Chương 45: Khâu Tiểu San đả bại Trương lão phu nhân

Tiêu Lĩnh Vu bị Trương Thành tấn công một cách thần tốc, đoạt mất tiên cơ. Thanh đoản kiếm trong tay chàng bị cây thước ngọc phong tỏa.

Trương Thành lại dùng thiết tiêu điểm vào những nơi chí mạng. Trong lúc nhất thời chàng phải lùi hoài. Trương Thành thấy chiếm được ưu thế liền tấn công tới tấp, hy vọng đả thương được Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy áp lực càng hung hãn khó lòng chống cự.

Tam Tuyệt sư thái đứng ngoài bàn quan cũng ngấm ngầm kinh hãi.

Khâu Tiểu San để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu. Nàng cầm trường kiếm trong tay lăm lăm chờ đợi, hễ thấy Tiêu Lĩnh Vu gặp cơn nguy hiểm là lập tức xông vào giải cứu.

Đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu vung tay trái lên bắt hai ngón tay vào cây thiết tiêu đang đánh tới trước ngược rồi đẩy ra ngoài.

Những người quan chiến thấy Tiêu Lĩnh Vu vừa quét tay một cái đã đẩy được cây thiết tiêu của Trương Thành mà không hiểu chàng sử dụng võ công gì, trong lòng cực kỳ kinh hãi.

Tiêu Lĩnh Vu thi triển Đàn Chỉ thần công đẩy thiết tiêu rồi lập tức mở thế phản kích. Thanh đoản kiếm lấp lánh ánh hàn quang tranh đoạt tiên cơ với Trương Thành.

Những tiếng sắt thép đụng nhau choang choảng. Thế công của Trương Thành đều bị Tiêu Lĩnh Vu phong tỏa.

Làn kiếm quang đang ở thế kém bỗng ào ạt lóa mắt, Tiêu Lĩnh Vu đã chiếm được thượng phong.

Trương Thành toàn lực phản công vãn hồi thế kém nhưng đều bị kiếm pháp tinh kỳ của Tiêu Lĩnh Vu kiềm chế.

Tam Tuyệt sư thái thấy Tiêu Lĩnh Vu khống chế được đại cuộc, Trương Thành sắp thua đến nơi liền khẽ bảo Khâu Tiểu San :

– Khâu sư muội! Nếu sư muội không muốn gây mối thù oán với Bạch Vân sơn trang thì hãy dùng phép Truyền âm nhập mật bảo Tiêu Lĩnh Vu không nên hạ độc thủ hại người.

Bỗng thấy hai nhân ảnh đang quấn chặt lấy nhau đột nhiên phân khai.

Tiêu Lĩnh Vu ôm kiếm đứng yên, vẻ mặt nghiêm trang.

Trương Thành lùi lại phía sau ba bước mới đứng vững. Sắc mặt lợt lạt, hiển nhiên lão đã bị trọng thương.

Trương lão phu nhân sắc mặt xám xanh hỏi :

– Trương Thành! Ngươi bị trọng thương rồi phải không?

Trương Thành chống cây thiết tiêu xuống đất cho khỏi ngã. Lão vừa thở vừa nói :

– Phu nhân!… Thằng lỏi này đã học được Đàn Chỉ thần công của Vô Tướng đại sư phái Thiếu Lâm…

Người lão run bần bật, miệng hộc máu tươi nhưng lão vẫn gắng gượng chống đỡ nói tiếp :

– Ngày trước lão nô theo hầu lão chủ nhân đã được coi mười tay đại cao thủ tỷ võ. Nhà sư chùa Thiếu Lâm nhờ môn Đàn Chỉ thần công mà vãn hồi thế kém không bị thương về ống tiêu của lão chủ nhân. Phu nhân phải coi chừng gã mới được…

Lão nói tới đây không chống nổi nữa, đột nhiên ngã lăn ra.

Trương lão phu nhân quay lại bảo gã thiếu niên mặc võ phục :

– Lấy một viên Bảo Mạng hoàn cho lão uống.

Thiếu niên dạ một tiếng, bồng Trương Thành lên lui lại một góc nhà.

Trương lão phu nhân đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu, lạnh lùng hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Ngươi dùng võ công gì đả thương y?

Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi đáp :

– Đó là Tu La chỉ công. Nhưng tại hạ không có thù oán gì với Bạch Vân sơn trang nên chỉ điểm tới là thôi chứ không có ý gia hại. Giả tỷ y nhẫn nại không nói năng gì thì thương thế không biến thành trầm trọng như vậy. Dù sao cái đó cũng không đáng lo, chỉ cần điều dưỡng hai ngày là hết…

Trương lão phu nhân cười lạt ngắt lời :

– Người Bạch Vân sơn trang sống hay chết các hạ bất tất phải quan tâm.

Tiêu Lĩnh Vu giương cặp lông mày lên toan bài bác, nhưng chàng lại nhẫn nại không nói gì nữa.

Trương lão phu nhân quay lại bảo thiếu niên mặc võ phục :

– Đưa cây Ngọc xích cho ta!

Thiếu niên liền rút cây Ngọc xích trong tay Trương Thành liệng ra cho mụ.

Trương lão phu nhân đón lấy cây Ngọc xích rồi lạnh lùng nói :

– Các hạ kiêm tri sở trường của mấy nhà, chẳng trách lên mặt ngông cuồng. Lão thân như ngọn đèn tàn trước gió, chẳng bận tâm chi tới chuyện sinh tử nữa. Vậy các hạ bất tất phải nể nang chi hết.

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp :

– Giữa Bạch Vân sơn trang và Tiêu mỗ trước nay vốn không thù oán. Nhưng lão tiền bối đã nói vậy, vãn bối cũng không dám cãi lời, nhưng cũng chỉ điểm tới là thôi.

Trương lão phu nhân tức giận quát :

– Ai thèm điểm tới là thôi với các hạ? Chúng ta phải quyết đấu sinh tử.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Mụ già này đã gần bảy chục mà tính khí xen chừng vẫn nóng nảy như xưa.

Bỗng nghe Khâu Tiểu San lên tiếng :

– Huynh đệ hãy lùi lại, để tỷ tỷ bồi tiếp Trương lão phu nhân mấy chiêu.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày nói :

– Sau khi tiểu đệ thất bại, tỷ tỷ hãy ra tiếp tay cũng chưa muộn.

Khâu Tiểu San nghiêm giọng quát lên :

– Không được! Huynh đệ hãy lùi lại mau!

Tiêu Lĩnh Vu rất kính sợ Khâu Tiểu San, không dám nói nửa lời, từ từ lùi lại phía sau.

Khâu Tiểu San nghiêng mình thi lễ nói :

– Lão tiền bối…

Trương lão phu nhân hắng dặng một tiếng, ngắt lời :

– Ai là lão tiền bối của ngươi? Ngươi muốn cùng lão thân động thủ thì hãy rút binh khí ra.

Khâu Tiểu San tay cầm cuốn thủ lục võ công của Tiêu Vương Trương Phóng, kính cẩn dâng lên nói :

– Lão tiền bối hãy thu lấy cuốn sách này đã.

Trương lão phu nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi :

– Ngươi làm thế này là có dụng ý gì?

Khâu Tiểu San đáp :

– Trương huynh đã có ơn cứu mạng cho vãn bối, nay vãn bối trả lại võ công của Trương gia gọi là báo đáp ân tình.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Tiểu tôn sắp chết rồi thì còn luyện võ công của tổ phụ gã làm chi?

Khâu Tiểu San đáp :

– Lão tiền bối mà không thu lấy thì e rằng vãn bối mà bị tử thương dưới tay lão tiền bối thì cuốn thủ lục này sẽ lạc lõng ra ngoài giang hồ, khó lòng tìm lại được.

Trương lão phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi đưa tay đón lấy cuốn thủ lục, mụ thủng thẳng nói :

– Lão thân tuy thu nhận cuốn thủ lục võ công của tiên phu để lại nhưng chưa phải là đã chấp nhận lời cầu hòa của cô nương.

Khâu Tiểu San lắc đầu đáp :

– Vãn bối không có vọng tưởng như vậy.

Trương lão phu nhân nói :

– Hay lắm! Cô lấy binh khí ra.

Khâu Tiểu San nói :

– Trước khi động thủ vãn bối còn mấy điều muốn nói.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Cô có điều gì thì nói mau đi.

Khâu Tiểu San đáp :

– Vãn bối cùng Trương huynh có ân oán với nhau thì vụ này không liên quan gì tới Tiêu Lĩnh Vu. Vãn bối hy vọng sau cuộc đấu với lão tiền bối là kết thúc mối ân oán này. Bất luận ai thắng ai bại cũng bỏ hết những hiềm khích về trước.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Nghe giọng lưỡi cô nương thì dường như đã nắm chắc phần thắng rồi phải không?

Khâu Tiểu San đáp :

– Xin lão tiền bối đừng hiểu nhầm. Vãn bối muốn nói bao nhiêu ân oán đều ở nơi một mình vãn bối. Bất luận bữa nay ai thắng ai bại thì những ân oán trước kia cũng chấm dứt. Sau này không có chuyện báo oán nữa.

Trương lão phu nhân nói :

– Cô cứ yên tâm. Nếu lão thân bị tử thương về tay cô thì người Bạch Vân sơn trang có tìm đến các ngươi để báo thù thì cũng phải sau đây mười năm. Các ngươi mà giết cho kỳ hết thì càng đỡ phải lo về sau.

Khâu Tiểu San chau mày nói :

– Lão tiền bối…

Trương lão phu nhân ngắt lời :

– Đừng kêu ta bầng lão tiền bối. Cô họ Khâu, ta họ Trương, hai bên chẳng liên quan gì đến nhau.

Mụ dừng lại một chút rồi hỏi :

– Nhưng lão thân mà thắng được cô thì sao?

Khâu Tiểu San đáp :

– Vãn bối có chết cũng không oán hận.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Nhưng cô không chết thì sao?

Khâu Tiểu San giương cặp mày liễu lên hỏi :

– Lão tiền bối muốn thế nào?

Trương lão phu nhân đáp :

– Cô sẽ về Trương gia, làm vợ tiểu tôn.

Khâu Tiểu San ngập ngừng :

– Cái đó…Cái đó…

Trương phu nhân lớn tiếng quát :

– Cô không chịu thì rồi cũng phải chịu. Lấy binh khí ra đi!

Dứt lời mụ vung cây ngọc xích nhằm đánh tới Khâu Tiểu San.

Khâu Tiểu San hít một hơi chân khí lùi lại năm bước đảo mắt nhìn Tố Văn nói :

– Lấy trường kiếm cho ta!

Tố Văn ngơ ngác rút trường kiếm quăng tới, trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm :

– Hiển nhiên tiểu thư đeo nhuyễn kiếm trên lưng sao lại không sử dụng mà phải mượn trường kiếm của ta?

Khâu Tiểu San mượn kiếm chẳng những khiến Tố Văn kinh ngạc mà cả Tam Tuyệt sư thái cũng lấy làm kỳ. Chỉ có Tiêu Lĩnh Vu là hiểu rõ. Chàng biết Khâu Tiểu San đã luyện được võ công của Tiêu Vương. Cây nhuyễn kiếm không thi triển được tiêu pháp nên nàng dùng trường kiếm thay tiêu để đối phó với Trương lão phu nhân.

Khâu Tiểu San đón lấy trường kiếm để ngang trước ngực nói :

– Xin lão thái thái tha cho vãn bối tội càn rỡ.

Trương lão phu nhân đánh ra một xích rồi dừng tay lại tựa hồ để chờ Khâu Tiểu San rút khí giới ra.

Tam Tuyệt sư thái biết hố chia rẽ giữa hai người đã quá sâu rộng. Dù Khâu Tiểu San có ý nhân nhượng thì Trương lão phu nhân cũng chẳng chịu nghe nào.

Cuộc chiến này sẽ vô cùng ác liệt. Trương lão phu nhân mà chết thì mối thù hận chẳng thể kết liễu được vì sư phụ bà sẽ không thể bỏ qua. Còn Khâu Tiểu San mà bị thương vong tất Tiêu Lĩnh Vu chẳng chịu thôi. Cuộc chiến này bất luận ai thắng ai bại hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sóng gió không biết đâu mà lường.

Tam Tuyệt sư thái còn đang ngẫm nghĩ thì hai bên đã động thủ.

Cây ngọc xích của Trương lão phu nhân hết sức tung hoành, thi triển những chiêu ác độc, Khâu Tiểu San lâm vào tình trạng chỉ có bề chống đỡ chứ không đủ sức phản kích.

Tam Tuyệt sư thái rất đỗi lo âu, chỉ sợ Trương lão phu nhân hạ độc thủ đả thương Khâu Tiểu San.

Hai bên kiếm qua xích lại, tỷ đấu hơn hai chục hiệp. Khâu Tiểu San vẫn duy trì thế chống đỡ, bất luận Trương lão phu nhân tấn công ác liệt thế nào nàng cũng vượt qua được.

Tiêu Lĩnh Vu nhận thấy Khâu Tiểu San đã có mấy cơ hội có thể phản kích mà nàng không chịu ra tay. Lòng chàng hồi hộp nghĩ thầm :

– Xem chừng nàng quyết tâm nhường nhịn Trương lão phu nhân. Nhưng mụ võ công tinh thâm lại hạ thủ tàn độc. Nàng chỉ sơ tâm một chút là bị thương về cây ngọc xích trong tay mụ.

Chàng còn đang lo lắng, bỗng nghe đánh vù một cái. Hai bóng người đột nhiên phân khai. Chàng chú ý nhìn ra thấy Khâu Tiểu San sắc mặt lợt lạt, cầm ngang thanh trường kiếm đứng đó.

Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp nhận ra Khâu Tiểu San bị thương chỗ nào nhưng xem ra nàng đã bị trọng thương. Trong lòng cực kỳ kinh hãi, chàng nhảy vọt ra đứng chắn phía trước Khâu Tiểu San.

Trương lão phu nhân cười lạt nói :

– Tiêu Lĩnh Vu! Dù các ngươi dùng phép xa luân chiến lão thân cũng không sợ.

Bỗng nghe Khâu Tiểu San quát :

– Tiêu huynh đệ! Huynh đệ hãy lui ra.

Tiêu Lĩnh Vu lập tức lùi lại.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Khâu Tiểu San! Cô nương còn có thể tái chiến được chăng?

Khâu Tiểu San thở phào một tiếng đáp :

– Chắc lão tiền bối đã nhẹ đòn nên vãn bối trúng nhất xích mà vẫn có thể tái chiến.

Trương lão phu nhân cười lạt nói :

– Thế thì hay lắm! Cô cùng lão thân quyết chiến trận nữa.

Khâu Tiểu San thủng thẳng đáp :

– Vừa rồi vãn bối đã trổ hết khả năng mà vẫn bị lão tiền bối đánh trúng một xích, đủ tỏ ra võ công lão tiền bối rất cao cường.

Trương lão phu nhân ngắt lời :

– Nếu cô kịp thời hồi tâm chuyển ý, chịu thua ta, nghe theo điều kiện của ta thì bao nhiêu chuyện thảy đều bỏ đi không truy cứu nữa.

Khâu Tiểu San cười lạt đáp :

– Nếu trong vòng ba tháng trước đây thì vãn bối quả không thể phản kích được, nhưng hiện nay tình thế đã khác hẳn.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Có điều chi khác trước?

Khâu Tiểu San đáp :

– Phen này vãn bối tái chiến phải dùng đến tiêu pháp của Trương gia để quyết thắng bại với lão tiền bối.

Trương lão phu nhân lạnh lùng nói :

– Cái đó là ngươi muốn múa rìu qua mắt thợ.

Khâu Tiểu San đáp :

– Trương lão tiền bối để lại di bảo quả có những kỳ chiêu rất tinh diệu mà phần lớn là sau khi lão nhân gia bị hãm trong cung cấm mới giác ngộ ra.

Trương lão phu nhân cười lạt nói :

– Thế thì hay lắm! Ngươi dùng tiêu pháp của Trương gia đả bại lão thân thì lão thân có thất bại cũng cam lòng. Nhưng nếu cô thất bại về tay lão thân thì sao?

Khâu Tiểu San gượng cười đáp :

– Vãn bối sẽ quay kiếm tự tử ngay tại đương trường.

Nàng đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiêu huynh đệ! Ngươi nên chịu nghe ta mấy điều.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tỷ tỷ căn dặn điều chi, tiểu đệ cũng tuân theo hết.

Khâu Tiểu San nói :

– Nếu ta thất bại về tay Trương lão phu nhân phải vung kiếm tự sát, Tiêu đệ không được ra tay báo thù.

Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng :

– Cái đó…cái đó…tiểu đệ…

Khâu Tiểu San cất giọng ôn nhu nói :

– Tiểu đệ hãy nghe lời ta, đừng để ta chết rồi vẫn không yên dạ.

Tiêu Lĩnh Vu không làm sao được, đành nói :

– Tiểu đệ xin theo lời.

Khâu Tiểu San nói :

– Tiêu đệ thu lấy thi hài ta đem vào rừng dùng cành khô hỏa thiêu đi rồi đem cốt hôi về đặt trước pháp thể của mẫu thân ta. Di thể tiên mẫu chắc cũng không đến nỗi hủ nát. Tiêu đệ chắc có đủ khả năng tìm một nơi sơn động để bảo tồn di thể Vân Di cùng cốt hôi của ta rồi vít kín cửa động lại.

Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu đáp :

– Tiểu đệ xin tuân lệnh.

Khâu Tiểu San lại nói :

– Sau hết còn một việc là Tố Văn cùng Tiểu Hồng đều là nữ đệ tử của một vị tiền bối cao nhân. Sư phụ chúng bị tai họa bất trắc, chúng gặp ta và hợp cơ duyên, cam tâm theo ta làm tỳ nữ. Bề ngoài tuy là tiểu tỳ mà tình thân như chị em. Sau khi ta chết rồi, Tiêu đệ hãy chiếu cố cho chúng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu đệ xin ghi nhớ.

Bỗng nghe những tiếng vo ve lọt vào tai :

– Nếu bất hạnh tiểu thư thiệt mạng trong cuộc đấu này thì bọn tiểu tỳ cũng nhất định chết theo, bất tất phải phiền đến Tiêu tướng công.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại thấy Tỗ Văn, Tiểu Hồng nước mắt đầm đìa, vẻ mặt cực kỳ thê thảm. Chàng không khỏi buồn rầu trong dạ, thở dài nói :

– Tỷ tỷ đã ra lệnh, tiểu đệ quyết không dám kháng cự. Nhưng tỷ tỷ phải hết sức giữ cho toàn mạng mới được.

Khâu Tiểu San đáp :

– Ta biết rồi. Mối đại thù của tiên mẫu chưa trả được, dĩ nhiên ta phải cầu sinh.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

– Tỷ tỷ là người không phụ bạc với ai thì đừng lấy cái chết để giải quyết mọi sự.

Khâu Tiểu San không lý gì đến câu nói sau cùng của Tiêu Lĩnh Vu, đưa mắt nhìn Tố Văn, Tiểu Hồng nói :

– Các ngươi khóc làm chi? Ta đã chết đâu?

Tố Văn, Tiểu Hồng không dám khóc nữa, đưa tay lên lau nước mắt.

Khâu Tiểu San thở dài nói :

– Trương lão phu nhân chỉ muốn giết một mình ta. Lão nhân gia đức cao vọng trọng, sau khi ta chết rồi quyết phu nhân không làm khó dễ gì các ngươi. Tiêu tướng công bản tính nhân hiệp, tất sẽ an bài các ngươi một cách ổn thỏa. Vậy các ngươi cứ theo y là được.

Tố Văn, Tiểu Hồng nước mắt chạy quanh không dám nói gì.

Khâu Tiểu San lại đảo mắt nhìn Tam Tuyệt sư thái nói :

– Sau khi tiểu muội chết rồi, nhờ sư tỷ thay mặt cảm tạ ơn dưỡng giục của sư phụ cho.

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho sư muội.

Khâu Tiểu San dặn dò xong đâu đấy rồi mới giơ trường kiếm lên nói :

– Xin Trương lão phu nhân hãy động thủ đi.

Trương lão phu nhân không nói gì nữa, vung cây ngọc xích đánh ra một chiêu.

Khâu Tiểu San lần này không nhường nhịn nữa, nàng né mình tránh khỏi rồi lập tức xoay kiếm phản kích.

Lần này hai người động thủ ra chiêu rất hung hiểm chứ không giữ thế dằng co như trước nữa.

Khâu Tiểu San dùng kiếm thay tiêu lại phóng ra những kỳ chiêu hợp với lưỡi trường kiếm, ánh hàn quang lưu động lúc đâm lúc chém, vừa thủ vừa công.

Cây ngọc xích trong tay Trương lão phu nhân công nhiều mà thủ ít.

Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí theo dõi cuộc đấu giữa hai người.

Lúc đầu Khâu Tiểu San vẫn ở thế kém. Cây ngọc xích của Trương lão phu nhân quét ngang bổ dọc, khống chế đại cuộc. Nhưng sau khi chiến đấu ngoài hai chục hiệp, tình thế dần dần biến đổi.

Khâu Tiểu San phóng những kỳ chiêu đổi thế công, Trương lão phu nhân tấn công mãnh liệt mười mấy chiêu chiếm được tiên cơ, bây giờ lại bị Khâu Tiểu San dành lại ưu thế.

Cuộc đấu kéo dài hơn năm chục hiệp, tuy hai bên chưa rõ được thua nhưng Tam Tuyệt sư thái và Tiêu Lĩnh Vu đã nhận thấy Khâu Tiểu San quyết không thể bại. Thanh trường kiếm trong tay nàng biến hoá khôn lường.

Đột nhiên Khâu Tiểu San thay đổi kiếm pháp, phóng ra ba chiêu liền.

Ba chiêu này kỳ ảo vô cùng khiến người coi phải lóa mắt. Ngay Tiêu Lĩnh Vu và Tam Tuyệt sư thái võ công cao thâm cũng không nhận ra kiếm pháp biến hóa của Khâu Tiểu San.

Giữa làn kiếm quang bỗng nghe có tiếng người rên. Cây ngọc xích dời tay Trương lão phu nhân rơi xuống đất. Mụ loạng choạng lùi lại ba bước, cánh tay mặt máu tươi ứa ra không ngớt.

Khâu Tiểu San ôm kiếm nói :

– Đa tạ lão phu nhân đã nhân nhượng.

Trương lão phu nhân nét mặt co rúm lại. Mái tóc bạc phơ không gió mà rung động, cặp mắt long lanh ngấn lệ. Mụ buồn thảm nói :

– Sóng sông Trường Giang lớp sau đè lớp trước. Lớp người mới thay lớp người cũ. Lão thân quả đã già nua rồi.

Giọng nói đầy vẻ bi thương, nước mắt đầm đìa. Thái độ anh phong mất hẳn mà biến thành vẻ thê lương vô hạn.

Khâu Tiểu San chậm rãi nói :

– Vừa rồi vãn bối đưa ra ba chiêu kiếm kêu bằng “Thiểm Điện tam chiêu”. Đó là một trong những tuyệt kỹ mà Trương lão tiền bối đã tham ngộ ra sau khi bị hãm trong cung cấm. Lão phu nhân võ công sâu rộng nếu nghiên cứu bí lục của Trương lão tiền bối để lại thì thành tựu tất đi đến chỗ kinh thế hãi tục. Vãn bối đã kính hoàn bí lục để đền ơn cứu mạng của Trương huynh, thế là tiêu pháp của Trương gia lại quay về Bạch Vân sơn trang.

Trương lão phu nhân sau khi thất bại không còn hung hăng như trước nữa. Mụ quay lại ngó Ngọc Tiêu lang quân lẩm bẩm một mình :

– Việc đền đáp này cũng không phải tầm thường.

Ngọc Tiêu lang quân nói theo :

– Nhưng nhưng! Chúng ta đi thôi.

Gã gắng gượng đứng dậy cất bước ra ngoài.

Trương lão phu nhân thét lên :

– Tuấn nhi! Ngươi đi thế nào được?

Rồi mụ cất bước rượt theo.

Trương Thành cùng thiếu niên bận võ phục cũng chạy đi. Chỉ trong chớp mắt bọn người Bạch Vân sơn trang đã đi hết chẳng còn một ai.

Khâu Tiểu San ngơ ngác nhìn bóng sau lưng những người bỏ đi cho tới khi mất hút, nàng buông tiếng thở dài, muốn nói lại thôi.