Chương 45: Dạ tiệc bắt đầu

Từ Nam Phương đến gần Hạ Giáng Tư, đảo mắt xung quanh nhằm xác định không có ai khác, nhỏ giọng hỏi: “Hình như đại thiếu gia và thiếu gia không thân lắm? Nhìn qua, thiếu gia có khi còn thân với Thượng Quân Trừng hơn!”.

Hạ Giáng Tư cười giễu: “Anh cả tôi là thế, chẳng gần gũi với ai bao giờ. Hơn nữa, bác cả cũng ít nói giống anh ấy, hễ gặp người là cúi đầu, tôi chẳng biết phải nói gì với họ”.

“Thế chẳng lẽ lão vương gia không thích đại thiếu gia? Tôi nghe Liên Bồng nói, đại thiếu gia cũng rất tài giỏi, quản lý công ty trên dưới rất tốt.”

“Nhưng ông nội không thích anh cả thì cũng đành chịu.” Hạ Giáng Tư rụt tay về, đôi mắt chợt sáng lên, cười nói: “Chị Nam Phương à, sao tự dưng dò hỏi nhiều về anh cả tôi thế? Này, không phải chị đã phải lòng anh ấy rồi chứ?”.

Từ Nam Phương vờ giật mình lườm Hạ Giáng Tư một cái. Việc này đổ lên đầu cô, ít nhiều khiến cô có cảm giác kiêng dè: “Tôi chỉ tò mò nên hỏi vu vơ vậy thôi. Cảm thấy tuổi tác của đại thiếu gia so với trong tưởng tượng của tôi khác biệt nhiều quá”.

Hạ Giáng Tư còn muốn trêu chọc nữa nhưng nghe Từ Nam Phương nói đến tuổi tác, chợt như tìm được tiếng nói chung: “Đúng thế, đừng nói là chị thấy khác biệt, tôi mỗi năm gặp được anh ấy một lần mà còn cảm thấy anh ấy càng lúc càng già đi cơ mà. Chẳng mấy mà già hơn cả chú tư!”. Thấy dáng vẻ trầm tư của Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư lại nổi máu đùa, “Này này, đừng nói với tôi là chị thích kiểu trai già như thế nhé! Tôi và anh Trừng đều không thuộc loại đấy đâu”. Cậu ta vừa nói vừa sờ cằm, làm bộ như đang vuốt râu.

Câu nói của Hạ Giáng Tư vô tình đã chạm đúng chỗ đau của Từ Nam Phương, sắc mặt cô đột nhiên sa sầm lại. Hạ Giáng Tư vẫn không phát hiện ra điều khác lạ, tiếp tục nói: “Nói đi cũng phải nói lại, thực ra anh cả mới ngoài ba mươi, chứng trên dưới ba lăm gì đấy. Vậy mà nhìn còn già hơn cả chú tư. Haizzzz, nếu bố tôi không xuất gia, chưa biết chừng còn sánh ngang cả bối tôi ấy chứ!”.

“Sánh ngang với tam lão gia>”, Từ Nam Phương vô thức nhắc lại những lời này, ánh mắt chợt sáng lên, “Đúng rồi thiếu gia, vì sao năm xưa tam lão gia lại xuất gia?”.

Vấn đề này, cô đã từng hỏi Liên Bồng, nhưng chuyện tam lão gia xuất gia đã là chuyện từ mười tám năm trước, lúc ấy Hạ Giáng Tư vừa mới chào đới, Liên Bồng đương nhiên không biết về việc này. Người bên cạnh tam phu nhân ngoài Nhân Hỷ ra thì toàn là những người trẻ tuổi, chuyện quá khứ chẳng rõ được là bao.

Nghe nhắc tới cha mình, Hạ Giáng Tư cũng không phản ứng gì khác, dường như Từ Nam Phương đang nói về một người xa lạ nào đó. Cậu ta nhún vai: “Tôi làm sao biết được? Tôi vừa mới được sinh ra đã không thấy mặt bố tôi rồi”. Hạ Giáng Tư nói xong, ánh mắt đã bị thứ khác thu hút, cậu ta vẫy vẫy Từ Nam Phương, sắc mặt tươi tỉnh, “Nhìn thấy cái kia không? Lúc nhỏ tôi toàn trèo lên đấy, tiếc là chẳng bao giờ trèo được. Hừ! Đây là mục tiêu mới của tôi1”. Dứt lời, cậu ta liền chạy về phía cái cây.

Chỉ có điều, Hạ Giáng Tư còn chưa kịp thực hiện mục tiêu của mình thì đã bị một người hầu ngăn lại, nói là tam phu nhân gọi thiếu gia về, tiệc tối sắp bắt đầu rồi,

Hạ Giáng Tư tiếc nuối, nhưng cũng phải chịu. Từ Nam Phương bám gót Hạ Giáng Tư quay lại đại sảnh, lúc này mới nhận ra mình đã bất tri bất giác đi ra thủy đình ở giữa hồ. Ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, chợt thấy mây đen u ám, khiến người ta có cảm giác nặng nề.

***

Hai người trở lại Thung Dung đường đã thấy bên trong có thêm một người đang ngồi đối diện với tam phu nhân. Tam phu nhân ngồi ghế thứ hai bên phải, còn người kia ngồi ghế thứ nhất bên trái.

Những người hầu ở trong đại sảnh lúc này vẻ mặt ai nấy cũng đều nghiêm trang, làm việc nhanh nhẹn lại cẩn thận, giống như rất sợ chọc giận hai vị chủ nhân.

Người đàn ông kia chừng năm mươi tuổi, thế nhưng hai bên tóc mai bạn trắng kia cũng không thể che giấu được ý chí mạnh mẽ của ông ta, nếp nhăn nơi khóe mắt càng không làm mờ đi khí phách và tham vọng của ông ta.

Lúc này, Từ Nam Phương hẳn là đã đoán ra được tám chín phần. Hàng ghế bên trái chính dành cho người có địa vị, ghế thứ nhất bên trái, ngoài lão vương gia ra thì hẳn là vị trí dành cho người có thân phận cao nhất, vậy thì người đan ông kia còn có ai khác ngoài nhị lão đây.

Quả nhiên, lúc Từ Nam Phương vừa bước vào đã thấy tam phu nhân liếc mắt, vẻ lo lắng ban đầu chuyển thành nụ cười giả dối, bà ta không gọi Hạ Giáng Tư mà lại rành mạch gọi: “Nam Phương, lại đây! Lát nữa cô đứng bên cạnh tôi, để Liên Tâm đi hầu hạ Hạ Giáng Tư.

Tam phu nhân cố ý gọi tên Từ Nam Phương, khiến trong mắt nhị lão gia nổi lên tia sát khi. Bà ta đắc ý liếc nhìn nhị lão gia.

Hạ Giáng Tư đang định chào hỏi nhị lão gia, nghe tam phu nhân nói thế lập tức bất bình: “Mẹ, Nam Phương là người hầu của con”.

Tam phu nhân ngước mắt: “Mẹ mượng một chút không được à? Với cả, chốc nữa anh Trừng của con cũng tới, trông thấy con đi với Nam Phương sẽ không thoải mái đâu!”. Nói xong, bà ta lơ đễnh nhìn Từ Nam Phương một hồi rồi lại hướng về phía nhị lão gia, cuối cùng quay sang Hạ Giáng Tư.

Nhị lão gia nheo mắt.

Hạ Giáng Tư nghe mẹ nói vậy, thoáng cái mắt đã sáng rực, cũng nhìn Từ Nam Phương: “Anh Trừng sẽ tới ạ?”.

Đây cung là điều Từ Nam Phương muốn hỏi, nhưng sao Thượng Quân Trừng lại đến đây? Cô chợt nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của anh lúc chia tay, nghĩ đến việc anh không có ý định vào nhà họ Hạ để tranh quyền đoạt vị, nghĩ đến việc anh không muốn nhìn thấy cô, vậy thì vì sao anh lại xuất hiện ở đây?

Tam phu nhân nhìn người đối diện, một lời hai ý: “Việc này phải hỏi bác hai của con. Nhị lão gia sao chịu bỏ qua cơ hội này chứ?”. Giọng điệu bà ta cất cao, ánh mắt hiện rõ vẻ châm chọc.

Nhị lão gia quả thực đã bị tam phu nhân chọc giận. Ông ta đập tay xuống bàn, khiến tách trà nóng nảy lên: “Liễu Thi Vân! Cô muốn giở trò gì?”.

Đám người hầu đang bận rộn, nhận thấy bầu không khí trong đại sảnh lúc này thật sự không ổn, sợ hãi rõn rén bỏ ra ngoài, chỉ còn lại nhị lão gia, tam phu nhân, Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư.

Nhị lão gia nhăn mặt lại vì giận dữ còn tam phu nhân lại vô cùng đắc ý.

Ánh mắt nhị lão gia nhìn tam phu nhân hệt như con chim ưng đang quan sát mặt đất: “Cô làm vậy rốt cuộc được lợi gì?”.

Tam phu nhân cười khẩy, liếc nhìn Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư.

Hạ Giáng Tư cảnh giác nhìn mẹ mình và nhị lão gia, dù không rõ hai người họ đang nói chuyện gì nhưng bằng trực giác vẫn có thể cảm nhận được lời lẽ của hai người hòan toàn không tốt đẹp gì. Cậu ta nhìn sang Từ Nam Phương, thấy cô đã nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt cứng ngắc.

Tam phu nhân rốt cuộc được lợi lộc gì?

Câu hỏi của nhị lão gia xoáy sâu vào tâm can Từ Nam Phương. Đúng thế, nếu tam phu nhân vì muốn Hạ Giáng Tư đạt được địa vị thì lẽ ra không nên đưa cô đến đây, cho dù đưa tới cũng sẽ không để cô ở bên cạnh Hạ Giáng Tư.

Hóa ra cô đã nghĩ sau chuyện này, không, là cô đã đơn giản hóa sự việc. Cô những tưởng, tam phu nhân để cô làm người hầu của Hạ Giáng Tư là vì muốn Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng trở mặt với nhau. Sau khi mục đích này không thành, bà ta muốn đá bay cô ra khỏi nhà họ Hạ, nhưng khi nghe cô nói nhị lão gia muốn truy sát mình, tam phu nhân lại giữ cô lại, vì cho rằng cô có thể làm tăng thêm mâu thuẫn giữa nhị lão gia và Thượng Quân Trừng.

Tuy nhiên, Hạ Giáng Tư cũng một mực che chở cho Từ Nam Phương. Tam phu nhân biểt rõ mang theo một mối phiền phức bên mình, tuy có thể chọc giận nhị lão gia nhưng cũng có thể gây phiền phức cho Hạ Giáng Tư. Còn nữa, mục đích ban đầu của tam phu nhân là muốn Từ Nam Phương làm cho Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư huynh đệ tương tàn, khiến ấn tượng của lão vương gia với Thượng Quân Trừng giảm sút, nhưng như vậy Hạ Giáng Tư cũng đâu có tránh được bị lão vương gia ghét bỏ?

Đúng như nhị lão gia nói, việc làm này của tam phu nhân rõ ràng đã khiến cả hai bên đều bị tổn hại.

Vị trí thừa kế kia, tam phu nhân không muốn Thượng Quân Trừng đạt được, cũng không muốn Hạ Giáng Tư đạt được, chỉ có một khả năng!

Người mà tam phu nhân muốn giúp, chính là… Đại thiếu gia Huyền Lẫm!

Đáp án kia nảy lên trong đầu Từ Nam Phương, khiến cô hít phải một luồng khí lạnh.

Đúng lúc này, tứ phu nhân đã đưa con gái mình vào trong đại sảnh.

Từ Nam Phương sợ sự luống cuống của mình sẽ làm lộ chân tướng trước mặt tam phu nhân. Cô kẽ nắm tay lại, len lén nhìn tam phu nhân. Trông thấy tứ phu nhân vào, tam phu nhân và nhị lão gia lập tức lấy lại thần sắc, tựa như đối diện mình chẳng hề có ai, mà chỉ là không khí.

Tứ phu nhân ngồi xuống bên cạnh tam phu nhân, đổ thêm dầu vào lửa: “Sao trong này có vẻ căng thẳng thế? Xem ra, cuộc tranh giành đã bắt đầu rồi?! Chị ba, chị cũng thật là thiếu kiên nhẫn”.

Tam phu nhân liếc bà ta một cái, lặng lẽ uống trà.

Thế nhưng, rốt cuộc tam phu nhân đang diễn màn kịch nào? Chẳng lẽ bà ta thật sự bỏ qua con trai mình mà đi giúp đỡ Hạ Huyền Lẫm? Hay là, bà ta chỉ đang mượn đao giết người? Tiền trảm hậu tấu?

Từ Nam Phương lắc đầu. Tam phu nhân tuy rằng khôn khéo nhưng không đến trình độ này, cũng không có khả năng đa mưu túc trí như thế. Mục đích chân thực nhất của bà ta sợ rằng chỉ có một – muốn giúp Hạ Huyền Lẫm laọi trừ đối thủ! Có thể khiến bà ta từ bỏ cả quyền lợi của con trai mình, rốt cuộc thì quan hệ giữa Hạ Huyền Lẫm và tam phu nhân là gì?

Từ Nam Phương nghĩ đến sự luống cuống của Hạ Huyền Lẫm khi trông thấy tam phu nhân, lại nghí đến ánh mắt của tam phu nhân khi Hạ Huyền Lẫm rời đi, trong đầu cô cơ hồ đã có câu trả lời. Cô bất đắc dĩ nhìn Hạ Giáng Tư, với cô mà nói, người thân chính là quan trọng nhất, trên đời này, cũng chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái mình nhất, vậy mà tam phu nhân lại không màng tới con trai ruột của mình, đi giúp đỡ một người đàn ông khác, lại còn là một bậc con cháu, một người bà ta không nên quan tâm.

Từ Nam Phương không thể lý giải được điều này, không thể hiểu được sự lựa chọn cua tam phu nhân. Cô vốn tưởng sự hà khắc của tam phu nhân đối với Hạ Giáng Tư chỉ là biểu hiện của người mẹ mong con thành tài, nhưng hiện giờ xem ra, trong lòng bà ta, Hạ Giáng Tư cũng chẳng chiếm được mấy phần.

Từ Nam Phương cứ đờ đẫn đứng sau lưng tam phu nhân như vậy, ngay cả Hạ Giáng Tư đi sang hàng ghế đối diện ngồi vào vị trí cuối cùng từ lúc nào cũng không biết, ngay cả Thung Dung đường đã tề tựu đông đủ từ lúc nào cũng không biết.

“Nam Phương! Nam Phương!”, tam phu nhân gọi hai tiếng, Từ Nam Phương mới định thần lại, vội vàng điều chỉnh cảm xúc đối diện với tam phu nhân. Bà ta thấy vậy cũng không nói gì, tựa như trong lòng bà ta cho rằng đây là phản ứng dĩ nhiên của Từ Nam Phương.

Bà ta tươi cười trêu: “Sao vưa nghe đến Quân Trừng đã ngẩn người ra thế?”.

Từ Nam Phương cúi gằm mặt, lắc đầu.

Tứ phu nhân ngồi bên cạnh dỏng tai lên theo phản xạ, không rõ chủ tớ họ nói gì.

Thoáng chốc, trên bàn của mọi người đã được dọn lên đủ món ăn. Phía sau, người hầu đang xếp hàng chuyền đĩa thức ăn qua tay nhau. Từ Nam Phương ngước mắt, trông thấy ở phía đối diện, Hạ Giáng Tư đang nháy mắt với mình, cười một cái. Cô mím môi cười, bắt đầu đánh giá tình hình.

Trái phải tổng cộng tám bàn đã đủ người. Dãy bên trái, bàn đầu là nhị lão gia, bàn hai là một người đàn ông trẻ hơn nhị lão gia vài tuổi, ăn vận không khác là bao, Từ Nam Phương đoán ông ta chính là tứ lão gia. Bàn thứ ba là Hạ Huyền Lẫm, bàn cuối là Hạ Giáng Tư.

Dãy bàn bên phải có vẻ đông đúc hơn, bàn đầu tiên là đại phu nhân và nhị phu nhân, bàn thứ hài là tam phu nhân và tứ phu nhân, bàn thứ ba trống không, bàn thứ tư là Hạ Bích Ba và một cô bé tuổi cũng xấp xi nhau, chắc hẳn là con gái của nhị lão gia với vợ thứ.

Bàn thứ ba dù không có nguời ngồi nhưng vẫn bày thức ăn và hai bộ bát đũa, Từ Nam Phương đoán một trong hai người ngồi ở đó là vợ của đại thiếu gia Hạ Huyền Lẫm. Theo lý mà nói, cháu trai nhà họ Hạ, ngoài Thượng Quân Trừng ra thì thiếu gia còn lại của chi thứ hai cũng phải đến.

Từ Nam Phương còn đnag mải suy nghĩ thì xung quanh đã trở nên nhộn nhạo, tất cả đứng dậy, ngoảnh mặt nhìn ra cửa. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người kà một bà cụ đang được Ngân Hiên dìu bên cạnh. Bà cụ rất đẹp lão, da mặt hồng hào nhưng mái tóc đã bạc trằng, đeo chiếc khăn quấn trán bằng lụa đen đính một viên ngọc trắng pha ánh đỏ, nhìn qua cũng biết đó là viên ngọc mài từ nghìn năm trước rồi.

Tiểu An Nhân đi phía sau bà cụ kia, lúc này hào quang của Tiểu An Nhân đã hoàn toàn bị Đại An Nhân che lấp, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào Đại An Nhân, đâu còn có ai nhìn tới Tiểu An Nhân nữa?

Đường thượng có hai chiếc bàn, một chiếc vừa rộng vừa dài, chiếc còn lại kê nghiêng. Hai vị An Nhân mỗi người ngồi vào một chiếc bàn, vị trí trống bên cạnh Đại An Nhân chắc hẳn là dành cho lão vương gia.

Đại An Nhân được Ngân Hiếu đỡ xuống ghế ngồi mới phất tay tỏ ý mọi người có thể ngồi. Đại An Nhân tuy rằng tay chân chậm chạp, nhưng mắt vẫn còn tinh, bà nhìn quanh phòng một lượt, dừng mắt phía tam phu nhân chốc lát rồi lại đảo ánh mắt đi chỗ khác, tựa như trông thấy một kẻ vô thưởng vô phạt.

(* Đường thượng: vị trí ở chính giữa đại sảnh, chỗ ngồi của cha mẹ.)

Tam phu nhân đành phải đứng dậy, tươi cười thỉnh an Đại An Nhân, nói vừa rồi không dám đến quấy rầy giấc ngủ trưa của bà.

Đại An Nhân cũng không nhìn tam phu nhân, mà chỉ im lặng gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, mắt vẫn nhìn về chính giữa, không để ý tới ai.

Tam phu nhân nói xong những lời vô nghĩa, đợi Đại An Nhân gật đầu rồi mới dám ngồi xuống. Xem thần sắc của Đại An Nhân, tam phu nhân cũng biết mình vừa bị mất mặt.

Đại An Nhân lại hướng về phía cái bàn trống: “Cháu dâu cả vẫn còn chưa tới sao?”.

Đại thiếu gia Hạ Huyền Lẫm đứng dậy, cúi đầu kính cẩn thưa: “Thưa Đại An Nhân, San San vừa bị cảm lạnh, cháu sợ cô ấy ra ngoài không tốt cho thai nhi nên đã bạo gan để cô ấy ở lại trong phòng nghỉ ngơi rồi ạ”.

Lúc đại thiếu gia nói, Từ Nam Phương đứng bên cạnh tam phu nhân khẽ nghiêng người nhìn lén

bà ta. Bà ta cúi đầu tập trung uống nước, nước trong chén tràn ra một chút nhưng bà ta không phát hiện được.

Đại An Nhân cong khóe môi, tỏ ý không hài lòng. Nhưng vì thiếu phu nhân sắp lâm bồn nên ĐạiAn Nhân không hài lòng cũng chỉ có thể nói:“Dọn bàn đó đi, lát nữa lão gia tới, thấy bàn trống khôngsẽ không vui.”

Ngân Hiên đang định đi dọn thì nhị lão gia đứng dậy: “Mẹ, không vội, lát nữa tiểu thư nhà họ Ngô sẽ tới!”

“Ờ? Nhà họ Ngô sẽ tới à?”, Đại An Nhân mỉm cười, vừa rồi do câu chào hỏi tam phu nhân và lý do xin nghỉ cho vợ của đại thiếu gia khiến bà phật ý, thì giờ thần sắc đã tươi tỉnh trở lại. Từ Nam Phương còn đang mải nghĩ xem vị tiểu thu sắp tới là ai thì đã nghe thấy tiếng cười quen tai vang lên, cô nhất thời cảm thấy choáng váng. Vì sao cô không sớm nghĩ tới, còn là vị tiểu thư nhà họ Ngô chứ?

Ngô Thi Hủy từ đầu đến chân một màu đỏ chói, giọng cườikhanh khách có phần tùy tiện. Có lẽ bởi sự câu nệ của mọingười và được Đại An Nhân quý mến nên Ngô Thi Hủy mớiđược đằng chân lân đằng đâu. Vốn được chiều chuộng từ bé nêncô ta mới kiêu kỳ như vậy.

Ngô Thi Hủy đi thẳng về phía trước, tay ôm một cái hộp, ngọt ngào nói: “Con chào Đại An Nhân”.

Đại An Nhân vẫy tay với cô ta: “Tới đây ta xem nào!”

Ngô Thi Hủy không khách khí chạy lên, ghế đầu sát vào Đại An Nhân, Đai An Nhân cười nói: “Bao nhiêu ngày không gặp rồi, càng lớn càng xinh đẹp thế này!”.

Ngô Thi Hủy thích chí nhận lời khen của Đại An Nhân, chìa chiếc hộp trong tay ra: “Đại An Nhân, đây là nước hoa con biếu bà, bà ngửi xem! Ba con mang từ bên Anh về đấy, đích thân phu nhân thủ tướng tặng, còn nói Nữ Hoàng Anh cũng dùng loại này. Ba con bảo, nước hoa này nhất định hợp với Đại An Nhân. Thi Hủy cũng nghĩ như vậy, không ai thích hợp dùng nước hoa này hơn Đại An Nhân cả!”.

Được Ngô Thi Hủy tâng bốc, Đại An Nhân chỉ lắc đầu nói: “Ta già rồi, dùng nước hoa để làm gì chứ!”. Dù nói như vậy nhưngtrên mặt vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ, rõ ràng là rất hài lòng với những điều Ngô Thi Hủy nói.

Ngô Thi Hủy đúng là có tài nịnh nọt, nghe Đại An Nhân nói mình già, cô ta lập tức tranh lời: “Đại An Nhân đâu có già? Nữ hoàng kia còn dùng nước hoa, mà Đại An Nhân còn trẻ hơn bà ta nhiều lắm”.

ĐạiAn Nhân nghe vậy không khỏi bật cười.

“Thi hủy đúng là ngoan! Cháu xem, cháu vừa tới, tavui vẻ hơn bình thường gấp bội rồi.”

Nhị lão gia thấy Đại An Nhân được Ngô Thi Hủy nịnh nọt đến thích chí, tranh thủ cơ hội lên tiếng: “Mẹ, sau này Thi Hủy trở thành cháu dâu mẹ rồi, chắc chắn ngày nào mẹ cũng sẽ vui vẻ như thế, càng ngày càng trẻ ra”.

Tiểu An Nhân cũng phụ họa theo, còn Ngô Thi Hủy mặt mày rạng rỡ.

Chuyện mà bon họ nói đến đương nhiên là chuyện giữa cô ta và Thượng Quân Trừng rồi.

Những người còn lại ngồi im như tờ, tam phu nhân cảm thấy khó chịu, làm như vô ý nói chen vào một câu: “Nhị lão gia, sao Trừng thiếu gia còn chưa về? Con dâu đã tới rồi mà con trai vẫn chưa thấy đâu?”. Dù giọng điệu mềm mỏng nhưng hàm ý lại tỏvẻ châm chọc.

Ngô Thi Hủy vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, thay Thượng Quân Trừng lấp liếm: “À, anh ấy bận nhiều việc, không có thời gian rảnh cố định”.

Đại An Nhân thôi cười, chỉ tay về phía nhị lão gia, “Thằng bé này làm gì mà không có thời gian như thế? Chuyện công ty giao cho kẻ dưới lo liệu không được à? Ngay cả về nhà ăn một bữa cơm cũng không có thời gian sao? Haizzz… từ khi nó về nước, ta mới chỉ gặp nó có một lần…”. Nghe khẩu khí này thì hình như Đại An Nhân không biết gì về công việc của Thượng Quân Trừng.

Tam phu nhân lại như bắt được thóp nhị lão gia, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt khiêu khích. Rõ ràng cả Đại An Nhân và lão vương gia đều không biết chuyện Thượng Quân Trừng về nước làm ca sĩ, suy nghĩ báo thù của hai người họ nhất định sẽ khiến họ cảm thấy thất vọng vì công việc hiện tại của Thượng Quân Trừng.

Tam phu nhân đang nghĩ tới thời cơ sau này, Đại An Nhân đã lại kéo tay Ngô Thi Hủy trò chuyện một hồi, sau đó mời để cô ta về bàn ngồi. Cô Ngô này xem ra còn thân thiết với Đại An Nhân hơn cả đám con cháu họ Hạ.

Lúc Ngô Thi Hủy rời khỏi bàn của Đại An Nhân, Từ Nam Phương vô thức cúi gằm mặt, người cũng khẽ nhích sang một bên tránh để cô ta nhận ra. Nhưng vì cô đứng ngay sau lưng tam phu nhân, cho dù có cúi đầu vẫn thu hút ánh mắt của Ngô Thi Hủy.

Từ Nam Phương cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình, quảnhiên, chưa đến một giây, nụ cười tươi rói trên mặt Ngô Thi Hủy đã tắt lịm, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Cô ta mặc kệ mình đang là khách của nhà họ Hạ, giơ tay lên chỉ vào Từ Nam Phương: ‘Sao cô lại ở đây?”.