Chương 45: Hạnh phúc bong bóng

“Chuyện đó….” Bị kéo mạnh lên lầu nhưng Tiểu Nhược vẫn cố gắng giãy dụa, không thể trách cô được. Bây giờ trông hắn thật đáng sợ, con mắt trừng lên như muốn rơi ra ngoài, cô tự thấy mình cũng đâu có làm cái gì sai khiến hắn tức giận đến thế chứ, ngay cả cơ hội để cô giải thích cũng không cho.

“Cái gì? nói đi, em còn có gì để nói, tôi thật muốn nghe đấy.” Vòng hai tay trước ngực, hắn bước từng bước tới gần cô.

Cô liên tục bước lùi lại phía sau, nhìn hắn đang đứng ở trước mắt với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Vốn thân hình hắn đã cao lớn lúc này xem ra càng bức người hơn, khiến cho cô dù không làm sai chuyện gì cũng cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy mình giống như một chiếc thuyển nhỏ đang trơ trọi giữa bão tố vậy, không chịu nổi trận giông bão này mà chỉ muốn bỏ chạy.

“Em…” rốt cuộc mình đã làm cái gì khiến anh ấy như vậy chứ? Phần lưng bị bức tường chặn lại, không còn đường lui. Tiểu Nhược đau lòng nghĩ cô vốn không làm gì sai, vậy mà anh lại giận dữ đến vậy sao? Không được, cô phải bỏ chạy, đưa mắt len lén nhìn bốn phía xem có cách chạy trốn không.

“Nghĩ muốn trốn sao?” thấy ánh mắt cô nhìn bốn phía, ý đồ thể hiện rõ trên mặt, hắn lạnh lùng quát dập tắt ý đồ của cô. Muốn chạy ư? Không có cửa đâu, còn chưa bắt đầu mà, hắn phải dùng cách tốt nhất để tính sổ với cô.

Ác ma bước tới gần. “Thế nhưng anh….” Ngay lúc này cô dừng mọi lời nói bởi gương mặt của hắn đang phóng to trước mắt, mũi hắn cách cô không qua 10cm, hắn phả một hơi thở khiến hai má cô nóng ran, đầu óc có chút choáng váng.

“Ừm. Sao không nói tiếp đi? Vậy để tôi thay cô nói nhé. Cô mới từ trên giường của tôi bước xuống không bao lâu đã không thể chờ đợi được mà đi tìm người đàn ông khác. Sao? Chẳng lẽ biểu hiện tối hôm qua của tôi khiến cô không hài lòng, cô thấy chưa đủ sao? Nói, có phải không?” Từng câu một chậm rãi nói bên tai cô, hắn cúi đầu chất vấn, giọng nói mị hoặc lòng người.

“Cái gì?” Cô-cô đi tìm người đàn ông khác ư? Chuyện gì vậy trời? Cô nào có như vậy, tội danh này lớn quá, tên này đang bị mộng du sao? Cô so với Đậu Nga còn oan uổng hơn! Còn câu sau của hắn là có ý gì? Đâu cần nói ra trắng trợn thế chứ, khụ, cô không muốn nhớ lại tối qua nhưng sao mọi hình ảnh đó cứ hiện lên rõ ràng trong đầu như thế chứ. Trong chốc lát khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng giống như nghe được những âm thanh kịch liệt tối qua vậy, cô liền cúi đầu che dấu vẻ xấu hổ của mình. Nhưng người đàn ông trước mặt cũng đâu có dễ dàng buông tha cho cô, hắn lấy tay nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Tiểu Nhược cảm giác hình như hắn dùng lực rất lớn, dường như muốn bóp nát cẳm cô vậy. Cố gắng giãy giũa để thoát khỏi sự lìm hãm của hắn nhưng không thể di động được chút nào mà càng lúc càng dính sát vào người hắn, hơi thở cũng vì thế mà dồn dập.

Thẩm Hạo Ngôn vốn cho rằng cô sẽ cố gắng những lời hắn nói, hắn cũng đã tính toán tốt sẽ tính sổ với cô như thế nào, dù thế nào thì hắn cũng sẽ không để cho cô lừa dối mình, nhưng hắn lại không ngờ rằng khi hắn nói ra những lời đó khuôn mặt của cô lại ửng hồng lên, không lẽ vì cô nhớ tới chuyện tối qua sao. Da thịt cô vốn trắng nõn nà bây giờ lại ửng hồng lên trông thật mê người, làm cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Vuốt ve cái cằm nhỏ của cô, hắn tự đấu tranh trong lòng để thoát khỏi sự mê hoặc của cô, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Thế nhưng nhìn đôi môi đỏ tươi kia cứ hấp háy giống như khiêu khích sự tự chủ của hắn.

Tiểu Nhược bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cảm thấy không tự nhiên, lại thêm cơ thể bị hắn đè lên nên cảm giác như nhiệt độ xung quanh đang tăng vọt lên. Cô thấy miệng lưỡi khô nóng, không tự chủ được mà đưa lưỡi ra liếm làn môi khô khốc. Nhưng cô đâu biết hành động nhỏ đó của mình lại lập tức phá vỡ sự kiềm chế của hắn. Hắn giống như hóa thành một con sói hướng về phía một con dê non nớt vậy, hắn quyết định thực hiện cái được gọi là “tính sổ”, hơi thở từ từ tiến lại gần cô.

“Anh…không được!” Tiểu Nhược muốn nói hắn không được làm thế, cô quýnh quá hét to lên. Nhưng trong mắt hắn giống như là cô đang nghi ngờ khả năng của hắn.

Chỉ thấy hắn ngước mắt lên nhìn cô, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. “Anh không được? Được, được! bây giờ anh sẽ phải cho em thấy anh có được hay không.” Thật đáng giận, sao cô dám nghi ngờ khả năng của hắn, đụng chạm đến tự ái đàn ông của hắn.

Con sói cuối cùng cũng nhe hàm răng sắc nhọn về phía con dê nhỏ bé, con dê thét lên một tiếng chói tai rồi biến mất trong miệng con sói.