Chương 45 – Hóa thân mới đẹp làm sao

Một tiếng cộp vang lên, sau đó là tiếng “huỵch” nặng nề.

Thân hình cao lớn cân đối của Phương Văn Đông đổ vật xuống sàn, khẩu súng lục văng ra xa. Đứng thế chỗ anh ta là Quân Quân khuôn mặt đẫm lệ, tay cầm chiếc chảo đáy phẳng mà Tư Không Tình đã từng định rán trứng cho Na Lan ăn.

Dưới sàn, Phương Văn Đông khẽ co giật, nhưng anh ta chưa hoàn toàn mất hết tri giác, máu đang rỉ ra từ phía sau đỉnh đầu.

Na Lan khẽ nói: “Cám ơn Quân Quân đã cứu chúng tôi.” Cô có thể hình dung Quân Quân dám ra tay dữ dội như thế với chồng mình, thật không dễ gì, dù cô ấy đã biết anh ta đang rất nguy hiểm.

Quân Quân nghẹn ngào: “Vậy là tôi đã hiểu tại sao những ngày gần đây anh ta cứ như kẻ mất hồn, lại còn lén giấu một khẩu súng. Tôi cũng đã biết, tối hôm Diệc Tuệ bị hại, tôi ngủ quá say… Cũng tại tôi chẳng ra gì… tôi đã sơ suất bỏ qua rất nhiều hiện tượng…” Cô nhìn Phương Văn Đông đang nằm sấp dưới đất, người chồng đã bao năm chung sống với mình, cô vẫn không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

Na Lan nói: “Chẳng thể trách gì cô. Cô cũng là nạn nhân.” Đúng lúc này một cô gái mặc bộ váy trắng bước vào. Tần Mạt. Chắc hẳn cô vừa đi cùng Quân Quân trở về. Tần Mạt cặp mắt mở to nhìn cảnh tượng lộn xộn kinh khủng trước mặt, ngẩn người không sao hiểu nổi. Na Lan lo lắng, tình huống như thế này rất bất lợi cho một bệnh nhân tâm thần phân liệt đang trong thời gian bình phục.

“Có lẽ chìa khóa còng nằm trong túi áo anh ta, hoặc để trong cái túi đeo khi lặn.” Tần Hoài nhắc Quân Quân đang cố kiểm soát tâm trạng.

Quân Quân “Vâng”, ngồi xuống đặt cái chảo sang bên, rồi lục túi áo Phương Văn Đông. Na Lan gọi to “cẩn thận!” Nhưng không kịp nữa, Phương Văn Đông bỗng lật người lại đấm vào mặt Quân Quân, rồi dốc hết sức đè cô xuống sàn, hai tay bóp cổ. Mắt hắn vẫn đỏ, hoang dại, hắn gào lên như con thú dữ: “Đồ đê tiện! Tao bóp chết mày!”.

Một tiếng thét ghê rợn, một bóng trắng chạy ào đến nhảy bổ vào Phương Văn Đông. Tần Mạt!

Từ phía sau, hai tay Tần Mạt bóp cổ Đông thật chặt, mồm cô không ngớt lặp lại câu vừa nãy của hắn: “Tao bóp chết mày. Mày kêu à, tao bóp chết mày!”.

Tần Hoài cũng xông vào, hai tay đang bị còng liên tục bổ thật mạnh vào mặt Phương Văn Đông. Máu tung tóe khắp xung quanh.

Khi Phương Văn Đông chỉ còn ngắc ngoải, Quân Quân thoát được ra, cô lại nhặt cái chảo lên phang vào đầu hắn.

Na Lan cũng đứng dậy, kêu lên: “Phương Văn Đông, anh cũng hại cả Tần Mạt nữa, đúng không?”.

Phương Văn Đông mặt mũi méo mó biến dạng, cười hé hé như hóa rồ, líu lưỡi ấp úng: “Tần Hoài… đã thấy chưa… ta được nhiều hơn ngươi… rất nhiều.”

Tần Hoài phẫn nộ, lại vung hai tay bổ xuống. Mặt Đông nát nhừ.

Na Lan kinh hãi, hỏi: “Nhưng… tôi không sao hiểu nổi, chẳng lẽ hồi đó anh và cả công an nữa đều không nghi ngờ hắn?”.

Tần Hoài thở hồng hộc, nói: “Khi đó tôi chưa quen hắn, chỉ biết hắn cũng ở tạm bợ trong căn nhà xập xệ bên hồ như tôi.”

Quân Quân ôm chặt Tần Mạt đang không ngớt run rẩy, cô thì thầm an ủi, nghe giống như đang cầu nguyện cho cơn ác mộng chấm dứt.

Cả căn nhà im lặng trong giây lát. Quân Quân lục túi áo Phương Văn Đông để tìm chìa khóa. Nghiêm Đào ngồi bên, hoài công rên rỉ: “Mau lên, mau lên! Đừng quên thả tôi ra. Các người có quá nhiều chuyện bẩn thỉu, tôi biết rồi. Mẹ kiếp, không sao chịu nổi nữa.”