Chương 45 – Cứu rỗi

Tuyết mùa xuân tan rất nhanh, mới vài ngày trước vẫn còn phủ trắng xóa thành phố C, hôm nay đã trời quang mây tạnh, một khung cảnh ngày xuân tươi đẹp.

Diệp Mộc lái xe, Tề Ngải Ức ngồi bên ghế phụ, ngồi phía sau là Lê Khanh Thần không nói câu nào suốt chặng đường. Diệp Mộc và Tiểu Tề đều đến chỗ buổi biểu diến, những công việc bị ngừng trệ do tuyết rơi dày hôm nay trở lại bình thường. Từ nay cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, chắc chắn sẽ rất nhiều việc. Khi đến bãi đỗ xe, Lê Khanh Thần nói có chuyện muốn nói riêng với Diệp Mộc, bảo Tề Ngải Ức vào trước.

“Có chuyện gì?” Diệp Mộc bực bội, hỏi. Lê Khanh Thần một lúc lâu không nói gì, Diệp Mộc liên tục liếc về phía sau nhìn cô ta qua gương chiếu hậu, dùng ánh mắt nói: “Tôi rất bận, cô mau mau nói rồi xuống xe.”

“Diệp Mộc!” Lê Khanh Thần cuối cùng cũng mở miệng, “Tôi đã mua vé máy bay thứ Sáu tuần sau, vé một chiều.”

“Chúc chuyến đi vui vẻ.” Diệp Mộc nói hờ hững.

“Không, tôi sẽ không trở lại nữa.” Lê Khanh Thần cũng nói đều đều, thậm chí còn mỉm cười. “Thời gian này… quả thật giống như một giấc mơ. Đối với tôi trước kia mà nói, những tháng ngày sống nhờ vào người khác, lúc nào cũng phải để ý xem thái độ của người ta thế nào, đúng là sống chẳng bằng chết. Nhưng… vì Tề Ngải Ức, tôi lại cảm thấy thế cũng đáng. Diệp Mộc, anh cô… thật tốt.”

Bãi đỗ xe rất yên ắng, trong xe cũng vậy, tiếng thở dài cuối cùng ấy của Lê Khanh Thần giống như một bàn tay vô hình túm lấy trái tim Diệp Mộc. Lê Khanh Thần nhắc đến Tề Ngải Ức, cảm xúc trên khuôn mặt ấy khiến người khác nhìn thấy mà không nỡ nhẫn tâm.

“Lần này tôi và anh ấy về Hồng Kông, gặp bố anh ấy rồi, bố anh ấy rất không thích tôi, cực kỳ không thích. Tề Ngải Ức nói với tôi rằng đừng quan tâm. Thực ra tôi thực sự không quan tâm, với những người không có trái tim như tôi, sao có thể quan tâm đến những thứ này? Nhưng tôi biết Tề Ngải Ức rất quan tâm, anh ấy yêu gia đình, bác trai, bác gái, và cả cô. Cô không biết, hai năm trước, sau khi tôi ra tay với cô, anh ấy chăm sóc tôi cho đến khi tôi ra viện, rồi không để ý gì đến tôi nữa. Trước đây, cho dù tôi có làm phiền anh ấy thế nào, gây khó khăn cho anh ấy ra sao, anh ấy cũng không hề tức giận với tôi. Nếu như không phải vì sau nay tôi thua Lê Cận Thần, mất tất cả, tôi nghĩ cả đời này anh ấy cũng không muốn gặp tôi nữa. Tôi quan tâm đến anh ấy. Anh ấy quá tốt, tôi không thể hại anh ấy thêm nữa. Tôi phải ra đi, phiền cô thứ Năm tuần sau hãy giữ anh ấy lại, đừng để anh ấy phát hiện, cũng đừng để anh ấy đi tìm tôi.”

Bàn tay Diệp Mộc trong vô thức nắm chặt lấy chiếc vô lăng, bóp thật mạnh. Cô ngồi trước, Lê Khanh Thần ngồi sau, một người nhìn về phía trước, một người nhìn sang cửa sổ bên trái, trong xe vô cùng yên ắng, Diệp Mộc nghe thấy hơi thở của Lê Khanh Thần vì xúc động mà trở nên gấp gáp: “Diệp Mộc?” Lê Khanh Thần lên tiếng chờ câu trả lời. Diệp Mộc trả lời chẳng hề liên quan: “Mẹ tôi… tôi cũng chẳng còn biết làm gì với bà nữa.”

“Tôi biết. Cô là con gái ruột của bà ấy, bà nhất định không hy vọng tôi sẽ xuất hiện gần cô thêm nữa. Không sao, tôi sẽ ra đi mãi mãi. Diệp Mộc, chuyện của Tề Ngải Ức nhờ cả vào cô, vì sự yên bình trong gia đình cô, cũng là vị hạnh phúc của chính cô và Dung Nham, xin cô hãy giúp tôi.” Nói xong, Lê Khanh Thần bước xuống xe, ra khỏi bãi đỗ xe, gọi taxi rời đi. Diệp Mộc ngồi rất lâu trong xe, lòng phức tạp.