Chương 45: Lần đầu giao chiến

Đông Phương Càn không có ý kiến khác, xoay người đi tới hướng cửa thang cuốn.

Hoàng Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ nhìn Từ Hoan Hoan một cái, nói: “Đi thôi!”

Đến khu vật dụng gia đình ở tầng trệt, mục đích Đông Phương Càn rất rõ ràng, trực tiếp đến cửa tiệm có danh tiếng, hỏi: “Thảm lông dê châu Úc có những loại nào?”

Nhân viên cửa hàng vừa đến thấy mới sáng liền có khách hàng tới mua thảm mắc như vậy, với lại ba người đi vào mỗi người đều có dáng vẻ nổi bật, ba nhân viên lập tức vây quanh, nhiệt tình dẫn họ vào mà giới thiệu.

Nghe nhân viên cửa hàng thao thao bất tuyệt nói những tính chất của thảm nhập khẩu,các loại, giá cả, Đông Phương Càn lại làm lơ, chỉ là lấy tay vuốt ve các loại thảm lông dê thật dầy.

Chỉ thấy nhân viên cửa hàng còn chưa giới thiệu hết, Đông Phương Càn đã ngắt lời cô ấy, chỉ vào một tấm thảm lông dê màu trắng nói: “Tấm này, gói lại.”

Mấy nhân viên cửa hàng vô cùng kinh ngạc, chen ở một đoàn tìm hàng mới, còn vừa bàn luận xôn xao. Làm gì có người mua đồ dứt khoát như vậy? Tấm thảm hơn hai ngàn đó, quyết định không tới một phút.

Hoàng Thiểu Khanh và Từ Hoan Hoan thấy nhưng không kinh sợ, đây chính là phong cách của Đông Phương Càn từ trước tới nay. Nếu như anh chọn nhặt nhạnh, lằng nhằng nửa ngày, đấy mới là kinh ngạc.

Xoạt nộp tiền, Đông Phương Càn điền tờ địa chỉ giao hàng, để cho bọn họ trực tiếp mang đồ chuyển giao đến nhà, sau đó ba người xuống lầu. Đến tầng đồ dùng cho con nít và phụ nữ có thai, Đông Phương Càn nói: “Hai người tiếp tục đi, tôi đi thẳng về J thị.”

Hoàng Thiểu Khanh tiến lên ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh, giọng nói nặng nề lại cố làm thoải mái mà trêu chọc nói: “Bây giờ có vợ yêu ở nhà dù sao cũng nên thường xuyên về nhà đi? Lần sau quay về nói trước một tiếng, em cũng từ T thị trở về.”

Đông Phương Càn đáp lại anh ta quay lại đập hai cái, sau đó xoay người đi mất. Từ đầu tới cuối, dường như quên mất sự tồn tại của Từ Hoan Hoan.

Hoàng Thiểu Khanh và Từ Hoan Hoan tiếp tục ở đây chọn quần áo trong tầng một, Từ Hoan Hoan liền nói: “Anh đi trước đi, em còn muốn mua ít đồ.”

“Mua cái gì?” Hoàng Thiểu Khanh thuận miệng hỏi.

“Đồ của phụ nữ.”

“Vậy anh đi xuống lầu dưới chờ em!”

“Không cần, anh về trước đi, lát nữa em còn chút chuyện.”

“Được,” Hoàng Thiểu Khanh cũng không khách sáo với cô, “Ngày kia anh trở về T thị, em lái xe theo anh sao?”

“Được, đến lúc đó điện thoại liên lạc.”

Cho đến khi bóng Hoàng Thiểu Khanh biến mất theo thang máy, Từ Hoan Hoan xoay người đi tới thang máy phía trước đến khu vật dụng gia đình đó, chạy thẳng tới cửa tiệm lúc trước bọn họ vào.

Cô vừa mới vào cửa, nhân viên cửa hàng liền nhận ra cô, cười tiến lên nghênh đón, hỏi: “Tiểu thư, cô có còn gì cần phục vụ?”

“Cái thảm kia mới vừa đưa ra ngoài sao?”

“A, còn chưa có, tài xế chúng tôi bốn giờ chiều mới bắt đầu giao hàng.”

“Vậy không cần giao, tôi trực tiếp mang về.”

Nhân viên cửa hàng hơi ngây người, lập tức có chút khó xử mà nói: “Cái này…Không có thích hợp lắm, khách mới vừa yêu cầu giao hàng phục vụ.”

“Ừ, bây giờ anh ấy muốn tự mình mang về, bảo tôi tới lấy.”

Nhân viên phục vụ trên mặt mang nụ cười lúng túng, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

“Như thế nào?” Từ Hoan Hoan trên mặt mơ hồ hiện lên tức giận, “Cô còn sợ tôi lừa gạt cô một mảnh thảm đất hay sao? Muốn tôi đi xuống gọi anh ấy đi lên đích thân cầm không?”

Lúc này một người nhân viên cửa hàng thấy tình thế vội vàng đi lên giải vây, nịnh nọt mà cười theo, nói: “Tiểu thư đừng nóng giận, chúng tôi không có ý này.” Tiếp tục giọng nhẹ nhàng người bên cạnh nhân viên cửa hàng nói: “Bọn họ vừa cùng đi, cứ để cho cô ấy mang đi đi!”

Lúc Chúc Kì Trinh tỉnh lại, giường chiếu đối diện gấp theo thứ tự, mà sáng sớm đã không thấy Đông Phương Càn. Trong phòng còn giữ hơi thở phảng phất của anh, nhưng anh lại mang theo tim của mình cùng nhau bay xa rồi.

Ăn điểm tâm tại giường, chân trước dì Lý mới vừa đi, chân sau một người theo vào làm Chúc Kì Trinh không nghĩ tới, Từ Hoan Hoan.

Vừa vào cửa, cô ấy không khách khí, buồn một cái hộp lớn trong tay xuống, ở trên giường đối diện ngồi xuống ghế salon nhỏ, mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, Chúc Kì Trinh.”

Vốn là Chúc Kì Trinh nằm, cái mông bị thương lại không thể ngồi, thấy bộ dạng đối phương dường như không có ý tốt, cô cũng không biết có nên tiếp tục nằm yên theo dõi biến hóa, hay là nên dừng lại bày thế trận chờ quân địch.

Nằm đi, cô bất kể! Cô nghĩ, một người tới giết một người, tới hai giết cả hai! Mặt cá ươn, tôi muốn cùng người yêu cũ của anh liều mạng một sống một chết!

“Xin chào, trùng hợp vậy, cũng có thể gặp ở đây.” Cô lên tiếng chào trong lời nói còn có hàm ý khác.

Từ Hoan Hoan khẽ mỉm cười, vuốt cổ áo. Chúc Kì Trinh nghĩ động tác này cũng là thói quen của cô, quân nhân thường chỉnh sửa lại dáng vẻ trang phục của mình, chẳng qua là không biết động tác này đại diện cho cảm xúc gì, chẳng lẽ cô ta cũng đang khẩn trương? Nghĩ tới đây, lòng tin của cô không khỏi tăng lên gấp bội.

“Không phải là đúng dịp, nghe nói cô bị thương, tôi là đặc biệt đến thăm cô.”

“Vậy sao? Vậy cám ơn nhiều. Tôi bị thương ngay cả cô ở T thị đây cũng có nghe nói, còn đặc biệt tới một chuyến, thật là vất vả.”

“Không phải là nghe nói ở T thị, là nghe Đông Phương Càn nói.”

Tim Chúc Kì Trinh run rẩy một hồi, mặt cá ươn vẫn liên lạc với Từ Hoan Hoan? Cô ta tới đây là để ra oai? Nếu Đông Phương Càn còn yêu cô ta, mình với cô ta còn hiếu chiến cái gì? Trong nháy mắt cô đã bại trận, vẻ mặt có chút hơi đưa đám, “Cô muốn nói cái gì?”

“Tôi muốn nói… Tôi không thích cô.”

Chúc Kì Trinh giận tím mặt, hung tợn trừng cô ta: “Cô tới là để cãi nhau? Tôi không cần cô thích, cám ơn!”

Từ Hoan Hoan lại cười nhẹ ra tiếng, “Dễ nổi giận như vậy, xem ra cuộc sống của cô và Đông Phương Càn không tốt. Nhìn dáng vẻ của cô, là đã biết chuyện trước kia của chúng tôi, cho nên đối với tôi tràn đầy địch ý(*), đúng không?”

(*) lòng căm thù

Đúng! Chúc Kì Trinh trong lòng lớn tiếng trả lời, có điều mở miệng cũng là làm ra vẻ khing thường nói: “Không phải là mối tình đầu sao, bây giờ con người ai có thể không nói qua vài lần yêu? Tôi chỉ cho tôi là người không tốt còn lấy đạo đức của người.”

Từ Hoan Hoan cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lặp lại: “Mối tình đầu… Cô biết mối tình đầu của chúng tôi như thế nào sao?”

“Cô muốn nói với tôi chuyện xưa?”

“Cô muốn nghe không?”

“Không muốn.” Mặc dù trong lòng vô cùng muốn.

“Là không dám sao?”

Chúc Kì Trinh giận đến hút một ngụm khí lạnh, chợt bò dậy, đứng trên giường vận sức chờ phát động. Cô nghĩ, nói không lại cô thì tôi động thủ, mặc dù tay bị thương, cô còn làm lính, nhưng tôi không sợ!

Tâm tình hơi vừa bình tĩnh, cô cũng cười lạnh một tiếng, giọng nói ôn hòa nhưng câu chữ bén nhọn nói: “Cuối cùng là cô muốn làm gì? Nếu như là tới khiêu khích, thì thật xin lỗi, tôi không tiếp. Nếu như là tới khích bác, cũng thật xin lỗi, trước đó cô đã bị knockout, cho nên bây giờ cô không có tư cách!”

Từ Hoan Hoan nghe xong khuôn mặt khẽ biến sắc, vuốt cổ áo lần nữa, sau đó lấy ra hộp lớn lúc cô ta mang tới, nói: “Đây là thảm lông dê Đông Phương mua cho cô, anh ấy nói cô cứ thích ngồi dưới đất, lần này cái mông còn bị thương, cho nên sáng sớm liền chạy tới cửa hàng mua cho cô.” Cô ta nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tôi thay mặt anh ấy tặng đồ, chỉ là nhân tiện muốn đến xem một chút, cô có đáng để anh ấy phải tốn tâm tư như vậy không. Để cho Đông Phương Càn yêu phụ nữ, tôi không hy vọng là phụ nữ quá kém cỏi.”

Chúc Kì Trinh đã giận đến huyết áp thủng bề ngoài , ở trong lòng mắng chửi, phụ nữ thối, cô quản được sao? Nhưng vẻ mặt lại điềm tĩnh mà trả lời: “Đây là chuyện của chúng tôi, không cần cô quan tâm! Có phải quá kém cỏi hay không, Đông Phương Càn biết rõ nhất. Cho dù là có phải hay không, vậy anh lái xe mười mấy giờ, từ J thị chạy về nhìn tôi, cũng làm cho tôi bất ngờ.” Nói xong cô nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay giành lấy cái hộp thảm, “Cảm ơn, tạm biệt!”

Từ Hoan Hoan đã hoàn toàn không để kiêu ngạo, trong mắt trừ tức giận lại không có một chút hứng thú. Cô ta đạp giày cao gót vội vàng đi ra phòng bệnh.

Cho đến khi tiếng bước chân đi xa, Chúc Kì Trinh rốt cục mới bộc phát ra. Cô ném cái hộp, tức miệng mắng to: “Mặt cá ươn, anh chết đi! Đi xuống mười tám tầng Địa Ngục đi! Đàn bà miệng độc, không ai muốn đáng đời cô, khoác quân phục rắn rết đồ đàn bà hư hỏng!”