Chương 45: Hiệu lệnh của vua

Lưu Bang khoác áo giáp vàng, buộc tử kim quan. Lúc Trương Lương, Trần Bình cùng bộ hạ hướng phía lều lớn mà đi ra, họ chỉ nhìn thấy đám quân sĩ sớm đã bị láo loạn hết rồi. Trong đám quân sĩ hỗn loạn đó chỉ thấy có một viên tướng dáng người cao to, cường tráng của quân Sở, trên tay hắn cầm một thanh đao như phi đao dài, chẳng ai có thể ngăn cản hắn nhằm hướng này mà lao tới.

Sau lưng tên tướng sĩ đó, mấy trăm quân Sở tinh nhuệ cùng dùng những binh khí kì quái anh dũng liều chết đồng loạt lao về phía trước. Quân Hán lúc này mới lóc ngóc từ các lều trại đi ra, liều chết mà ngăn cản, nhưng thực chất là ngăn không nổi. Dưới sức mạnh như vũ bão của quân Sở, phòng thủ gấp gáp của quân Hán dễ dàng bị sụp đổ.

Chưa tới 500 quân sĩ Sở quốc bất ngờ tấn công khiến cho Lưu Bang kinh sợ thất thần. Thiên quân vạn mã liều mình cứu chúa, e rằng cũng chỉ tới đó mà thôi! Tàn quân Sở không ngờ lại dũng mãnh đến vậy.

Trong đám loạn quân, Hạng Trang một mình liều phía quân Hán Tư Mã phía trước mà lao tới, hắn dũng mãnh ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc như lửa chăm chú nhìn lên phía trước. Phía trước từ lều lớn xông ra một đám quân Hán áo giáp đẫm máu, nhất nhất cẩn thận bảo hộ cho tên tướng mặc áo giáp hoàng kim, đầu đeo tử kim quan.

-Lưu Bang, chính là Lưu Bang.

Hạng Trang đằng đằng sát khí kêu lớn.

Chẳng cần nhìn rõ bộ mặt của tên tướng, nhưng chỉ nhìn chiếc áo giáp hoàng kim kia cũng đủ để đoán ra đó chính là tên lão tử Lưu Bang. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Giết Lưu Bang, chỉ cần giết Lưu Bang, tình thế sẽ thay đổi, tàn quân Sở không chỉ có thể dễ dàng phá vỡ vòng vây mà họ còn có thể tiến vào giai đoạn mới. Lưu Bang mà chết, Lưu Doanh tuổi còn nhỏ, làm sao có thể thống lĩnh được các lộ chư hầu như Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố? Đến lúc đó, thiên hạ sẽ đại loạn, đại quân sẽ có cơ hội phục hưng.

-Cao Sơ, mau bắn chết Lưu Bang, bắn chết Lưu Bang.

Do quá kích động, giọng của Hạng Trang như có vẻ lạc đi.

Cao Sơ lúc này lui về phía sau hai bước, ẩn vào trong đám quân Sở, thu hồi thanh đao, kéo trên vai xuống một thanh cung, sau đó lại rút trong túi tiễn ra một cây tiễn huyền trượng. Ngay sau đó, hai gã Sở quân tinh nhuệ đứng xếp thành cái thang, nâng Cao Sơ đứng lên phía trước.

Cao Sơ đột nhiên rút khiên, co người trong không trung giương cung.

Bởi vì tầm nhìn không bị vướng mắc, Cao Sơ liền giương cung tập trung nhãn lực vào tên tướng mặc áo giáp hoàng kim, đầu buộc tử kim quan mà nhằm. Do khoảng cách lúc đó quá xa, Cao Sơ đã dùng lực chếch lên cao mà bắn, tiếng cung kéo rin rít trong không trung, toàn bộ thiên hạ lúc đó tập trung hết vào tên tướng nhà Hán kia.

Lưu Bang lão tử, mau chịu chết đi. Cao Sơ im lặng trong lòng tâm niệm một tiếng, tiếng kèn trống lúc đó như nhỏ lại, chỉ nghe “Vút” một tiếng, mũi tên huyền thượng như tia chớp vun vút lao về phía trước.

-Đại vương cẩn thận.

Tên tướng sĩ bảo hộ bên cạnh Lưu Bang đột nhiên nhìn thấy mũi tên dũng mãnh đang thẳng hướng mà lao tới, hắn không do dự chắn ngay trước mặt Lưu Bang.

Ly Kỳ là con trưởng của Ly Thương, y và rất nhiều nhi tử của các đại tướng khác đều bị Lưu Bang triệu tập vào quân sĩ, nhận chức lang trung, cũng chính là thị vệ của Lưu Bang. Hành động này của Lưu Bang nhằm lôi kéo bộ hạ, thể hiện mình là người trọng nhân nghĩa, ân sủng con cháu muốn giữ họ bên mình, đến lúc cần lại có thể mang chúng ra uy hiếp phụ thân chúng.

Ly Ký liều mình chắn trước Lưu Bang, cây tiễn cắt gió trong không trung, nhanh như chớp lao tới trước mặt y, y dùng kiếm chống đỡ nhưng không kịp. Lúc đó chỉ nghe ” vèo” một tiếng giòn tan, mũi tên bắn thẳng vào mặt Ly Kỳ, xuyên qua não, lực bắn quá mạnh khiến toàn bộ đầu y như muốn nổ tung ra.

Đứng sau Ly Kỳ, Lưu Bang chỉ cảm thấy một chất lỏng gì đó ấm ấm đột nhiên bắn tung tóe trên mặt y. Đồng thời, một mùi tanh hôi xuyên qua khứu giác xâm nhập vào tâm phế khiến y không khỏi rùng mình. Lưu Bang nhìn lên, chỉ thấy 3 phần mũi tên đã xuyên qua não của Ly Kỳ, mặt trên còn lộ ra mảnh xương sọ gần như vỡ đôi.

Lưu Bang không khỏi rùng mình kinh hãi, nghĩ thầm nếu lúc đó không phải Ly Kỳ che chắn thì hẳn y đã không giữ nổi mạng này, người bị bắn thủng đầu vừa rồi chính là y, chứ không phải Ly Kỳ.

Chỉ một chốc, sắc mặt Lưu Bang đột nhiên biến sắc, trắng bệch và tái mét.

Từ lúc khởi binh cho tới này, Lưu Bang chưa từng gặp tình huống nào nguy hiểm như vậy.

Ngay sau đó, cái xác Ly Kỳ cứ thế hướng về mặt sau vô thức mà ngã xuống, mũi tên thẳng tắp sắc bén hướng thẳng ngực Lưu Bang.

Trong giây phút sinh tử đó, tất cả quân Hán đều bị mũi mãnh tên đó làm cho kinh sợ. Lúc Trương Lương,Trần Bình cùng đám thị vệ phản ứng tới cứu giá, Lưu Bang đã bị thân xác của Ly Kỳ đè ngã xuống đất, nếu như Lưu Bang không dùng tay chắn cái xác đó, có lẽ mũi tên đã đâm xuyên ngực của y rồi.

Phía đối diện, Cao Sơ tung người nhảy xuống đất, vừa căm tức mà nắm chặt tay.

Mũi tên tất thắng đó không ngờ lại bị tên tiểu tướng cản mất, không giận sao được.

Hạng Trang cũng đã nhìn thấy tình hình, hắn cũng đã thấy Lưu Bang bị đè ngã xuống đất, nhất thời trong lòng kích động, dương đao rống lên giận dữ:

-Lưu Bang đã chết, Lưu Bang đã chết.

-“Lưu Bang đã chết!”

“-Lưu Bang đã chết!”

“-Lưu Bang đã chết!”

Nghe thấy Lưu bang đã chết, đám quân Sở chẳng hiểu rõ đầu đuôi, cứ thế hô hào hưởng ứng.

Hạng Trang giơ cao hoành đao tiến về phía trước, đám tàn quân cũng điên cuồng quơ đao, múa kiếm, kêu gào la hét đánh về phía quân Hán đối diện.

Đang trong thế bị động chống trả, quân Hán càng tỏ ra hoảng loạn.

Trong tiếng hô vang mừng rỡ vang trởi của đám tàn quân Sở, niềm tin của nhiều quân Hán bắt đầu dao động. Nếu như đại vương đã chết, trận này đâu còn cơ hội thắng nữa? Thêm vào đó, đám tàn quân kia dũng mãnh như vậy, chúng căn bản chẳng còn là người bình thường nữa, mà là một bầy dã thú đang khát máu.

Hỗn loạn cả đại quân, thế công quân Sở lại càng lúc càng linh hoạt, sắc bén. Quân Hán chống đỡ được một lát đã bị đánh sụp đổ.

Nói cho cùng, binh lính thời đại này cũng chẳng phải là quân sĩ chuyên nghiệp mà chẳng qua chỉ là dân binh mà thôi.

Cho dù đám quân sĩ ở doanh trại đều do Lưu Bang đích thân chọn ra, thì họ cũng chỉ là dân binh cường tráng mà thôi. Đánh những trận thuận buồm xuôi gió, họ có thể dũng mãnh dị thường, nhưng tới khi gặp cục diện bất lợi, hoặc đột nhiên lâm vào tình huống chưa dự liệu trước, họ rất khó giữ vững điềm tĩnh, càng không thể giống bàn thạch kiên định không dời.

Quân Hán bại như núi đổ, quân Sở nhân cơ hội đó như bão táp xông tới.

Rất nhanh chóng, quân Sở đánh bại quân Hán trước đại bản doanh, tiến sát vào bên trong doanh trại. Kia chính là lều lớn, nó đã xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cần tiến thêm vài trăm bước là tới nơi, như vậy sẽ dễ dàng tiêu diệt đám lều phụ cận.

Đám quân thị vệ ùa lên, cứu được Lưu Bang đang hoảng loạn nằm dưới lên.

Chỉ mất chút công sức, quân Sở đã phá hủy được phòng thủ của đám quân Hán, lao thẳng về phía trung tâm mà tiến, Trương Lương bước lên hai bước, khuyên nhủ:

-Đại Vương, cổ nhân có câu, một kẻ liều mạng, mười kẻ hùa theo, mấy nghìn quân Sở đang nóng giận mà liều mạng với ta, giờ có 50 000 đại quân cũng đối phó không được. Ở đây vô cùng nguy hiểm, tốt nhất nên khẩn trương lui vào phòng thủ.

-Đúng vậy, Đại vương, mấy nghìn quân Sở kia giờ chẳng khác gì lang sói khát máu.

Trần Bình cũng lo sợ không yên.

Lưu Bang sớm đã kinh hãi, lập tức liên tục gật đầu:

-Đúng, đúng, đúng, mau lui về sau.

Lập tức Trương Lương Trần Bình, Lưu Bang và 800 thân binh hộ vệ dời khỏi doanh trại nhằm hướng hàng rào doanh trại phía sau mà đi tới. Doanh trại đằng sau vốn là nơi cất giấu lương thực, không ngờ rằng giờ lại là nơi náu thân của Lưu Bang. Cùng lúc đó, quân Hán tả hữu đều đã tập kết thành hàng rào chắc chắn bảo vệ quanh hậu doanh.

Sau khi kéo theo 800 thân binh tới hàng rào phòng thủ, Lưu Bang lệnh thắt chặt cửa vào.

Đám quân tả, hữu đều dốc sức thu hẹp hàng rào bảo vệ. Cùng lúc đó đám trung binh nhà Hán đã bị đánh cho tan rã.

Lưu Bang tinh thần vẫn hoảng sợ, lập tức lệnh cho thân binh lấy tù và, sừng trâu thổi kèn cầu viện. Chỉ trong chốc lát, tiếng cứu viện vang tới khắp các chốn, càng truyền càng xa.

Hạ Hầu Anh xanh mặt, đang đứng ở tảng đá lớn bên đám cỏ lau phía trước.

Trước khi trời sáng nửa canh giờ, Hạ Hầu Anh đã phái ra hơn trăm chi thám lung soát, lệnh cho chúng trong vòng 50 dặm, bất cứ hang cùng ngõ hẻm, mảnh lau bụi cỏ nào cũng phải tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra đám tàn quân Sở quốc.

Rất nhanh, đám chi thám đã tìm ra đám cỏ lau bị nát.

Phiến cỏ lau cách chừng vài dặm, ở giữa có rất nhiều cỏ lau bị đổ nát, bên trong lầy lội ẩm ướt, trên mặt đất để lại nhiều dấu chân. Hiển nhiên, quân Sở tối qua đã lẩn trốn ở đó.

Tới lúc này, Hạ Hầu Anh mới chột dạ, nếu tối qua cho một đốm lửa đốt sạch chỗ này thì chẳng cần chém giết cũng có thể khiến quân Sở cháy thành tro bụi.

Ngay lúc Hạ Hầu Anh ão não ân hận, xa xa trong thung lũng đã vang lên tiếng tù và tiếp viện. Loáng thoáng nghe thấy tiếng kèn, Hạ Hầu Anh sắc mặt biến đổi, hướng này? Chẳng phải là đại bản doanh của đại vương sao? Đứng sau Hạ Hầu Anh, Hạ Hầu Táo thất thanh kêu to:

-Phụ thân, kèn từ phía đại vương.