năng lượng hắc ám càng lúc càng lớn mạnh, ngay cả Lam Phượng Khuynh và Tiêu Thanh Hàn cũng cảm thấy e ngại mà cùng mọi người lùi ra xa. Hiện giờ cũng chỉ còn mỗi Nghiêm Thần là vẫn đứng ở phạm vi lan tỏa năng lượng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Chính giữa trận pháp, Thiên Túng lặng người một lần nữa kết nối linh hồn và tâm linh với Nghiêm Thần. Không thể liên hệ với Thánh trì? Chủ nhân, ngài…

Chỉ là ta không có cách nào buông xuống được chấp niệm của mình.

Mười lăm năm qua ta diễn rất tốt có đúng không? Ngay cả chính ngươi liên kết tâm linh với ta cũng không phát hiện được.

Cần thiết sao? Ngươi vốn là Ấn của ta, nhập ma cũng không sao hết.

Không đúng, những lời đó không đơn giản chỉ để giải thích với mình.

Buông xuống chấp niệm?

Liên kết tâm linh?

Vốn là Ấn của ngài?

Hơn nữa nếu có ma căn thì ngay từ đầu ngài ấy có thể nói ra để đi thanh tẩy a?

Mà việc này được Thiên đạo chấp nhận?!

.

..

.

.

.

.

“CHỦ NHÂN!!! NGÀI LẠI LỪA TA!!!!!”

Tiếng gào thét thê lương này vang to đến nỗi làm toàn bộ những người có mặt nơi đây rét lạnh cả lên. Năng lượng hắc ám bùng phát như dung nham phun trào. Trận pháp bị thu lại, Thiên Túng tràn ngập lửa giận bước về phía Nghiêm Thần.

“Chủ nhân!”

“Người ta ở, Thiên Túng yêu dấu!” Nghiêm Thần cười rạng ngời như nắng mai. Nụ cười xinh đẹp thuần túy kết hợp với ngươi mặt ngây thơ vô (số) tội làm Thiên Túng càng thêm khó thở. Lửa giận công tâm!

“Ma Thần đồng thể! Ngài trời sinh là Ma Thần đồng thể!!!” Thiên Túng gào lên kèm theo uất hận không cam lòng. Làm sao nàng lại có một chủ nhân vô lương tâm đến như vậy? Chuyện lớn thế này mà lại gạt nàng, còn đem nàng ra làm trò suốt mười mấy năm nay. Đã thế chủ nhân còn khiến nàng lo ngược lo xuôi chỉ vì cho rằng ma căn đang hủy hoại nàng ấy. Thật là… nghẹn khuất mà!

Trong lúc này, những người đứng ở phía xa chỉ càng thêm khó hiểu nhìn hai chủ tớ đang đứng ‘tâm sự’ ở phía trước. Ma Thần đồng thể là cái gì a?

[Làm sao Diệu vương có được Ma Thần đồng thể?] Họa Ảnh trầm giọng lên tiếng.

[Đây cũng là điều ta khó hiểu. Nàng ấy trời sinh được ban cho hạt giống thần cách, Thần thể là điều hiển nhiên. Chỉ là Ma thể…] Mạc Nhiên đáp lời, giọng nói mang theo nghi hoặc tột cùng.

[Thiên Túng nói Thiên đạo đã chấp thuận với nàng ấy?] Thanh Dương khó hiểu.

[Chẳng lẽ có liên quan đến chính nguyên giới?] Minh Kha hỏi.

Họa Ảnh ngẫm nghĩ một hồi rồi kinh ngạc thốt lên. [Nói vậy Lam Phượng Khuynh là… Hèn chi Diệu vương có được Ma Thần đồng thể. Ta nên nghĩ sớm đến danh xưng Đế Lam mới đúng.]

[Chủ nhân ta là ai hả?]

[Họa Ảnh, nói rõ ra coi!]

[Đúng đó, nói mau!]

[Các ngươi thật ngu ngốc!] Họa Ảnh khinh bỉ.

[Thật là ngài ấy sao?] Giọng nói của Khinh Ưu đột ngột vang lên làm các Ấn còn lại đồng loạt im lặng.

Một lúc lâu sau, Họa Ảnh mới đáp lời: [Ta đoán vậy. Khinh Ưu, ngươi…]

[Được rồi Họa Ảnh, ta không sao. Nếu đúng thật là ngài ấy thì ta yên lòng.] Khinh Ưu vẫn nói chuyện từ tốn như mọi khi. Chỉ là giờ này, giọng nói của nàng ấy mang theo một tâm tình ưu thương khó diễn tả bằng lời.

Chỉ cần nghe tới đây, ba Thần Ấn còn lại đều đoán ra được mọi chuyện. Tất cả họ đều trầm mặc.

*

[Khinh Ưu, ngươi sao thế?] Sở Lan Tâm lo lắng hỏi.

[Vận mệnh của ngài có hai con đường hiện ra rõ ràng hơn những con đường khác. Một là đối đầu với Diệu vương, một là đồng hành cùng nàng ấy. Chủ nhân, xin ngài đừng đi con đường đầu tiên có được không?]