Chương 45: Gã râu ria

Giao dịch linh đan vô cùng thuận lợi, hơn nữa năm bình linh đan này bán được giá còn cao hơn so với lần trước.

Bởi vì hiệu quả của chúng hơn linh đan bình thường rất nhiều, cho nên có một số khách hàng sau khi biết được hiệu quả của nó, nhao nhao tỏ vẻ rất vui lòng mua được bằng giá cao.

Tuy rằng đại lục Long Tường cũng không thiếu gì linh đan cấp một, thậm chí có thể ví chúng nhiều như cỏ dại tràn lan, nhưng số lượng tu luyện giả cần linh đan cũng không ít hơn là bao, chỉ là nếu có lựa chọn tốt hơn, họ tình nguyện xài tiền cho đúng.

Chưởng quầy dựa vào linh đan của Du Tiểu Mặc bán cho khiến thanh danh vang dội, cho nên cửa hàng so với lần trước mới rực rỡ hẳn lên.

Có điều bởi vì chưởng quầy không biết lần tới Du Tiểu Mặc sẽ đến là lúc nào, cho nên lão cũng không dám nhận đơn đặt hàng bừa bãi, chỉ có thể đồng ý với họ, nếu có hàng tới, chắc chắn sẽ thông báo ngay.

Hiện tại tuy chỉ có một trăm viên linh đan, nhưng đối với chưởng quầy như vậy là quá đủ rồi. Bởi vì linh đan bán đi thu lời gấp đôi, cho nên lão cũng rất hậu đãi trả cho Du Tiểu Mặc giá tiền cao hơn.

Nói như vậy, chắc hắn thiếu niên này sẽ đem tất cả linh đan bán cho mình, chưởng quầy tính toán, dù sao có kiếm lời, lại có thể nổi tiếng như vậy ai mà không muốn cơ chứ, rắc rối duy nhất là, mấy đan phố khác xung quanh cũng bắt đầu nghe ngóng về nguồn linh đan rồi.

Du Tiểu Mặc cầm 2000 vàng từ chỗ chưởng quầy, hài lòng rời khỏi đan phố.

Linh đan lần này bán được giá còn cao gấp rưỡi lần trước, một viên có giá 15 vàng, một trăm viên bán được 1500 vàng. Cộng với 60 vàng còn dư lại lần trước, gia sản của Du Tiểu Mặc giờ đã giàu có hơn rất nhiều đệ tử của phái Thiên Tâm rồi, cả phái cũng không nhiều sư huynh đệ có gia cảnh khá giả như vậy.

Lăng Tiêu không hề ngăn cản hành vi mang linh đan đi bán của hắn, nhìn hai người giao dịch xong, mới đi cùng Du Tiểu Mặc rời khỏi đan phố.

“Tiếp theo cần tới chỗ nào?” Lăng Tiêu không chỉ không mất kiên nhẫn, hành động của y giờ còn vô cùng bí hiểm, nhìn cũng không nhìn ra y đang suy nghĩ gì.

“Ầy, Lăng sư huynh, không phải ngươi cũng có việc cần làm sao, nếu cứ đi theo ta như vậy, có thể sẽ làm chậm trễ chuyện của ngươi không?” Du Tiểu Mặc hỏi ngược lại, mắt thì liếc nhìn xung quanh chỉ trừ Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cong khóe môi, mỉm cười: “Không chậm trễ, dù sao hôm nay vẫn còn nhiều thời gian lắm.”

Du Tiểu Mặc thất vọng, tiếp theo hắn cần đi mua hạt giống linh thảo, nhưng hắn không mong Lăng Tiêu cứ kè kè theo mình như vậy.

Bởi vì chỉ có đan sư sở hữu một mảnh vườn linh thảo mới cần mua hạt giống, mà hắn giờ vẫn chỉ là một đan sư mới nhập môn, không dưng lại mua nhiều hạt giống linh thảo để làm gì chứ, rõ ràng là có chuyện che giấu, với trí thông minh của Lăng Tiêu thì không có khả năng không nhận ra được, cho nên lúc đó y nhất định sẽ tra hỏi.

Sớm biết Lăng Tiêu sẽ không đời nào đồng ý rời đi, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn ôm một chút hy vọng. Cuối cùng, hắn vẫn phải đi cùng Lăng Tiêu tới phố Nam.

Phố Nam không thể so được với phố Bắc về sự náo nhiệt, nhưng lượng người tới đây vẫn khá nhiều, chỉ có một phần nhỏ là tu luyện giả, còn lại đa số đều là đan sư.

Lan Sương Các chính là cửa tiệm bán linh thảo mà lần trước Du Tiểu Mặc đã tới, lúc Du Tiểu Mặc tới gần, tiểu nhị tựa hồ còn nhớ rõ hắn, nhìn thấy hắn thì niềm nở mời vào, đương nhiên không thể bỏ qua Lăng Tiêu đi bên cạnh được, trên thực tế, nguời mà tiểu nhị nhìn thấy đầu tiên không phải Du Tiểu Mặc, mà là Lăng Tiêu.

Mấy người làm công như họ, cái quan trọng nhất là nhãn lực, mà Lăng Tiêu thì lại ăn mặc đẹp đẽ quý giá, xem qua cũng biết là dạng công tử eo quấn bạc triệu.

Có điều bởi vì là khách quen, cho nên sự chú ý của tiểu nhị vẫn tập trung vào Du Tiểu Mặc.

Lúc biết hắn muốn mua hạt giống linh thảo, tiểu nhị lập tức dẫn Du Tiểu Mặc tới chỗ đám hàng vừa lấy về mấy hôm trước, đầy đủ từ cấp một tới cấp ba, hạt giống đều rất tươi mới.

Du Tiểu Mặc nghĩ tới tốc độ sinh trưởng của đám linh thảo trong không gian, cộng thêm với hiện trong tay có không ít tiền, lần này hắn mua thật nhiều hạt giống, chỉ riêng hạt giống cấp ba đã mua một bộ 1000 hạt một bao, cấp hai thì mua những hai bộ 1000 hạt, tổng cộng đã tiêu tốn hơn 800 vàng, kết quả là túi tiền trong chốc lát đã vơi hơn nữa.

Nhưng bù lại được chỗ tốt đó là tiểu nhị cười tới không thấy mặt trời tặng cho hắn một bộ hạt giống cấp một mỗi bao có tới năm trăm hạt.

Rời khỏi Lan Sương Các, Du Tiểu Mặc đau đớn mà nhìn túi tiền của mình, chỉ còn lại hơn 700 vàng mà thôi. Nhưng mà… Du Tiểu Mặc lén lút nhìn Lăng Tiêu, thật không ngờ, tên này không hề hỏi tại sao hắn lại mua nhiều hạt giống tới vậy.

“Lăng sư huynh, mấy thứ ta cần đều đã mua xong rồi, tiếp theo là làm việc của ngươi, hay là đi tới tửu lâu đợi Thang sư muội?”

Lăng Tiêu nhìn hắn một lúc lâu, nhìn tới mức hắn thấy tê cả da đầu mới chậm rãi nói: “Đến tửu lâu trước đi, dù gì hai người kia cũng do ta mang tới, nếu bọn hắn gặp chuyện gì không may, ta rất khó ăn nói với chưởng môn.”

Tuy rằng nói như thế, nhưng Du Tiểu Mặc cảm thấy trên mặt y không hề có cái gì gọi là khó xử hết.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị tới phố Tây, đám đông phía sau đột nhiên truyền tới một trận ầm ĩ, còn có một trận tiếng bước chân hỗn loạn.

Du Tiểu Mặc ngoái lại nhìn, liền gặp ngay một đám người đang lao về hướng bọn hắn, nhưng trên mặt họ không có vẻ khẩn trương, ngược lại là cái vẻ mặt rất hiếu kỳ khi đi hóng chuyện, loại vẻ mặt này Du Tiểu Mặc đã gặp rất nhiều lần, ai ai cũng đều như đi xem náo nhiệt.

Đám người kia vội vã chạy qua trước mặt hai người, hướng đó là hướng tới phố Đông.

Du Tiểu Mặc không có hứng thú gì, lúc vừa định rời đi, chợt nghe tới tiếng của hai người bán hàng rong ven đường nói chuyện phiếm.

“Chẳng lẽ lại là đám người kia? Bọn chúng cũng quá coi thường phái Thiên Tâm rồi đó, tuy Hòa Bình trấn không ở trong khu vực của phái Thiên Tâm, nhưng dù gì cũng mang tiếng là được phái Thiên Tâm bảo kê cơ mà, rốt cuộc lai lịch của mấy gã kia là gì không biết, vậy mà dám sinh sự ở chỗ này?”

“Ai biết được, nhưng mà nhất định phải có lai lịch lớn, cho nên ai cũng dám đụng tới, chỉ là mấy cô nương ở Hòa Bình trấn giờ khổ rồi.”

“Đúng thế, khuê nữ nhà ta gần đây không dám cho ra ngoài, chỉ sợ gặp được đám người kia.”

“Haha, cơ mà khuê nữ nhà ngươi ấy, bọn chúng có thèm nhìn tới hay không còn chưa biết nha.”

“Ngươi nói cái gì đó?”

Lúc Du Tiểu Mặc nghe được mấy câu cuối không khỏi trợn tròn mắt, nếu như hắn đoán không sai, thì hình như Thang Vân Kỳ và vị Trần sư huynh kia đi về phía phố Đông, hắn lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu: “Lăng sư huynh, hay là, chúng ta tới phố Đông xem một chút?”

Nếu sự thật xảy ra như những gì hắn đang nghĩ, vậy thì lớn chuyện rồi, dựa vào tính cách của Thang Vân Kỳ, đảm bảo sự việc còn ồn ào hơn nhiều.

Lăng Tiêu đối với việc nhân vật chính có phải là Thang Vân Kỳ hay không hoàn toàn chả có hứng thú, chỉ nghĩ cô ả này thật sự biết mua việc cho y, có điều dù sao Thang Vân Kỳ vẫn là con gái cưng của chưởng môn, không thể mặc kệ được, lúc này mới đi cùng Du Tiểu Mặc về phía phố Đông, khoảng cách giữa phố Nam và phố Đông cũng không xa mấy, nhưng dù bây giờ chạy tới đó cũng phải tốn thời gian uống cạn hai chung trà, ai biết trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm không.

Vì vậy, Lăng Tiêu dứt khoát xách cổ áo Du Tiểu Mặc lên rồi đi tới một nơi hẻo lánh.

Lúc xuất hiện trở lại, hai người đã ở phố Đông rồi.

Du Tiểu Mặc vẫn còn chóng mặt vô cùng, căn bản không hề biết có chuyện gì mới xảy ra, tiếp theo đã bị một tiếng thét chói tai gọi tỉnh lại.

Âm thanh này quen thuộc tới mức hắn muốn quên cũng không thể quên nổi, đúng là bắt nguồn từ miệng của Thang tiểu sư muội đây mà, nhìn về phía âm thanh phát ra, hai con mắt của Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, con mắt nhìn trái rồi lại liếc phải, không dám nhìn thẳng Thang tiểu sư muội một lần nữa.

Thang Vân Kỳ của thời điểm hiện tại, hắn thật không dám tưởng tượng bọn họ mới đi cùng nhau một canh giờ trước.

Chiếc váy màu hồng bị xé toang, lộ ra cặp đùi xinh đẹp trắng nõn, đám vải còn dư lại khó khăn lắm mới che khuất được cặp mông cong cong, nửa người trên còn thảm hại hơn nhiều, áo bị xé tơi tả, bộ ngực sữa trắng như tuyết như ẩn như hiện, đại khái là xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, da thịt lộ ra bên ngoài đều là một màu hồng phấn, không thể phủ nhận, Thang Vân Kỳ trong bộ dạng này đẹp hơn lúc trước rất nhiều, rất hấp dẫn.

Mấy người nam nhân vây xem đều nhìn không chớp mắt, còn nữ nhân thì ước ao rồi lại khen tị, không ít người còn hả hê.

Nếu muốn nói người nào nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt mà không thay đổi nét mặt, đại khái cũng chỉ có Lăng Tiêu, khuôn mặt y bình tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn được nữa.

Tầm mắt y cũng không giống mấy người kia chỉ đắm đuối nhìn mấy chỗ vải rách trên người Thang Vân Kỳ, mà đặt ở trên người nam nhân râu ria xồm xoàm đứng đối diện với Thang Vân Kỳ, nhàn nhạt nheo mắt lại.

Nam nhân kia đúng là đang đùa giỡn Thang Vân Kỳ, tên dê xồm này cũng là thủ phạm xé nát quần áo trên người cô nàng, nhưng gã không phải chỉ là một tên dê xồm bình thường.

“Tên đáng chết kia, hôm nay ngươi làm nhục ta như vậy, đợi cha ta biết được, người nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi!”

Thang Vân Kỳ tức giận đến mức cả khuôn mặt xinh đẹp đều méo xẹo, trong ánh mắt rừng rực thiêu đốt đầy hận ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, gã đàn ông này chắc phải chết đi chết lại một ngàn lần rồi.

Gã kia không hề có chút sợ hãi nào với sự uy hiếp của nàng, còn bỡn cợt mà cười đê tiện, sau đó dâm tà liếm môi một cái rồi nói: “Đợi cha ngươi biết được, chỉ sợ đã quá trễ rồi, đến lúc đó ngươi đã là người của ta, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn mà theo ta đi theo, nói không chừng tới lúc gia cao hứng, sẽ dịu dàng với ngươi một chút.”

“Dâm tặc, đại sư huynh của ta đang ở gần đây, ngươi dám động vào một sợi lông của tiểu sư muội, đại sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Cao Dương nằm dưới đất căm hận hét lên, lúc trước hắn nghe nói nam nhân này làm nhục Tiểu sư muội đã chạy tới giao thủ cùng gã, nhưng không đánh lại được, nếu không tiểu sư muội cũng sẽ không bị gã biến thành bộ dạng như thế này, hơn nữa lúc vừa mới giao thủ, hai chân hắn đã bị đánh gãy, có thể đứng lên được hay không mới là vấn đề.

“Đại sư huynh? Hừ!” Gã cười lạnh, “Ngươi cứ yên tâm, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt gia, gia sẽ…”

“Ngươi sẽ làm gì hả?”

Một giọng nói hời hợt truyền ra từ phía đám đông, cắt đứt lời của gã.