Chương 45: Đại hội võ lâm (hạ)

Sáng hôm sau, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu.

Vì đại hội võ lâm được tổ chức tại Tây quốc nên hôm nay Tây Thần Ninh ngũ hoàng tử được mời làm khách mời đặc biệt.

Minh chủ võ lâm tiền nhiệm chính là trưởng môn trước đây của Thiên Sơn phái, tuy nhiên bọn hắn cũng không phải vì sự việc này mà lấy làm kiêu ngạo gì.

Minh chủ võ lâm tiền nhiệm là một trung niên nam tử khuôn mặt phúc hậu, tính tình hào sảng, công bằng, nhờ đó mà ông được rất nhiều người trong võ lâm tôn trọng.

-“Bắt đầu bốc thăm thi đấu”.

-“Bảng 1 gồm Nga Mi, Hoa Băng, Tây quốc, Bắc Thần quốc. Bảng 2 gồm Thiên Sơn, U Tịch, Nam quốc, Đông quốc. Mỗi đội cử một người đại diện thi đấu.” Minh chủ võ lâm tiền nhiệm công bố 2 bảng sau đó lại công bố tiếp từng trận đấu.

-“Trận đầu tiên Tây quốc – Bắc Thần quốc. Mời lên sân thi đấu”.

Tây quốc người đại diện thi đấu chính là Tây Thần Liên, hắn qua một thời gian suy sụp tinh thần đã được Tây Thần Ninh khuyên răn trở lại rồi, mặc dù võ công không cao nhưng hắn hiện tại vẫn muốn thử sức mình. Hắn muốn quên đi đau khổ vì Thượng Quan Hoa Lệ lúc trước.

Bắc Thần quốc người được cử thi đấu chính là Hoa Trầm Hương thiên hạ đệ nhất văn nhân, mọi người đang trông chờ xem hắn ngoài văn nhân danh hiệu có thể làm được gì trong trận đấu võ này.

-“Hoa công tử mời”. Tây Thần Liên một thân lục y nho nhã nói.

-“Tây lục hoàng tử mời” Hoa Trầm Hương chính là tao nhã cực kì khách khí đáp lễ.

-“Trận đấu chính thức bắt đầu” Trọng tài chính là Minh chủ võ lâm tiền nhiệm lên tiếng.

Hoa Trầm Hương hoa đào mắt đảo quanh một cái, Tây Thần Liên mấy tháng ròng đã thay đổi không ít, hắn hiện tại đã học được một ít võ công.

Tây Thần Liên vung kiếm hướng Hoa Trầm Hương chém tới.

Chỉ thấy Hoa Trầm Hương bình tĩnh thông dong nhìn Tây Thần Liên, không có một chút sợ hãi gì, đến khi đầu kiếm sắp đâm vào cơ thể chính mình, Hoa Trầm Hương mới lắc mình một cái tránh thoát.

Tây Thần Liên thấy đối thủ thực lực cùng hắn quá chênh lệch, dù gì hắn chỉ mới học võ chưa bao lâu sao bì lại Hoa Trầm Hương, hắn công kích liên tục không biết bao nhiêu chiêu,  Hoa Trầm Hương đều tránh được. Cuối cùng biết thân biết phận của mình, hắn đầu hàng.

-“Tây Thần Liên lục hoàng tử đầu hàng”. Minh chủ võ lâm thấy rõ đây là một lựa chọn sáng suốt không có khinh bỉ Tây Thần Liên mà ngược lại rất khen ngợi, tươi cười đối với hắn như một điều an ủi làm cho hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng.

-“Trận thứ nhất Hoa Trầm Hương thắng”.

-“Không ngờ thiên hạ đệ nhất văn nhân võ công cũng không tồi”.

-“Uh, thật là ngưỡng mộ quá đi”.

-“Yêu Hoa công tử chết mất”..

-“Nghe nói Hoa công tử chưa có phu nhân..”

-“Đừng mơ tưởng..”

Mấy mỗ nữ nhân bàn luận um sùm lên. Hoa Trầm Hương không có tâm trạng để ý bọn họ liền lắc mình một cái xuống đài đứng bên cạnh Bắc Thần Tử Yên.

-“Trận thứ hai Nam quốc cùng Đông quốc”.

Trận này Đông quốc đại diện chính là Lãnh Phong, Bạch Vân dù tiến cử hắn rất nhiều đều bị bác bỏ, Đông Y Ly cho rằng hắn tâm trạng kích động nên không thể xung phong đánh trận, mọi thứ đều là muốn tốt cho Thiên Song Song, Bạch Vân bất đắc dỉ phải ngoan ngoãn nghe lời.

Về phần Nam quốc đến giờ bóng dáng vẫn chưa thấy đâu.

-“Nam quốc lần thứ nhất”

-“Nam quốc lần thứ hai”

-“Nam quốc lần thứ ba”

-“Nam quốc mất tư cách thi đấu, Đông quốc thắng”. Cũng không thể trách Nam quốc, chính sự trong nước đều đang bề bộn, triều cương đang được chỉnh đốn, bọn họ cần thời gian ổn định quốc gia, đâu có thời gian đi tranh vị trí minh chủ võ lâm. Đối với Nam quốc vắng hôm nay, cũng không có gì ngoài ý liệu của Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên.

-“Trận thứ ba Thiên Sơn cùng U Tịch phái”.

Thiên Sơn phái đại diện chính là vị mỹ nam tử hắc y thân hình cao vút, lãnh huyết vô tình, mày kiếm mắt sâu, như một cái băng sơn ngàn năm không tan chảy, bên hông giắt một thanh kiếm hôm trước. Mạch Thiên Dạ tân trưởng môn phái Thiên Sơn.

Người đại diện cho U Tịch phái đương nhiên là Tịch Vũ, không có gì bàn cãi.

-“Trận đấu chính thức bắt đầu”.

U Tịch kiêu ngạo chính là người bắt đầu trước, hắn xua kiếm linh hoạt tấn công về phía Mạch Thiên Dạ. Mạch Thiên Dạ chẳng hề thua kém, nhanh thoăn thoắt đỡ được tất cả đòn tấn công của U Tịch.

U Tịch thấy đòn tấn công của mình không ăn thua gì Mạch Thiên Dạ cảm thấy tức giận. Tăng tốc độ sử dụng kiếm, bay lên cao một vòng hướng sau lưng Mạch Thiên Dạ đâm lén.

Mạch Thiên Dạ may mắn linh hoạt trốn thoát nhưng góc áo bị kiếm của U Tịch chém ngang, nhìn có vẻ rất tả tơi.

U Tịch chính là cái nham hiểm độc ác người, truy không tha Mạch Thiên Dạ, liền bám sát theo hắn mà đánh tới. Mạch Thiên Dạ bị tấn công bất ngờ nên chống trả có chút quá sức. Nhưng là với một thân võ công chưa được phát huy, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nên liền khôi phục lại bình tĩnh, giành lại thế chủ động.

Chậm rãi chống đỡ, chậm rãi đánh trả.

Mạch Thiên Dạ rất hài lòng biểu hiện của hắn bấy giờ, day dưa một khắc thời gian, hắn dùng tuyệt kỹ liên hoàn kiếm đánh úp Tịch Vũ.

Tịch Vũ kiếm nghệ không bằng Mạch Thiên Dạ lập tức thất thế, kiếm rơi ra khỏi tay, thân thể vì không giữ được thăng bằng tự mình té xuống đài.

Tịch Vũ bị té lại đổ thừa lên đầu Mạch Thiên Dạ, hừ lạnh một tiếng lồm cồm ngồi dậy, xấu hổ quá kéo người của hắn rời đi. Hắn thầm mắng nếu sau này có gặp lại Mạch Thiên Dạ sẽ đối tên kia trả thù.

Còn việc trả thù được hay không chã ai biết được (@[email protected])/

-“Trận thứ ba, Thiên Sơn thắng”.

-“Trận cuối cùng tranh vé vào bán kết là giữa Nga Mi và Hoa Băng phái”.

Nga Mi phái đại diện là Lý Doanh Doanh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay Lý Doanh Doanh một thân đỏ sắc làm người ta chói mắt kiêu ngạo đứng giữa đài, nàng rất tự tin trận này thắng định rồi, dù là Hoa Băng đến hay không đến mặc kệ nó. Nàng mặc màu đỏ là để cho khán giả dễ thấy nàng thôi, tập trung ánh mắt mọi người lại.

Nhìn chung quanh một hồi vẫn không phát hiện bóng dáng của phái Hoa Băng. Lý Doanh Doanh cười đến tự kiêu. Haha không tốn một giọt mồ hôi đã có thể thắng.

-“Hoa Băng phái lần thứ nhất”.

-“Hoa Băng phái lần thứ hai”.

-“Hoa Băng phái lần thứ..”

Chữ cuối cùng chưa được nói ra thì liền bị một trận gió thổi ngang, chuông ngân giọng nói cất lên đánh gãy âm tiết làm người ta bỗng cảm thấy một trận nhuyễn “Xin lỗi cho tại hạ đến muộn”.

Một thân bạch y không nhiễm bụi trần như tiên tử từ trên trời tiên tử rơi xuống, đôi mắt long lanh màu xanh ngọc bích yêu diễm tột cùng, thân hình mảnh mai thon dài, so với Lý Doanh Doanh còn muốn cao hơn nhưng không có chút gầy guộc. Mái tóc đen như thác đổ ngang lưng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé. Phía trước mặc dù đã che mặt nhưng vẫn thấy được sóng mũi cao thẳng hoàn mỹ, da thịt tuyết trắng mịn màng chỉ có hơn Lý Doanh Doanh chứ không kém. Hoàn mỹ tuyệt trần, khuynh thành khuynh quốc. Hội trường một trận xôn xao không biết người đến là ai.

-“Ai vậy ta?”

-“Ta thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sớm đổi chủ”.

-“Không chừng người nọ xấu mới che mặt”

-“Sao ngươi không nghĩ là người đẹp nên không muốn người khác thấy?”

-“Đây là Hoa Băng phái sao?”

-“Không phải nói Hoa Băng phái sẽ không đến sao?”

-“Hoa Băng phái khi nào có người như thế này?”

-“Thâm tàng bất lộ a”

Mọi người một trận bàn tán.

-“Xin mọi người yên lặng một chút, xin hỏi cô nương là?” Minh chủ võ lâm tiền nhiệm vẫn là chưa hoàn hồn hỏi.

Bạch y nữ tử lấy trong tay áo ra một cái ngọc bội, đương nhiên vừa lấy ra minh chủ võ lâm liền biết thân phận của bạch y nữ tử.

-“Là Hoa Băng phái trưởng môn, thất lễ thất lễ” Minh chủ võ lâm tiền nhiệm hơi ngại ngùng khách sáo nói.

-“Minh chủ quá khách sáo”. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng giọng nói như tưới một trận gió mát vào lòng người làm người ta cực kỳ vui thích.

Bên này Lãnh Phong, Bạch Vân, Bắc Thần Tử Yên, Đông Y Ly cùng Hoa Trầm Hương bỗng cảm thấy trong lòng bọn hắn có cái gì đó rất lạ, bọn hắn không biết chính mình đang xúc động cái gì, bọn hắn là vui hay là buồn. Nhưng là lý trí mách bảo, người bọn hắn cần tìm chính là nàng. Nàng đem lại cho bọn hắn một cảm giác rất quen thuộc. Giọng nói đó, hình bóng đó, khuôn mặt đó..không thể nào lầm được.

-“Lãnh Phong như thế nào?” Bạch Vân sốt ruột nhìn sang Lãnh Phong.

-“Thế nào là thế nào?” Lãnh Phong đang đắm chìm trong chính mình cảm xúc bị Bạch Vân phá tan, có một chút tức giận hỏi.

-“Ngươi ngốc thật hay giả ngốc” Bạch Vân cũng giận dữ.

-“Lãnh Phong, ý hắn là ngươi đem tiêu ra kiểm chứng” Hoa Trầm Hương vì Bạch Vân giải thích.

-“À. Xin lỗi, ta quên mất” Lãnh Phong thu hồi bộ mặt ngố liền lạnh lùng trở lại đáp.

Lãnh Phong lấy trong thắt lưng ống tiêu, miệng hắn lẩm nhẩm cái gì đó, một lúc sau bỗng thấy ống tiêu sáng lên hướng về phía bạch y nữ tử.

-“Là nàng” Bạch Vân vui sướng la lên, cũng may là mọi người đang um sùm bàn tán không chú ý đến hắn nếu không còn nghĩ là hắn bị điên đâu.

-“Cuối cùng cũng tìm được nàng” Hoa Trầm Hương thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

-“Song Song” Đông Y Ly khẽ gọi thầm một tiếng thân thiết, trời mới biết hắn nhớ nàng như thế nào.

Bắc Thần Tử Yên cũng vui vẻ nhưng không có nói nên lời.

Tây Thần Ninh cùng Tây Thần Liên cũng bị bạch y nữ tử sức quyến rũ hấp dẫn qua, bọn hắn bỗng cảm thấy một trận quen thuộc cảm giác ập đến nhưng không thể hiểu rõ bản thân nói gì, tự cho rằng là mình hiếu kỳ.

Duy nhất một cái Mạch Thiên Dạ có vẻ hứng thú chứ không có cảm giác gì khác.

Lúc này giọng nói của Minh chủ võ lâm tiền nhiệm cất lên phá vỡ một mớ suy nghĩ hỗn độn của mọi người.

-“Trận đấu bắt đầu”.