Chương 45: Lưu luyến

Rời khỏi thành phố Hải, Cố Thất Hải đến chỗ của Tống Thiên Sinh thu dọn lại tất cả tài sản và tranh của cha cô khi còn sống, chỗ tranh ấy đối với cô mà nói thì rất quý giá, nhưng về sau lại có một phòng triển lãm tranh đến thương lượng với cô một lúc xong thì Cố Thất Hải liền thoải mái đồng ý giao tranh cho bọn họ.

Về phần tòa biệt thự đứng tên cô kia, khi vụ án diệt môn được điều tra lại xong, cô liền bán nó đi, tiền bán biệt thự cô dành ra một phần để thuê ý tá chuyên nghiệp để chăm sóc con trai Liêu Tĩnh, phần còn lại cô dùng để trả tiền viện phí cho Liêu Tĩnh.

Cuối cùng cũng xong mọi chuyện, Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải trở về thành phố Hương, Cố Thất Hải rất biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Phó Cảnh Diệu nên quyết định mở một buổi tiệc nhỏ do cô tự đứng bếp để chiêu đãi hai vợ chồng anh, nhưng vì căn nhà cô thuê quá sơ sài, nên Cố Thất Hải liền đổi địa điểm ăn cơm sang nhà Mã Tu Hòa.

Sau khi một bàn đồ ăn thơm ngon được dọn ra, trừ Cố Thất Hải, thì Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ đều thấy sắc mặt Mã Tu Hòa có chút xấu. Ăn cơm tối xong, Phó Cảnh Diệu lấy cớ có chút việc cần bàn bạc liền kéo Mã Tu Hòa vào thư phòng, Cố Thất Hải và Hạ Quỳ cùng rửa chén trong bếp.

Sau khi xác nhận kĩ càng rằng tâm trạng Cố Thất Hải vẫn tốt, cũng nói nhiều hơn trước. Hạ Qùy nhẹ nhàng nói: “Từ khi trở về từ thành phố Hải, em thật sự đã thay đổi rất nhiều.”

“Đại khái là cũng có liên quan đến chuyện trong lòng đã có kết quả rõ ràng rồi, tất nhiên cũng là nhờ có anh ấy bên ngoài.” Cố Thất Hải ngại ngùng nói, cầm chiếc bát sạch trong tay lau qua lau lại.

Hạ Quỳ cười cười: “Cô nam quả nữ ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, hai người cũng đã tiến triển đến bước nào rồi?” Cố Thất Hải nuốt nước bọt: “…. Còn chuyện.. đấy” Hạ Quỳ nghĩ, còn thì chắc có nghĩa là chưa làm, mặc dù những ngày vừa rồi có chút gấp gáp, nhưng Mã Tu Hòa kiềm chế cũng khá mệt.

Cố Thất Hải đặt bát xuống, đỏ mặt hỏi: “Chị Hạ Quỳ, em rất ít khi tiếp xúc với đàn ông, chị nói xem….. Đến thời điểm kia, em còn ngại thì phải làm sao?” Hạ Quỳ bị bộ dạng ngại ngùng của cô chọc cười: “Ngại ngùng không phải là phản ứng rất bình thường sao? Yên tâm đi, đến thời điểm ấy, em cái gì cũng không cần để ý, đem hết chuyện giao cho cậu ta là được.”

Chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện ấy, thân thể Cố Thất Hải liền nóng lên. Cô mở vòi nước, thấm nước vào miếng bọt biển trên tay, “Giờ nghĩ lại, hình như em vẫn luôn ỷ lại vào anh ấy, bây giờ nếu có thể giúp anh ấy giảm bớt đi phần nào gánh nặng thì tốt rồi.”

“Em không cần nghĩ nhiều vậy, em tuyệt đối không phải là gánh nặng của Tu Hòa.” Hạ Quỳ chân thành nói “Đã gần sáu năm, chị và Cảnh Diệu chưa từng thấy cậu ấy coi trọng cô gái nào, thậm chí còn để ý hơn cả chính bản thân mình. Trước kia, vì công việc, trừ khi hợp tác làm việc thì cậu ấy không bao giờ liên lạc với bọn chị, chứ đừng nói đến việc mời bọn chị đến nhà cậu ấy ăn cơm. Đương nhiên là cậu ta không phải là loại người lạnh lùng luôn thích cách xa người khác ngàn dặm, có điều là công việc của cậu ấy như vậy, cậu ta không muốn mang phiền phức, thậm chí là nguy hiểm đến cho người khác.

Thất Hải, nếu cậu ấy đã chọn em, nhất định là đã hạ quyết tâm rất lớn rằng sẽ liều mạng để bảo vệ em thật tốt, cậu ấy vẫn luôn là người chấp nhặt như vậy đấy.”

Cố Thất Hải nghe xong, sống mũi có chút cay cay. “Em cũng sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt.”

“Chị tin rằng em cũng có thể làm điều đó.” Hạ Qùy dịu dàng nhìn Cố Thất Hải. “Có đôi lúc, sức mạnh của người phụ nữ sẽ vượt qua cả sức tưởng tượng của mọi người, đặc biệt là sau khi gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.”

Cố Thát Hải còn đang suy nghĩ về những lời nói của Hạ Quỳ, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng gõ cửa, Phó Cảnh Diệu không biết đã bàn việc xong với Mã Tu Hòa, đứng ở cửa phòng bếp nói với Hạ Quỳ: “Về thôi.”

Cố Thất Hải không nghĩ gì, liền nói: “Nhanh vậy sao? Em mua rất nhiều hoa quả, hai người còn chưa ăn mà.”

Sau khi nhận được ám chỉ từ cả Hạ Quỳ và Mã Tu Hòa, dù Phó Cảnh Diệu có thèm ăn đến mấy cũng rất hiểu chuyện, “Để lần sau, lần sau đi.” Anh nhanh chóng từ chối rồi kéo tay Hạ Quỳ đi ra ngoài.

Cố Thất Hải nhiệt tình tiễn Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ đi rồi mới đóng cửa lại, liền bị người đằng sau ôm vào một lồng ngực rắn chắc.

Mã Tu Hòa cố ý thổi khí vào lỗ tai cô: “Sao trước đây anh không phát hiện, thì ra em lại hiếu khách đến vậy nhỉ?” Cố Thất Hải không thể động đậy, thân thể cứng ngắc: “Em, em vẫn rất hiếu khách, trước kia chẳng phải cũng đã mời anh ăn cơm ở nhà em rồi sao?” “Lần đấy…. Hình như là do anh chủ động thì phải.”

Anh nói đúng rồi, cô đành phải nói lảng sang chuyện khác. “Vừa rồi anh và Phó Cảnh Diệu nói chuyện gì ở thư phòng thế?” Mã Tu Hòa đặt cằm lên vai cô, hai tay ôm lấy thắt lưng cô: “Phó Cảnh Diệu đưa cho anh chút tài liệu giới thiệu người ở đội cảnh sát.”

“Anh phải trở về đội cảnh sát hình sự?” “Không, anh sẽ không trở lại.” Anh nói ngắn gọn nhất có thể. “Nhưng anh đồng ý với cậu ấy, sau này mỗi khi đội cảnh sát hình sự cần anh, thì anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ, tất nhiên nếu về sau anh cần sự giúp đỡ của cảnh sát thì bọn họ cũng sẽ giúp anh.”

Cố Thất Hải khó khăn mở miệng: “Anh…. là vì em nên mới đồng ý chuyện này?” Cô đã nhìn thấy cách điều tra của anh, không có sự hạn chế như phương pháp điều tra truyền thống, thậm chí để tìm ra sự thật mà có thể làm ra một số chuyện lớn mật, anh cũng đã nói qua mình không hề hợp với đội cảnh sát, nhưng lúc trước khi cô bị người hâm mộ tập kích, rồi sau lại vì vụ án diệt môn của nhà cô, anh không thể không nhờ đến người ở cục cảnh sát. Nếu không phải vì cô, anh căn bản không cần đi theo con đường mà mình không muốn.

So với tâm trạng lẫn lộn của Thất Hải, Mã Tu Hòa chỉ đơn giản mỉm cười: “Đưa em về là được rồi, thế là đáng giá rồi.”

“Đi theo anh, em cũng rất yên tâm.” Cố Thất Hải nói.

“Dù là thời điểm nào đi chăng nữa?” “Dù là thời điểm nào đi chăng nữa.”

Anh cũng cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Lúc sau anh đề nghị: “Đêm nay ở lại đây?” Hai người đã ở chung với nhau một thời gian, hơn nữa thời gian ở lại thành phố Hải hai người vẫn luôn ở chung một phòng, giờ nghe Mã Tu Hòa ám chỉ, cô cũng không hề nhăn nhó, tâm trạng rất thoải mái. Cô “Vâng” một tiếng.

“À…. Em sang nhà bên lấy áo ngủ.”

“Không cần, không phải là em còn một bộ để ở nhà anh sao?” Cố Thất Hải không hiểu anh nói gì.

Anh cười thâm thúy: “Màu hồng phấn, có đai đeo, có viền tơ tằm….”

Mới đầu Cố Thất Hải còn không hiểu anh đang nói gì, một lúc sau cô mới nhớ ra thì thấy xấu hổ vô cùng. Đợt tết âm lịch, Mã Tu Hòa sang Đức gặp người thân, Tiêm Tiêm đã từng mang rất nhiều đồ đến chúc tết cô, lúc ấy cô vừa mới gặp lại Tống Thiên Sinh, tâm trạng rất hỗn loạn, những thứ kia vẫn còn để ở nhà Mã Tu Hòa, cô cũng chưa mở ra xem lần nào, cho nên cũng không biết bên trong có gì.

Không ngờ là anh đã xem rồi.

“Đấy là đồ Tiêm Tiêm cho em…”

“Đêm nay mặc vào đi.” Anh nhéo má cô. “Anh muốn nhìn.”

Cố Thất Hải không từ chối lời đề nghị của anh được, cũng không biết phải từ chối thế nào, khi tắm rửa trong phòng tắm, cô dồn hết sức lau kì mạnh lên người, mặc dù biết làm như vậy thì cũng không thể khiến cho những vết sẹo trên người cô nhạt mất, nhưng nó cũng khiến cho tâm trạng cô được bình tĩnh lại đôi chút.

Bộ áo ngủ gợi cảm mà Tiêm Tiêm tặng cô được treo ở trên tường, Cố Thất Hải càng nhìn càng thấy mình không có dũng khí, cô nhắm mắt lại, mặc bừa vào người, không ngờ nó lại rất vừa người. Cô mở mắt ra nhìn gương, mặc dù có chút hở, nhưng lại tôn màu da của cô lên rất nhiều….. Có vẻ như chưa đến mức tình thú quá nhỉ? Cố Thất Hải mở cửa phòng tắm, không nói gì, nhanh chóng đi nhanh vào phòng ngủ, dùng chăn cuốn mình lại thật chặt.

Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân Mã Tu Hòa đi vào phòng tắm, chỉ một lúc sau anh liền đứng trước mặt cô.

Cô không dám nhìn anh. cũng không dám nhìn bản thân mình, đành phải nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai mắt suýt lồi ra như mắt lợn luộc.

Mã Tu Hòa đến bên cạnh người cô, ngồi xuống, cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh.

Anh nhẹ nhàng đẩy ngã cô xuống giường, mỉm cười nhìn cô, dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô dường như mất hết khí lực. Vốn là đang nắm chặt lấy chăn, nhưng anh chỉ chạm nhẹ vào cô, chiếc chăn liền nới lỏng ra.

Ánh mắt anh đánh giá cô từng chút một.

Cố Thất Hải ho khan một tiếng, hai tay muốn che mắt anh, nhưng liền bị anh dễ dàng né được, không còn cách nào khác, cô đành phải đỏ mặt che đi mắt mình.

Mã Tu Hòa nở nụ cười, cô không hiểu anh đang cười cái gì, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên có cảm giác lành lạnh, cô vừa bỏ tay ra, liền thấy quần áo đã bị anh cởi ra, ném xuống dưới đất.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, anh đã giữ chặt người cô, đồng thời liền hôn lên người cô.

Cố Thất Hải không chịu nổi nụ hôn của anh, nụ hôn ấy khiến cả người cô liền nóng lên, lồng ngực dường như có một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, loại cảm giác xa lạ này dường như đang ăn mòn cơ thể cô, cô không dám lại gần anh, sợ hai người sẽ thiêu đốt nhau thành tro tàn, cũng không dám cách anh quá xa, như vậy thì cô sẽ sa vào niềm ham muốn bất tận của chính mình mất.

Vào thời điểm anh đi vào, cô cúi đầu mắng một câu: “Đồ vô lại.”

“Hả? Anh vô lại thế nào?” Anh cố ý dùng lực.

Cô cắn răng không nói một lời nào, anh hôn cô, nuốt tiếng rên nhẹ của cô vào miệng mình.

Không biết qua bao lâu, giọng cô cũng đã trở nên khàn khàn, cô cuộn mình trong ngực anh, mệt đến mức hai mắt không mở ra nổi, nhưng vẫn tò mò: “Sao? Bộ áo ngủ kia….. Có đẹp không?” Cô nghe thấy tiếng cười của anh, tiếng cười rất dịu dàng, êm tai. Anh hôn lên đầu vai cô, còn cắn nhẹ cô một cái.

“Anh sai rồi.”

Cô đẩy anh ra, xoay người lại, nhưng giây tiếp theo liền bị anh ôm vào ngực. Cô chịu thua: “Sai gì?” “Thì ra không mặc gì mới là đẹp nhất.”