Chương 45: Cừu nhân tương hội

Thông Thiên giáo chủ dùng thần đạo lập giáo, vốn quen giả thần mạo quỷ để lừa gạt lương dân. Nay quả nhiên gặp quỷ tới tận nơi, tuy biết rõ là giả nhưng không tiện vạch trần.

Tuy nhiên bầy quỷ này xuất hiện quá đột ngột, chết quá thảm khốc nên trong Thông Thiên giáo, ngay cả những tên đầu sỏ cũng phải kinh tâm táng đởm, hồ nghi bất định.

Sau biến cố đáng sợ đó, trong các dãy lều, mọi người còn phân vân bàn tán về chuyện vừa xảy ra hồi lâu.

Tiêu Diêu Tiên Chu Đồng nói :

– Xem thần thái của Thiên Ất Tử thì chuyện vừa rồi không phải do Thông Thiên giáo bày trò. Từ đó có thể suy đoán giữa Giang hồ Tam phái vẫn xảy ra hiềm khích, vị tất đã thật sự đồng tâm hợp lực để liên thủ đối phó với chúng ta.

Hoa phu nhân không đồng tình :

– Việc này có lẽ không phải là Thần Kỳ bang hoặc Phong Vân hội làm đâu.

Cù Thiên Hạo gật đầu :

– Phu nhân nói không sai. Bọn này không phải loại ô hợp. Xem khinh công thân pháp tuyệt luân như thế, rõ ràng là cùng một môn phái, lẽ nào trong Thần Kỳ bang và Phong Vân hội một lúc có thể huấn luyện được nhiều quái nhân đến thế.

Nhất Tâm hòa thượng tỏ vẻ ngạc nhiên :

– Ngoài Giang hồ Tam phái, trừ chúng ta ở đây, chẳng lẽ còn có môn phái nào khác chống lại chúng ta nữa?

Từ Vân đại sư thở dài nói :

– Cái kỳ lạ nhất là cả chừng ấy người đồng thời trào huyết từ thất khiếu ra mà chết, không biết vì lý do gì?

Lê Hoa Tiên Tử tiếp lời :

– Có vẻ như họ trúng độc. Nhưng chẳng hay do người nào hạ độc?

Từ Vân đại sư chợt nhìn Tường Vi Tiên Tử hỏi :

– Tam cô nương, vừa rồi có phải do cô nương hạ độc không?

Tường Vi Tiên Tử ngạc nhiên đáp :

– Không.

Rồi chợt sôi nổi hẳn lên :

– Ồ, vừa rồi (…). Bấy giờ nếu có quái vật xuất hiện, tôi sẽ cho chúng biết mùi Cửu Độc hương, bất luận chúng có phải là quỷ thật hay không…

Chợt lúc đó bên ngoài cốc thấy đèn sáng lên, hai tên tỳ nữ tay xách đèn, theo sau là một vị bạch y thiếu nữ có búi tóc cao, tiếp đó còn một vị tử y thiếu nữ nữa, chậm bước đi vào.

Tường Vi Tiên Tử nhướn mi hỏi :

– Ai vậy?

Tiêu Dao Tiên Chu Đồng nói :

– Bạch y thiếu nữ, thực chất đã là thiếu phụ, chính là Ngọc Đỉnh phu nhân, người của Thông Thiên giáo. Còn tử y thiếu nữ là Phương Tử Ngọc, thị tỳ của Ngọc Đỉnh phu nhân. Ngọc Đỉnh phu nhân họ Hướng tên Hoa, là nhi nữ của Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đông Lai.

Quần hiệp vừa nghe Chu Đồng nói đến cái tên ấy, tất cả đều đánh mắt nhìn ra.

Ngọc Đỉnh phu nhân cũng nhìn lại quần hiệp một lúc, không thấy Hoa Thiên Hồng đâu, thần sắc đột biến hẳn.

Tường Vi Tiên Tử “hừ” một tiếng, kéo áo Hoa phu nhân nói :

– Phu nhân, mụ này ít ra cũng gần ba mươi tuổi, trong đó tiểu Hoa chỉ mới có mười chín, không xứng với nhau đâu.

Hoa phu nhân thầm nghĩ: “Ài. Tinh nhi hiện sống chết chưa rõ, vậy mà cô ta còn nghĩ đến chuyện hôn phối…”

Chỉ gượng cười đáp :

– Chúng ta hôm nay chuyên tâm sát địch, mọi chuyện khác sẽ bàn sau.

Chợt Tiêu Dao Tiên Chu Đồng đề nghị :

– Phu nhân, lão hủ muốn tìm Bạch Tiêu Thiên để dò hỏi Tinh nhi hạ lạc ở đâu, ý phu nhân thế nào?

Tường Vi Tiên Tử nhanh nhảu :

– Để tôi đi cho.

Hoa phu nhân giữ lại nói :

– Cứ chờ một lúc, để tôi tự hỏi hắn.

Đột nhiên từ pháp đàn vang lên một hồi chuông rồi ngừng bặt, chỉ còn nghe tiếng tụng niệm rì rầm của Thiên Ất Tử, tiếp đó lão đem mười ba chiếc bùa thiêu đi.

Lúc đó từ cốc khẩu có mấy chục tên đạo sĩ mặc đạo y màu vàng thêu hình bát quái, lưng đeo trường kiếm, niên kỷ đều trên tứ tuần, cứ theo từng nhóm ba người một, đi thẳng vào. Ba người sau cùng tóc râu bạc trắng, chắc phải tới tám mươi tuổi.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử rời pháp đàn bước xuống ra tận cốc khẩu nghênh đón, lại đích thân dẫn ba lão đạo đi sau cùng vào tận lều an tọa, thái độ tỏ ra rất cung kính.

Hoa phu nhân muốn chiến hữu biết rõ đối phương để thuận lợi hơn khi cuộc chiến xảy ra, liền giới thiệu với quần hiệp :

– Lão đạo ở giữa đạo hiệu là Huyền Linh, lão bên tả là Bích Linh, còn lão gầy bé bên hữu là Thanh Linh, đều là sư thúc của Thiên Ất Tử. Ba lão đạo đó đã mấy chục năm không thấy xuất hiện trên giang hồ.

Quần hiệp nghe nói vậy đều động dung.

Ba nhân vật đó đã mấy chục năm vắng bóng trên giang hồ, võ công tất phải kinh nhân.

Tuy vậy, trừ Miêu Lĩnh tam tiên, tất cả những người còn lại đều đã xác định trước tình thế hôm nay địch cường ta nhược, đã quyết hy sinh để giữ đạo nghĩa, dù có thêm mấy cường địch thì cũng chẳng có gì đáng phỉ sợ.

Lại có nhân vật xuất hiện ở cốc khẩu.

Chu Đồng trầm giọng nói :

– Vô Lượng lão nhi đến rồi.

Chỉ thấy một lão nhân búi tóc cài trâm, áo rộng đai to, râu dài tới ngực, thần thái uy mãnh ngang nhiên đi vào cốc khẩu.

Vô Lượng Thần Quân ở Vô Lượng sơn từ mười mấy năm nay được coi là đệ nhất cao thủ hắc đạo. Lão ma này bị Hoa Nguyên Tư đánh bại ở Bắc Minh hội ngậm hận thoái xuất giang hồ theo lời ước đúng mười năm.

Nay thời hạn mười năm đã hết, lão ma xuất hiện đúng vào Kiện Tiếu đại hội này tất chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành.

Sau lưng Vô Lượng Thần Quân còn có đệ tử Cốc Thế Biểu tùy hành.

Thiên Ất Tử dẫn xuất thuộc hạ ra tận cốc nghênh tiếp, cúi đầu cười nói :

– Thần quân giá lâm khiến cây cỏ cũng được thơm lây, không ra xa đón rước thật là đắc tội.

Vô Lượng Thần Quân quét mắt nhìn quanh khắp cốc một lượt, cười đáp :

– Được tham gia thịnh hội là điều vinh hạnh. Giáo chủ chớ nên khách khí.

Rồi cười ha hả, tiếng như chuông, nghe váng cả tai.

Trong lán Phong Vân hội, bọn Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn song sát vẫn ngồi yên vị, chỉ cười niềm nở chào đón, chỉ riêng một mình Nhậm Huyền bước ra chắp tay nói :

– Thần quân đã lâu không gặp…

Vô Lượng Thần Quân cũng chắp tay hoàn lễ đáp :

– Nhậm huynh vẫn khỏe?

Thông Thiên giáo chủ chỉ chắp tay hỏi :

– Thần quân là quý tân trong hội này, có cần để đặt một bàn riêng không?

– Kiện Tiếu đại hội chú trọng đến vong hồn, người tham gia chỉ tùy duyên mà thôi, có gì đáng bận tâm?

Vô Lượng Thần Quân nói xong đi về phía Thần Kỳ bang.

Bạch Tiêu Thiên liền bước ra nghênh đón. Hai người vốn được coi là thâm giao, sau một lúc hàn huyên, Bạch Tiêu Thiên dắt Thần quân tới ngồi ở bàn mình.

Vô Lượng Thần Quân chợt hỏi :

– Quân Nghi điệt nữ sao chưa đến?

Bấy giờ Cốc Thế Biểu đưa mắt tìm kiếm, không thấy Bạch Quân Nghi đâu, bỗng trở nên sửng sốt.

Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên bỗng trở nên ảm đảm, thở dài nói :

– Hài nhi phúc mỏng, mệnh bạc, đã lìa trần thế rồi.

Cốc Thế Biểu giật mình biến sắc, buột miệng hỏi :

– Cô ấy chết thế nào?

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Tiểu tử này tuy không sánh được bằng Hoa Thiên Hồng, nhưng si mê Bạch Quân Nghi như thế… tiếc rằng âm dương cách biệt…”

Chỉ đáp :

– Nó chết bởi tay Hoa Thiên Hồng, còn cụ thể thế nào, lão phu cũng không được rõ.

Vô Lượng Thần Quân nhíu mày hỏi :

– Hoa Thiên Hồng có phải là nhi tử của Hoa Nguyên Tư không?

– Phải. Tiểu tử đó đã bị huynh đệ đánh rơi xuống tuyệt phong vạn trượng. Bây giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, tất đã bị tan xương rồi.

Vô Lượng Thần Quân gật gù :

– Rất tốt. Hôm nay nhổ cỏ tận gốc rửa hận, phải diệt bằng hết. Để chẳng còn phân biệt hắc đạo bạch đạo làm gì nữa.

Bạch Tố Nghi cũng ngồi trong bàn, nghe Bạch Tiêu Thiên gọi :

– Tố Nghi lại đây, hãy thỉnh an Lý bá phụ và Cốc đại ca đi.

Nàng miễn cưỡng bước lại gần hành lễ, sắc mặt (…) lệ.

Vô Lượng Thần Quân ngạc nhiên hỏi :

– Đây là đại hài tử?

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Nó tên là Tố Nghi, tính nết chân chất chứ không xốc nổi như Quân Nghi.

Vô Lượng Thần Quân lướt mắt nhìn Bạch Tố Nghi rồi gật đầu nói :

– Nữ hài tử chân chất dịu hiền là quý.

Chợt thở dài nói thêm :

– Chúng ta là bằng hữu thâm giao Thế Biểu và Quân Nghi đã có sự gắn bó, tiếc rằng con tạo trớ trêu, gây nên trắc trở… Ài! Giá mà Quân Nghi còn sống, chúng ta thành thông gia thì mỹ mãn lắm thay.

Bạch Tiêu Thiên hiểu ra ngầm ý của Vô Lượng Thần Quân muốn kết hợp Tố Nghi với đồ nhi của mình, thầm nghĩ: “Trận quyết chiến này, việc diệt sạch tàn dư của bọn người tự xưng là nghĩa hiệp chỉ là chuyện trở bàn tay. Nhưng lợi dụng cơ hội này để đánh bại Nhất giáo, độc bá võ lâm lại là việc khó xác định trước thành hay bại. Nếu được Lý Vô Lượng tận lực tương trợ thì hy vọng thành công sẽ rất lớn”.

Nghĩ tới đó chợt thấy phấn chấn hẳn lên, lại nhìn sang Cốc Thế Biểu nghĩ tiếp: “Tiểu tử này cũng khá, võ công xuất chúng, dung mạo anh tuấn, có thể kết hợp được với Bạch Tố Nghi. Kể cũng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối rồi”.

Tính toán mọi chuyện kỹ lưỡng xong, cười nói :

– Thế Biểu hiền điệt anh hùng tuấn mỹ, tiếc rằng Quân Nghi vô phúc… Ài…

Than một tiếng rồi nín bặt.

Vô Lượng Thần Quân nghe đồi phương tán tụng đệ tử của mình, biết rằng bến đã đợi thuyền, liền vuốt râu cười nói :

– Bạch lão đệ, hài tử Tố Nghi đã hứa hôn với ai chưa?

– Nó lâu nay vẫn ở bên mẫu thân, huynh đệ lại bận việc bang, đâu đã nghĩ đến hôn sự?

Vô Lượng Thần Quân cười to nói :

– Nếu vậy tiểu huynh muốn mạo muội vin cao một chút cùng lão đệ kết duyên Tấn Tần, chỉ sợ Thế Biểu ngu muội không vừa mắt lão đệ mà thôi…

Bạch Tiêu Thiên cười mãn ý :

– Chí giao hảo hữu, chẳng nên khách khí. Chỉ sợ tiểu nữ phận bồ liễu không xứng với Thế Biểu hiền điệt.

Vô Lượng Thần Quân cười kha kha, quát bảo :

– Thế Biểu, mau tham bái nhạc phụ thân đại nhân đi.

Cốc Thế Biểu kêu lên :

– Sư phụ…

Vô Lượng Thần Quân sầm mặt, dùng Truyền âm nhập mật nói :

– Đồ ngốc, nha đầu này còn hơn Quân Nghi nhiều. Lấy nó làm vợ, ngươi đã nắm chắc Thần Kỳ bang, chẳng bao lâu nữa Bạch Tiêu Thiên thoái vị, võ lâm sẽ là thiên hạ của ngươi rồi?

Cốc Thế Biểu từ kinh hãi, ngơ ngác chợt trở nên vui mừng vội vàng đến trước mặt Bạch Tiêu Thiên quỳ xuống làm đại lễ.

Chợt Bạch Tố Nghi khóc to nói :

– Cha…

– Cái gì?

– Nữ nhi… đã sớm trọng thệ… suốt đời ở bên mẫu thân, quyết không cùng người…

Bạch Tiêu Thiên phát nộ quát lên :

– Đừng hỗn.

Vô Lượng Thần Quân quan sát Bạch Tố Nghi, thấy nàng thái độ thành khẩn không chút giả mạo, muốn xoa dịu tình hình, cười nói :

– Lão đệ đừng giận. Hài tử này thuần phát như thế cũng là đáng quý việc chắc rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Lại dùng Truyền âm nhập mật nói :

– Tâm tính của thiếu niên chẳng qua chỉ nhất thời. Chúng ta cố thuyết phục tất được. Chỉ cần lão đệ cùng đệ muội chấp thuận, không những hôn sự mỹ mãn mà việc lớn cũng thành.

Bạch Tiêu Thiên hiểu ngay ẩn ý, vẫy Cốc Thế Biểu nói :

– Hôm nay thiên hạ quần anh tụ hội, chính là cơ hội cho nam tử hán thi thố tài năng. Hiền điệt hãy đến ngồi gần lão hủ, chuyện hôn nhân để lúc khác bàn thêm.

– Đa tạ thúc phụ thừa ái.

Rồi vái dài một cái, đến ngồi đối diện với Tố Nghi.

Bấy giờ chợt thấy bốn tên thiếu niên bận khinh trang khiên một chiếc kiệu phủ rèm đen đi vào cốc khẩu.

Dung mạo của cả bốn người đều thanh tú, mới mười lăm mười sáu tuổi, bước đi như hành vân lưu thủy, không cuốn lên hạt bụi nào, vừa vào cốc liền đi thẳng đến pháp đàn.

Một đệ tử của Thông Thiên giáo bước ra hỏi :

– Chư vị anh hùng từ đâu tới?

Bốn thiếu niên đặt kiệu xuống.

Tên đứng đầu khẳng khái đáp :

– Hướng Đông Lai từ Tây Vực đến.

Câu đó khác nào tiếng sét khiến hơn nghìn người trong Tý Ngọ cốc thảy đều chấn động.

Phút chốc toàn trường im phăng phắc, không ai nói tiếng nào.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử, Bạch Tiêu Thiên, Nhậm Huyền, người cầm đầu các bang phái các nơi bất giác cùng rời bàn đứng cả dậy.

Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đông Lai, nhân vật truyền kỳ mấy mươi năm trước, đột nhiên xuất hiện chính ở Kiện Tiếu đại hội là một bất ngờ lớn nhất.

Một tên thiếu niên khiêng kiệu bước lên vén rèm đen, hai tên khác khiêng ra chiếc ghế có bánh xe, trên ghế một người vận bạch bào rộng theo phục sức người Hán đang ngồi đoan tọa.

Người này tóc phủ tận vai, râu dài tới bụng, đầu bạc trắng, chỉ nhìn cũng biết đã cao niên.

Nhưng xem kỹ, người này có đôi mắt long lanh hữu thần, da mặt hồng nhuận không thấy một nét nhăn nào, căn cứ vào nét mặt thì niên kỷ chỉ khoảng trên dưới ba mươi.

Thiên Ất Tử đứng gần nhất ngưng mục nhìn sang, chỉ trừ râu tóc đã bạc trắng cả, còn tư thái dung mạo chẳng khác gì năm xưa, chính là kỳ nhân với thanh Kim kiếm nhỏ bé đã từng làm xao động võ lâm Trung Nguyên đến long trời lở đất.

Hồi lâu, đầu óc Thiên Ất Tử mê muội đi, chẳng biết là ngạc nhiên hay sợ hãi, lo lắng hay vui mừng.

Từ các dãy lều lần lượt đi ra Bạch Tiêu Thiên, Vô Lượng Thần Quân, Nhậm Huyền, Thiên Ất Tử thấy vậy cũng vội vàng bước nhanh ra.

Hướng Đông Lai vẫn ngồi, hai tay đặt lên gối, quét mắt nhìn bốn người đang đến gần, thốt hỏi :

– Chu Nhất Cuồng đâu?

Thiên Ất Tử cười hô hố đáp :

– Hướng thí chủ trước khi đi còn lưu lại một thanh Kim kiếm. Chu Nhất Cuồng đã vì thanh tiểu kiếm đó mà rơi xuống A tỳ Địa ngục rồi.

Chợt nghe ngoài cốc khẩu có người nói lớn :

– Lão thất phu sao dám rủa trộm lão phu?

Chúng nhân ngoảnh mặt nhìn ra, thấy Chu Nhất Cuồng chỉ còn lại độc nhất cánh tay trái đang ôm một cây thiết trượng cao chừng tám thước, treo thân lơ lửng lên không giữ mình bất động, cử chỉ cao ngạo như trên mình không phải là tứ chi cụt mất ba vậy.

Người tàn phế như vậy mà lại có hào khí dường kia quả làm mọi người khiếp phục.

Hướng Đông Lai nhếch môi cười, cao giọng hỏi :

– Chu Nhất Cuồng. Binh khí của ta có phải nằm trong tay ngươi không?

Chu Nhất Cuồng cười đáp :

– Cái đó a? Cứ hỏi Nhậm Huyền lão nhi mà đòi lại.

Rồi nhướn mi đánh sang phía Nhậm Huyền.

Hướng Đông Lai quay sang Nhậm Huyền :

– Đúng thế không?

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Năm xưa chúng ta cắt hết gân trên người hắn, cứ nhìn hắn dùng chiếc ghế đẩy kia cũng đủ biết hắn đã là người tàn phế rồi. Đã là tứ chi tàn phế thì còn bản lĩnh gì? Vậy hắn dựa vào đâu mà trùng phục Trung Nguyên?”

Nghĩ vậy “hừ” một tiếng đáp :

– Kim kiếm ở trong tay Nhậm mỗ thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng quát lên :

– Giỏi lắm. Nhậm lão nhi. Ngươi phao tin rằng thanh Kim kiếm đã bị người trộm mất, thì ra ngươi chỉ phóng hỏa mù để bịp người…

Nhậm Huyền khinh khỉnh buông tiếng :

– Vậy thì sao chứ?

Nếu biết vì thanh Kim kiếm kia mà nhi tử độc nhất của Nhậm Huyền đã bị sát hại đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, Kim kiếm thật đã bị trộm mất rồi.

Lão vì phát nộ mà nói càn vậy thôi.

Tuy nhiên bí mật về thanh Kim kiếm trên võ lâm không ai không biết, mười mấy năm qua vẫn nằm trong bức màn thần bí. Vì thế nay Nhậm Huyền nói như vậy nhiều người liền tin ngay.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nhậm huynh, Kim kiếm đã ở trong tay huynh sao không đưa ra trước đương chúng, nhân tiện có vị Hướng bằng hữu ở đây giải đi nhiều điều bí mật về Kim kiếm để giang hồ từ đây khỏi tranh chấp?

Chu Nhất Cuồng gào lên :

– Đúng thế! Nếu không giải bí mật của Kim kiếm, lão phu có chết cũng không nhắm mắt.

Thông Thiên giáo chủ cười kha kha nói :

– Hướng thí chủ xa vạn dặm tới đây có phải muốn cùng hào kiệt Trung Nguyên tranh một trận thư hùng?

Hướng Đông Lai nhìn lên linh vị của anh hùng Bắc Minh hội trên pháp đàn, thở dài nói :

– Tôi từng nghe hào kiệt của Trung Nguyên đã bị tuyệt diệt ở Bắc Minh hội, chuyến này đến đây tịnh không có ý cùng Trung Nguyên võ lâm tranh thắng phụ.

Nói câu này với ngầm ý rằng năm cao thủ trước mắt không được liệt vào hàng hào kiệt của Trung Nguyên.

Năm người nghe hiểu đều đỏ bừng mặt.

Năm xưa Hướng Đông Lai đại náo Trung Nguyên, cuối cùng bại dưới tay của năm người liên thủ vây công thêm nữa, năm người còn dùng ngụy kế.

Bởi vậy khi nghe Hướng Đông Lai xuất ngôn chăm biếm đều cảm thấy khó chịu.

Vô Lượng Thần Quân thẹn quá hóa giận, thâm trầm nói :

– Hào kiệt Trung Nguyên tuy đã chết tận, nhưng hàng tầm thường vẫn còn không ít. Lão phu một mình xin được lĩnh giáo ngươi.

Dứt lời vung chưởng đánh sang ngay. Một trận cuồng phong ứng thủ nổi lên rít gió vèo vèo khiến cả bốn dãy lều đều chấn động nghiêng ngả như trong cơn bão.

Chưởng lực của Vô Lượng Thần Quân hung mãn như thế, mọi người chờ xem Hướng Đông Lai tứ chi tàn phế sẽ đối phó như thế nào.

Chỉ nghe tiếng hét vang lên. Bốn thiếu niến khinh trang đứng bốn góc kiệu cùng vung tay lên, một đạo ngân quang vạch một đường sáng chói.

Lập tức chưởng kình của Vô Lượng Thần Quân bị phân thành hai quét qua hai bên chiếc ghế có bánh xe của Hướng Đông Lai đang ngồi.

Chưởng kình vẫn tiếp tục cuống tới khiến cột bay đá chạy, uy thế kinh nhân.

Vô Lượng Thần Quân mục lực vô cung sắc sảo, khi luồng ngân quang phát ra chợt nhận thấy trong tay bốn thiếu niên, mỗi người đều cầm một thanh kiếm nhỏ màu trắng bạc chỉ dài chừng năm tấc, nhưng to nhỏ bất đồng, đồng thời ngay cả ánh sáng phát ra cũng có khác nhau.

Bốn thiếu niên hóa giải được chưởng lực lại buông thõng tay đứng bất động như cũ, bốn thanh tiểu kiếm cũng không thấy đâu cả. Cứ xem thần sắc như không có việc gì vừa xảy ra.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử tuy không khỏi kinh sợ nhưng vẫn cố trần tĩnh, cười kha kha nói :

– Cung hỉ! Cung hỉ? Hướng thí chủ có truyền nhân thần kỳ tuyệt thế như vậy khiến bằng hữu võ lâm Trung Nguyên được khai nhãn giới.

Hướng Đông Lai lắc đầu đáp :

– Chỉ với một chút thiển học này của chúng mà dám cùng cao thủ Trung Nguyên tranh trường luận đoản thì còn kém xa.

Vô Lượng Thần Quân “hừ” một tiếng nói :

– Người đã dám tới đây tất đã có hậu thuẫn. Vậy hậu thuẫn đâu, hãy nói rõ xem?

– Kẻ bất tài này đã thành phế nhân, hùng tâm đã mất từ lâu rồi. Việc tranh cường đấu hận cũng miễn đề cập. Chỉ có vài việc nhỏ không đáng nói.

Lời này nhu nhược đến nỗi làm năm người sửng sổt.

Vô Lượng Thần Quân hiểu rằng bốn tên thiếu niên không đáng sợ, nhưng không dễ đánh bại chúng ngay, sợ mất thanh danh nên cũng lui về.

Thông Thiên giáo chủ nói :

– Hướng thí chủ đã không có ý tranh cường đấu hận, hiển nhiên là quý tân khách của tệ giáo. Nếu còn có việc nhỏ nào, bần đạo sẽ xin tận lực làm giúp.

Hướng Đông Lai cười chậm rãi nói :

– Quả cũng có vài việc vặt. Thứ nhất, kẻ bất tài sẽ giải bí mật của Kim kiếm để chí bảo cái thế khỏi bị chôn vùi xuống mộ cùng tấm thân tàn phế này…

Thiên Ất Tử lớn tiếng tuyên bố :

– Cử chỉ nghĩa hiệp đó, thiên hạ đều khâm phục và kính trọng. Còn việc thứ hai của thí chủ là gì?

– Kẻ bất tài có mang theo một chiếc rương trong đựng vật chí bảo mà võ lâm Trung Nguyên dù nằm mộng cũng không có được. Kẻ bất tài này muốn tìm một kẻ hữu duyên để ban tặng.

Hành động của Hướng Đông Lai càng lúc càng kỳ, mọi người có mặt trong cốc đều hết sức quang tâm.

Nhậm Huyền bỗng “hừ” một tiếng nói :

– Chỉ riêng thanh Kim kiếm đã là điều kỳ diệu khó tin, huống hồ lại còn vật chí bảo nào nữa?

Hướng Đông Lai cười đáp :

– Thiên hạ bao la, có kỳ vật nào là không có? Chẳng qua khó tìm được người hữu duyên…

Chu Nhất Cuồng nói :

– Hướng Đông Lai. Quan hệ giữa chúng ta không thể nói là hảo hữu, sao ngươi có thể tùy tiện đưa vật chí bảo cho người?

Hướng Đông Lai đáp :

– Ngươi biết ta đưa cho ai chứ? Nói không chừng ta sẽ ban tặng cho bằng hữu cố giao để phúc đáp ân tình ngày trước.

Nghe nói thế, hàng trăm ánh mắt chăm chăm nhìn xoáy chiếc tráp màu vàng trên tay Hướng Đông Lai như muốn nhìn xuyên vào trong đó.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử nghĩ thầm: “Hoa Nguyên Tư đối với hắn có ân cứu mạng, dù hắn có mang vật chí bảo hiếm thế tặng cho Hoa gia cũng là điều hợp tình hợp lý. Tiếc rằng giữa chúng nhân đông thế này không thể cướp đoạt…”

Đang nghĩ thì Nhậm Huyền đã quát lên :

– Hướng Đông Lai, ngươi còn việc nào nữa thì nói hết đi.

– Đương nhiên còn việc nhỏ nữa.

– Việc gì?

Hướng Đông Lai nghiêm mặt, chậm rãi nói :

– Việc thứ ba là trong Kiện Tiếu đại hội, kẻ bất tài này trước bái tế anh linh vong hữu, sau dốc lực bạc vì cố nhân phục cừu rửa hận.

Vô Lượng Thần Quân ngửa mặt cười dài một tràng nói :

– Nói đi nói lại gì thì ngươi đến đây vẫn có mục đích không nhỏ.

Lại nhìn sang Thiên Ất Tử hỏi :

– Đạo huynh, Kiện Tiếu đại hôi nếu không còn nghi thức nào khác thì hãy để chúng ta thanh toán ân oán giang hồ.

Thiên Ất Tử vội nói :

– Bần đạo thật đáng chết. Giờ Tý qua rồi mà tế lễ vẫn chưa bắt đầu.

Nói xong cúi người hành lễ rồi vội vã bước lên pháp đàn.

Tiếng tụng niệm và tiếng pháp khí lại nổi lên.

Hướng Đông Lai đưa mắt ra hiệu, bốn tên thiếu niên bận khinh trang liền khiêng kiệu đưa đến giữa đám quần hiệp.

Bạch Tiêu Thiên, Vô Lượng Thần Quân và Nhậm Huyền cũng trở lại chỗ của mình.

Còn Chu Nhất Cuồng nhún chiếc thiết trượng búng người lên cao đáp xuống nóc lều độc tọa ở đó.

Lát sau có ba tên đạo đồng bận hồng y, mỗi tên cầm một chiếc linh bài màu trắng bước thẳng lên pháp đài đặt ngay phía trước thần vị lớn.

Vừa nhìn thấy ba chiếc linh bài đó, mọi người trong cốc đều kinh động huyên náo hẳn lên.

Nguyên ba chiếc linh đài, vừa được mang đến, chiếc chính giữa viết là linh vị Lạc Hà sơn trang Thiếu trang chủ Hoa Thiên Hồng, bên tả viết là linh vị Phong Vân hội Thiếu hội chủ Nhậm Bằng, còn bên hữu là linh vị Thần Kỳ bang Thiếu bang chủ Bạch Quân Nghi.

Hướng Đông Lai vừa vào lán chào hỏi quần hiệp mấy câu chợt thấy nhốn nháo, đánh mắt lên pháp đài thấy linh vị Hoa Thiên Hồng thì giật mình hỏi :

– Hoa phu nhân có chuyện gì vậy?

Hoa phu nhân mắt nhòa đi, người phát ngớ như bị sét đánh ngang tai, nghe hỏi một lúc mới trấn định lại, môi mấp máy hồi lâu vẫn không nói được.

Đột nhiên trong lều nhốn nháo.

Triệu Tam Cô, Hoa Vân, Miêu Lĩnh tam tiên, Tống thị tam hổ nhất loạt xông ra khỏi lều.

Hoa phu nhân thất kinh vươn tay ra chộp Triệu Tam Cô quát to :

– Mọi người đứng lại.

Triệu Tam Cô mắt vằn tia máu, quải trượng nện thình thịch xuống đật hét lên :

– Bạch Tiêu Thiên. Có phải ngươi giết Hoa Thiên Hồng không?

Bạch Tiêu Thiên lạnh giọng trả lời :

– Trừ lão phu ra, còn ai có thể giết được hắn?

Chợt nghe tiếng “huỵch” một tiếng, Tần Uyển Phụng ngã xuống đất ngất đi.

Hoa phu nhân lòng đau như cắt nhưng cố gượng trấn tĩnh, buông rõ từng lời dứt khoát như dao chém :

– Ai không chín tháng hoài thai? Ai không do phụ mẫu sinh thành giáo dưỡng? Tinh nhi không chết uổng phí, nhưng còn trả thù rửa hận cũng phải lượng sức mà làm…

Triệu Tam Cô vùng vẫy vẫn không thoát khỏi hai tay giữ chặt của Hoa phu nhân, giận dữ nói :

– Ngươi lượng sức ngươi, ta làm việc của ta, chúng ta mỗi người có việc riêng của mình, không được ngăn trở.

Hoa phu nhân trầm tĩnh nói :

– Hoa Nguyên Tư là cha, Hoa Thiên Hồng là con. Thù cha chưa báo đâu đã nghĩ đến hận con?

Cù Thiên Hạo góp lời :

– Triệu lão thái. Chúng ta sẽ tính gộp huyết cừu này một thể. Nhưng đã đợi được mười năm, bây giờ dù thêm một khắc thời gian chẳng lẽ không đợi được?

Chợt nghe từ pháp đàn vang lên tiếng chuông của người xướng lễ.

– Thông Thiên giáo chủ chỉ thị bắt đầu cuộc tế lễ Lạc Hà sơn trang và các lộ anh hùng đăng đài cúng tế.

Hoa phu nhân vội trấn định tâm thần bước tới pháp đàn.

Chúng nhân theo sau, đến trước pháp đàn thì ngừng lại.

Người xướng lễ nói :

– Lạc Hà sơn trang Lão trang chủ quy vị.

Hoa phu nhân cố ghìm dòng lệ chực trào ra, quỳ gối rập đầu. Tần Uyển Phụng vừa mới tĩnh lại được Tống lão bà dìu đến, nàng tự nhận mình là dâu của Hoa gia, trong lúc thương tâm không nghĩ đến xấu hổ thẹn thùng nữa cũng quỳ xuống bên cạnh Hoa phu nhân rập đầu kính bái.

Hoa Vân là nô bộc của hoa gia cũng quỳ xuống đất bái.

Ba người tham bái xong đứng dậy lùi sang bên. Quần hiệp tiếp tục bái lạy đều được ba người hoàn bái.

Trong tiếng pháp khí, giọng người xướng lễ lại cất lên :

– Chưởng môn thất đại của Nguyên Châu Vệ gia môn Vệ Công Thiên quy vị.

Vân Mộng tam hiệp Chu Công Phàm, Thiết Thương Công, La Công Thiếu Bảo quy vị.

– Bích Lịch Tiên Tần Công Nguyên Thái quy vị.

Bích Lịch Tiên là sư phụ của Bành Bái. Bành Bái nghe nhắc đến danh hiệu sư phụ, không ghìm được nỗi thương tâm liến khóc rống lên.

Tần Uyển Phụng, Miêu Lĩnh tam tiên và Tống thị tam hổ cũng òa lên khóc theo.

Quần hiệp nặng nề quỳ xuống bái lễ, ai nấy đều lộ vẻ vô cùng thống khổ.

Người tán lễ lại cao giọng :

– Lạc Hà sơn trang và anh hùng các lộ hãy thoái…

Tiếp đó là lễ viếng Thần Kỳ bang.

Bạch Tiêu Thiên dẫn đầu mấy trăm chúng nhân đệ tử rầm rộ kéo lên đàn.

Bạch Tiêu Thiên tuy là Bang chủ một bang lớn, nhưng vẫn biết giữ lễ tiết vì trong Kiện Tiếu đại hội, người chết phải luôn luôn được trọng vọng.

Sau Thần Kỳ bang là đến Phong Vân hội.

Phong Vân hội cúng tế xong, đột nhiên ngoài cửa cốc lại vang lên tiếng than khóc ai oán.

Đồng thời những đệ tử của Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội được phái cảnh giới ngoài cửa cốc khẩu hoảng loạn chạy vào cốc.

Hai tên đạo sĩ của Thông Thiên giáo mặt xám như tro chạy đến trước mặt Thiên Thìn Tử, tay chỉ ra cốc khẩu, miệng ú ớ nói :

– Khải bẩm… Đàn chủ… những quái vật… đã sống lại.

– Nói gì? Ta đã kiểm tra, rõ ràng chúng đã tuyệt khí, có lý đâu còn sống lại?

– Chúng thuộc hạ đã… ném chúng xuống một hốc núi, mới rồi…

– Thế nào?

– Mới rồi chúng sống lại cả… đang kéo vào.

Ngay lúc đó từ ngoài cốc, đàn quỷ lại vừa than khóc vừa đùn đẩy nhau tiến vào cốc.

Đàn quỷ vốn đã đáng sợ, bây giờ lại thêm mặt mũi nhầy nhụa máu lại càng đáng sợ hơn.

Phút chốc đàn quỷ đã kéo vào đến dưới pháp đàn, kêu khóc như ri.

Tường Vi Tiên Tử răng đánh lập cập sát bên Hoa phu nhân thì thầm :

– Phu nhân, sư phụ cho tôi một ít Cửu Độc hương, nhưng dặn rằng không được dùng tùy tiện, hay cho bọn quỷ này…

Hoa phu nhân bảo :

– Đừng vội. Họ chưa làm gì chúng ta, chưa nên phạm đến họ.

Bấy giờ Thiên Thìn Tử đã suất lãnh số đông đệ tử vây lấy bảy mươi tên quỷ.

Tuy vậy bầy quỷ vẫn kêu khóc không ngừng, như không thấy gì bên ngoài nữa.

Thiên Thìn Tử mặt hầm hầm quát lớn :

– Kiện Tiếu đại hội là tiếp nhận anh hùng dương gian, phổ độ oan hồn âm thế, không quản các ngươi là người hay quỷ, hãy mau phái người cầm đầu ra đáp từ, nếu có gì cầu xin, Thông Thiên giáo sẽ làm các ngươi mãn ý.

Vừa lúc đó từ ngoài Tý Ngọ cốc vang lên âm thanh lạt tai, lập tức tiếng khóc im bặt.

Phía ngoài lại thêm một đàn quỷ khác tiến vào.

Đi đầu là hai tên hắc y quỷ tốt khiêng một chiếc thanh la to đến năm thước, tiếp đó là một hồng y vạn quỷ cầm chiếc chùy lớn đánh vào chiếc thanh la.

Tiếp đó là bốn tên mặt trắng như giấy, lưng cắm xiên sắt ba mũi cưỡi trên lưng tuấn mã. Cả người lẫn ngựa đi lướt như bay không phát ra một âm thanh nào, như không phải là sinh vật có xương thịt vậy.

Phía sau còn có ba mươi sáu tên quỷ khác, trong đó có kẻ chết chém chết thiêu, có kẻ như người chết đuối, có tên huyết thịt nhày nhụa, có kẻ lòi ruột lòng thòng, có tên đầu còn một nửa não trắng hếu thòi ra ngoài…

Một cảnh tượng thật kinh hồn lạc phách khiên người can đảm nhất nhìn thấy cũng tim đập chân run.

Sau ba mươi sáu tên này lại đến năm tên nam quỷ đã già, đi đầu là một lão quỷ cao nghều gầy nhom, một tay cầm còng tay và xích sắt, tay kia cầm chiếc cùm chân to tướng, hẳn là quỷ đói trong ngục.

Sau năm lão quỷ, một đàn quỷ tốt khiêng tám chiếc kiệu phủ vải đen, nhưng cúng thấy được trên kiệu có bốn tên nam quỷ và bốn tên nữ quỷ.

Sau dó lại còn một chiếc kiếu lớn thêu hình long phụng do tám tên tiểu quỷ khiêng.

Đoàn kiệu đên thẳng pháp đàn, mọi người đều xuống kiệu, chỉ riêng chiếc kiệu lớn thêu hình long phụng vẫn buông kín mít.

Đoàn quỷ trước sau có đến hơn trăm tên, thanh thế hùng hậu, khiến cả Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo cùng quần hiệp kinh sợ, chưa ai dám thốt lên tiếng nào.