Chương 45: Đúng như gợn sóng…

“Lão bản, có người đưa tin lại đây, người xem xem.”

Tiểu Lục đem một tờ giấy rách nát giao cho Giản Già, ngay cả ‘nàng’ cũng không tin được có người dùng giấy như vậy để viết thư, loại giấy đó so với giấy dùng để đi mao xí còn kém hơn……

Giản Già lúc nhìn thấy “thư tín” trong tay Tiểu Lục nhịn không được ở trong lòng rủa thầm một tiếng, loại phong cách hành sự này trừ bỏ Trần Ảnh thì nàng nghĩ không ra người thứ hai, quả nhiên, Giản Già nhìn nội dung sau đó đem giấy nắm trong tay rồi tùy tay liền ném tới một bên, đáy mắt âm u tự nói “Lại là nhân tình chết tiệt, ngươi thật sự là mặt mũi rất lớn ah……”

Nói là nói như vậy, nhưng Giản Già vẫn xoay người đi ra sau, bên trong tiểu viện Nhan Tô đang cùng Thiển Thanh ngồi ở trên nhuyễn tháp nói chuyện phiếm, thấy Giản Già đi tới Nhan Tô co quắp đứng dậy nói “Thiển Thanh, ta về phòng trước……”

“Chờ một chút,” Giản Già gọi Nhan Tô đang chuẩn bị đi, lạnh nhạt nói “Ngày mai Lâm huyện có hội chùa, Trần Ảnh sẽ xuất hiện, ngươi chuẩn bị lại một chút, ta mang ngươi đi.”

Nghe thấy tên Trần Ảnh, Nhan Tô ánh mắt sáng ngời, tràn ra ý cười làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm mĩ lệ, vội vàng gật đầu “Ân, ta đã biết.”

Thiển Thanh cùng Nhan Tô kết giao mấy ngày, khó thấy được Nhan Tô lộ ra vui sướng rõ ràng như thế, trên mặt cũng dẫn theo ý cười, kéo kéo tay Giản Già nói “Giản Già, hội chùa……”

“Không cho chàng đi.”

“Vì sao?” Thiển Thanh thất vọng gục đầu xuống, nha nha nói “Nghe nói nơi đó phật thực linh, ta chính là muốn đi cầu một cái bùa bình an……”

“Là lo lắng cho đứa nhỏ sao?” Giản Già ngồi xuống, nhẹ nhàng đè lại tay Thiển Thanh hỏi “Chàng bất an cái gì?”

Thiển Thanh cười cười tựa vào đầu vai Giản Già, thấp giọng nói “Chỉ là cầu để an tâm, ta hy vọng đứa nhỏ sẽ bình an sinh ra.”

Giản Già do dự sau một lúc lâu, thở dài vẫn là đồng ý.

Bởi vì không thích có người ngoài, Giản Già thuê hai xe ngựa, một chiếc là cho Nhan Tô, một chiếc còn lại là cho chính mình cùng Thiển Thanh, trong xe ngựa thực thoải mái, sợ Thiển Thanh say xe sẽ nôn lợi hại hơn, Giản Già trước đó đã chuẩn bị tốt viên thuốc dưỡng thai, tìm một xa phu có tay nghề, cảm thấy an bài thỏa đáng mới đánh xe đi hội chùa.

Trong Thanh Xa tự người thắp hương nối liền không dứt, cho dù là bình thường cũng hương khói tràn đầy, hung cho dù nhiều người, hoàn cảnh bên trong chùa miếu lại đối lập với chợ bên ngoài huyên náo, chỉ nghe thấy thanh âm đánh mõ cùng tiếng nhỏ giọng nói chuyện ngẫu nhiên truyền tới.

Giản Già xuống xe trước, sau đó xốc màn xe, vươn tay cẩn thận đỡ Thiển Thanh xuống dưới, nam tử cất bước thật cẩn thận, nhưng là không biết làm sao lại vướng vào giầy, lúc xuống xe làm cho giày rơi mất, Thiển Thanh chưa kịp quẫn bách đã bị Giản Già ôm vào trong ngực, một tay nâng hắn ngồi vào bên cạnh xe ngựa, sau đó ở dưới ánh mặt trời, chút không thèm để ý ánh mắt người đi đường lui tới, nữ tử nửa ngồi xuống, nhặt lên giầy vỗ vỗ tro bụi bên trên, tự tay một lần nữa mang vào cho Thiển Thanh.

Trong một khắc kia khuôn mặt tuấn tú của nữ nhân đang đỡ nam tử kia làm cho bao nhiêu nam tử hâm mộ đỏ mắt.

“Cẩn thận một chút” Giản Già đỡ lấy thắt lưng Thiển Thanh, thấp giọng dặn “bây giờ chỉ làm rơi giày nhưng nếu sẫy chân mà té thì về sau đừng nghĩ ta sẽ đồng ý cho chàng xuất môn.”

Uy hiếp giống như thực lại giống như giả, làm cho trong mắt Thiển Thanh dấu không được hạnh phúc.

Nhan Tô cũng xuống xe, nhưng vẫn đứng một bên không ngừng nhìn xung quanh, nhưng qua canh giờ ước định mà Trần Ảnh vẫn không có xuất hiện, sắc mặt Nhan Tô chậm rãi ảm đạm, lộ ra tuyệt vọng.

“Trần Ảnh sẽ không phải không tuân thủ hứa hẹn, chờ một chút.”

Giản Già nói xong, nghiêng người che đi ánh nắng chiếu trên người Thiển Thanh, hỏi “Còn đứng được không? Đi vào bên trong đi, bên trong mát hơn một chút.”

Giản Già giúp đỡ Thiển Thanh đi vào Thanh Xa tự, Nhan Tô vẫn đứng ở tại chỗ chờ, Giản Già liếc mắt một cái, nhìn bộ dáng ‘hắn’ bướng bỉnh cái gì cũng chưa nói, giúp đỡ Thiển Thanh đi vào.

Giúp đỡ Thiển Thanh ngồi trên ghế, Thiển Thanh lo lắng nhìn phía ngoài, nói “Thê chủ, Nhan Tô là một nam tử một mình ở bên ngoài không an toàn, nàng đi dẫn ‘hắn’ lại đây đi……”

Giản Già nhíu mày, nhìn bụng Thiển Thanh, rõ ràng là không muốn đi ra ngoài.

“Nơi này nhiều tăng nhân như vậy ta sẽ không gặp chuyện không may, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này không đi đâu cả.”

Dù sao cũng thiếu Trần Ảnh một cái nhân tình, tuy cũng không tính là gì, nhưng nếu người mấu chốt xảy ra chuyện, về phía Trần Ảnh cũng không biết nói thế nào, Giản Già hơi trầm ngâm, nói “Ngoan ngoãn ở trong này, thế nào cũng không cho đi, biết không?”

Thiển Thanh cong khóe miệng, nhịn cười, vẫn “Ân.” một tiếng.

“Như thế nào chỉ có mình ngươi?”

Giản Già kỳ quái nhìn bộ dáng nghèo túng của Trần Ảnh đã nhiều ngày không thấy một, nhíu mày hỏi “Nhan Tô đâu?”

Nơi Trần Ảnh đứng chính là nơi Nhan Tô vừa mới đứng, chờ người tới, nhưng bây giờ lại không có bóng dáng.

“A, hắn cùng người khác đi rồi,” Trần Ảnh vẫn là bộ dáng bĩ bĩ như trước, nhưng dưới đáy mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động, ôm tay cười lạnh nói “Thật sự là không nên kỳ vọng, ta làm nhiều, cũng không bằng một câu tưởng niệm của ‘nàng’.”

Giản Già không đáp lời, lẳng lặng nghe.

“Chậc, xem ra ta vẫn thích hợp với giang hồ hơn, quy ẩn lâu như vậy, nên bị người đuổi giết mới có chút chật vật, không nghĩ tới vẫn là cái gì cũng không được đến, ngươi nói, ta là không phải choáng váng ?”

“……”

“Như vậy cũng tốt, ta muốn cái dạng gì không có, sao phải treo cổ ở trên một thân cây chứ?”

“……”

“Ta nói,” Trần Ảnh quay đầu đến chọn mi nhìn về phía Giản Già, một bộ biểu tình ‘Thực chịu không nổi ngươi’ “Ta chật vật như vậy, ngươi không có thể an ủi một chút sao?”

“Ngươi cần?”

“…… Không cần.”

Trần Ảnh bỗng dưng bật cười, lắc lắc trường kiếm trong tay nói “Lâm Kiếm Gia, ngươi thật đúng rất hợp ý ta, nếu không phải ta còn có phiền toái trong người, thật muốn cùng ngươi uống một lần rượu!”

“Thật có lỗi, ta không uống rượu.”

Trần Ảnh cứng lại một chút, bật cười, một cái thả người nhảy lên, cất cao giọng nói “không thể được, uy, ta sẽ nhanh chóng giải quyết phiền toái sau đó tới tìm ngươi!”

Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn tung tích.

Giản Già đứng tại chỗ, trên khuôn mặt luôn luôn đạm mạc, câu ra một chút ý cười.

Chùa miếu thực im lặng, Thiển Thanh ngồi ở chỗ kia chờ Giản Già trở về, có chút buồn ngủ, ngáp một cái.

Trong lúc đang phát ngốc, có một người đến gần hắn, mang theo chút không xác định nói “Thiển Thanh?”

Thanh âm quen thuộc làm cho Thiển Thanh run lên, theo phản xạ quay đầu, liền thấy Trần Ngôn đã lâu không thấy.

Trần Ngôn mang theo ý cười nhã nhặn, đánh giá Thiển Thanh một chút, ánh mắt ở rơi xuống trên cái bụng hơi hở ra của Thiển Thanh, sau đó làm như không có việc gì nói “Sao lại một mình ở đây?”

“…… Không có…… Thê chủ…… Ở bên ngoài.” Thiển Thanh có chút khẩn trương, ngón tay nắm chiếc khăn.

Trần Ngôn ánh mắt chợt lóe, nhưng khuôn mặt vẫn là tươi cười ôn hòa như vậy, nói tiếp “Như vậy a, chính phu của ta cũng có bầu, ta mang theo hắn đến cầu cái bùa bình an, không thể tưởng được lại khéo như vậy.”

Nghe thấy Trần Ngôn thế nhưng lại có chính phu, Thiển Thanh lập tức ngẩng đầu, vội hỏi nói “Vậy Lam nhi thì sao?”

“Lam nhi?” Trần cười ý vị thâm trường, thưởng thức bộ dáng Thiển Thanh tâm hoảng ý loạn, nói “Hắn đương nhiên tốt lắm, ta sẽ không ủy khuất hắn.”

Sắc mặt Thiển Thanh trắng bệch, tính tình đệ đệ của mình hắn rất rõ ràng, thê chủ cưới chính phu, hắn làm sao có thể tốt được?

“Ta còn có việc, phải đi trước” Trần Ngôn gật đầu, chia tay Thiển Thanh, nhưng nam tử còn đang mãi lo lắng căn bản là không có nghe thấy tiếng của đối phương. Lúc đi qua, Trần Ngôn nghiêng đầu, thấp giọng nói “Thanh Nhi, ngươi còn nhớ rõ không?”

Nhớ rõ cái gì?

Thiển Thanh có chút trố mắt.

“Đã quên cũng không sao, về sau có rất nhiều thời gian để cho ngươi nhớ lại.”

Nói xong nhưng lời mạc danh kỳ diệu, Trần Ngôn giống như là cái gì cũng không có phát sinh, cũng không quay đầu lại mà ly khai.