Chương 45 – Công lực của cóc nhái

Đêm đã về khuya, Tư Dao cứ ngủ mơ màng rồi lại tỉnh, không thể ngủ yên. Từ lúc sớm hơn, cô không dám mở QQ, cô quả thực không muốn vướng vào mấy người bạn đã chết ấy. Thư Luyệndặn cô phải hết sức kiên định ý nghĩ mình vô tội, tất nhiên cách tốt nhất là không lên mạng QQ. Nhưng lúc này nằm trên giường, lời nói của Kiều Kiều và Viên Thuyên vẫn không ngớt vang bên tai “Đau thương đến chết”, “Tấm vé một chiều”…Loài người có bộ não cực thông minh, rõ ràng có thể biến chữ viết thành tiếng nói của họ lúc còn sống, văng vẳng mãi bên tai.

Hay là, bọn họ thực sự đang ở bên cạnh mình?

Đột nhiên, một tiếng hát ai oán vang lên, bài hát xưa cũ, cách phối khí xưa cũ, giọng hát hơi khàn, rền rĩ với một vẻ bất lực, nghe trong đêm tối cực kỳ thê lương.

Tu, tu…tàu vừa rời ga

Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại

Thế là

Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu.

Tạm biệt, tạm biệt người yêu nàng đã bỏ tôi

Giờ đây những giọt lệ cô đơn là tất cả những gì tôi thấy

Ôi

Tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.

Tôi đi qua những thị trấn cô đơn

Tôi nán lại khách sạn “trái tim tan vỡ”

Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này

Tôi gạt làn nuớc mắt lã chã rơi

Tu, tu…tàu vừa rời ga

Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại

Thế là

Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.

Đây

Tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn

Tôi đi qua những thị trấn cô đơn

Tôi nán lại khách sạn “trái tim tan vỡ”

Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này

Tôi gạt làn nước mắt lã chã rơi

Tu, tu…tàu vừa rời ga

Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại

Ôi

Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.

Ôi

Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.

Ôi

Tôi đã có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.

Nghe tiếng hát, tim Tư Dao đập thình thịch, niềm thương cảm và nỗi sợ hãi cứ vô tình gõ vào thần kinh cô. Cô thật sự không thể nghe nữa, nhìn về phía phát ra tiếng hát. Hóa ra là trong chiếc máy tính chưa tắt, Windows Media Player đã mở ra, đang phát nhạc mp3.

Ai đang dùng máy của mình?

Cô nhanh chóng bật đèn. Trong phòng, ngoài cô ra chỉ còn chiếc máy tính đang thút thít.

Chắc chắn là có một bàn tay vô hình đang thao tác trên máy tính của cô, bởi vì mũi tên trên màn hình đang tự chuyển động, nhấp mở lại bài hát này. Cô tiến đến, muốn dùng chuột tắt trình nghe nhạc, nhưng mũi tên trên màn hình không nghe lời con chuột nữa.

Cô nhấn nút tắt luôn cả máy.

Đúng là trò ma quỷ!

Cô cảm thấy lạnh run từng chập, ngồi đờ đẫn trên ghế tựa

“Kiều Kiều, là cậu phải không?”

Không ai trả lời

Nếu đúng là Kiều Kiều đang ở trong phòng, thì cô ấy vẫn có thể mở máy tính. Tư Dao nhìn nút khởi động một lúc trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì.

Lẽ nào, đúng như Thư Luyện nói, có người đang giở trò?

Theo cách nghĩ này, cô chợt nhớ Lâm Nhuận đã từng nêu ra nghi ngờ : lần đầu tiên nhận được QQ của Kiều Kiều là hai tháng sau khi cô ấy chết; không lâu sau lại nhận được QQ của Viên Thuyên, sau khi Viên Thuyên chết vẻn vẹn hai tuần; còn tm chết, chỉ sau ít hôm đã xuất hiện trên mạng QQ. Tại sao QQ của Kiều Kiều lại đến muộn như vậy?

Cô chợt nảy ra một ý, cô tìm một tấm danh thiếp trong cái kẹp, bắt đầu gọi điện.