Chương 45: Ly Sơn Ngộ Mỹ

Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, mang theo chút nhiệt khí nhè nhẹ quét qua thân thể mọi người, làm cho người ta cảm thấy thật vô cùng nóng bức. Thân người Vạn Trọng Sơn run lên, tựa hồ như muốn ngã xuống đất. Chút tiếu ý nhợt nhạt kia vẫn còn đọng ở trên khuôn mặt, không có một chút dấu vết biến hóa. Tựa hồ như nụ cười cuối cùng này theo hắn làm bạn mà rời đi.

Mai Hương ba người thấy Vạn Trọng Sơn ngã xuống, nhịn không được há mồm hét lên, tựa hồ như vì hắn mà thương tâm, nhưng có một số việc, không phải bi thương là có thể giải quyết được. Hoa Tinh trong mắt thần thái lóe lên, tựa hồ như đang nghĩ có nên cứu hắn hay không. Nhìn tiếu ý sầu thảm khiến người ta phải tan nát cõi lòng kia, Hoa Tinh cuối cùng cũng đưa tay chạm vào thân thể hắn. Đã gặp nhau, hẳn là phải có duyên rồi, không phải sao?

Hoa Tinh đỡ lấy thân thể hắn, trong mắt hiện lên một chút trầm tư, đột nhiên làm một việc khiến mọi người phải giật mình. Chỉ thấy Hoa Tinh nhanh như thiểm điện đá ra một cước đá lên tiểu thối của Vạn Trọng Sơn, đồng thời trên tay sử lực, thân thể Vạn Trọng Sơn nhất thời không ngừng quay cuồng bay lên. Chiêu này xuất ra hoàn toàn ngoài suy đoán của mọi người, ai cũng không thể tưởng được Hoa Tinh vì sao lại làm như vậy. Nếu muốn giết hắn, với võ công của Hoa Tinh mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nếu không giết hắn, thì Hoa Tinh đang định làm gì vậy?

Mai Hương ba nữ nhân đều mở to mắt, giật mình nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt rất ư khó hiểu, không rõ dụng ý của hắn. Cô Ngạo chỉ lẳng lặng nhìn Hoa Tinh, hắn tin tưởng rằng Hoa Tinh làm như vậy nhất định là hắn có mục đích nhất định, bằng không hắn sẽ khôn lãng phí khí lực như vậy. Lý Vân La trong mắt cũng lóe lên chút kinh ngạc và khó hiểu, nhưng nàng tịnh không có bộc lộ quá mức, chỉ là yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ánh lên chút kỳ dị nhè nhẹ của Hoa Tinh.

Giữa không trung Vạn Trọng Sơn bị chấn động mạnh khiến hắn bừng tỉnh lại. Đáng tiếc toàn thân vô lực, không có lấy một chút khả năng phản kháng, thân thể chỉ có thể tùy ý rơi xuống, đợi vòng công kích tiếp theo của Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn Vạn Trọng Sơn đang rơi xuống, trong mắt hiện lên một chút băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, quay về phía nhân thể đang rơi xuống mà phóng ra một cước. Thân thể của Vạn Trọng Sơn lại bị đá bay lên không trung, trong miệng tiên huyết phun ra, phân tán giữa nền trời xanh, từng giọt tiên huyết tựa như một đóa mân côi nở bung ra giữa thinh không, tạo thành vẻ mỹ lệ đầy tang thương.

Khi mọi người vẫn còn đang cảm thấy khó hiểu, Vạn Trọng Sơn cứ như vậy bị Hoa Tinh liên tiếp đá bay lên không trung bảy lần, cuối cùng rốt cục cũng rơi xuống đất. Hoa Tinh một tay tiếp lấy Vạn Trọng Sơn rơi xuống, trong tâm chưởng một đạo chân khí vô cùng kỳ dị mà bá đạo. Trong nháy mắt đạo chân khí tiến vào thân thể của hắn, cái loại thống khổ này khiến cho sắc mặt hắn méo mó, thảm thiết kêu lên một tiếng, âm thanh thống khổ kia thật là kinh tâm động phách, khiến cho lòng người kinh hãi không thôi. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra Hoa Tinh đang cứu chữa cho Vạn Trọng Sơn, chỉ có điều thủ đoạn thật khiến cho người ta phải giật mình không thôi.

Vạn Trọng Sơn thân thể run rẩy không thôi, toàn thân cực kỳ thống khổ, đạo chân khí cường đại kia trong nháy mắt bức chân khí mỏng manh yếu ớt của hắn ra bên ngoài cơ thể, ngay cả chân khí hung ác của Lý Dục cũng chậm rãi bị bức ra ngoài. Đến khi toàn thân hắn chân khí khô kiệt, chân khí bá đạo của Hoa Tinh lại biến đổi, trong nháy mắt trở thành một cỗ chân khí vô cùng nhu hòa, giống như ngọn xuân phong làm dịu đi kinh mạch khô héo của hắn. Dần dần thân thể không còn đau đớn nữa, một cỗ chân khí mát lạnh nhập vào cơ thể khiến cho hắn trong nháy mắt cảm thấy toàn thân chuyển biến, Chính trong cơ thể hắn, rất nhiều kinh mạch trong quá khứ không thể đả thông, lúc này đều trở nên thông suốt, tốc độ chân khí vận hành so với trước kia nhanh hơn gấp đôi có thừa. Trong kinh mạch ẩn chứa chân khí sung mãn, theo dòng chân khí vận chuyển của Hoa Tinh bắt đầu nhanh chóng lưu động. Đợi khi Hoa Tinh thu hồi chân khí, trong cơ thể Vạn Trọng Sơn chân khí vẫn như cũ cấp tốc vận chuyển, nhanh vô cùng.

Hoa Tinh thu tay lại, mỉm cười nhìn Vạn Trọng Sơn đang nhắm mắt vận công, trong mắt lộ ra chút tiếu ý nhàn nhạt. Lần này Vạn Trọng Sơn gặp Hoa Tinh, thực có thể nói là xảo ngộ gặp quý nhân, nhân họa đắc phúc. Chẳng những cứu hắn, mà còn giúp võ công của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi có thừa, thật sự là mốt sự tình ngoài dự liệu của mọi người.

Mai Hương đi đến bên cạnh Hoa Tinh, nhẹ giọng hỏi: “Hắn thế nào rồi, không có việc gì chứ?”

Hoa Tinh khẽ cười nói: “Không có việc gì đâu. Hắn ấy à, còn phải xem duyên phận, đợi lát nữa nàng sẽ biết thôi. Nàng trước tiên nên đi hưởng thụ gió mát đã.” Nói xong mỉm cười đẩy Mai Hương rời đi.

Không lâu sau, Vạn Trọng Sơn mở to mắt, nhìn Hoa Tinh, thật sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ cảm kích. Vạn Trọng Sơn trầm giọng nói: “Cám ơn huynh, cả đời này ta không biết phải cảm kích huynh như thế nào. Còn chưa có thỉnh giáo quý tính đại danh của ân công, Vạn Trọng Sơn sẽ vĩnh viễn nhớ tới đại ân của ân công.”

Hoa Tinh vỗ vỗ lên bả vai hắn, nói: “Ta ấy à, tên là Hoa Tinh. Ngươi có lẽ đã nghe qua danh tính của ta. Đi nào, chúng ta đi xuống dưới đó rồi nói tiếp.” Nói xong mỉm cười nhìn thoáng qua mọi người ở trong rừng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lý Vân La một chút, đối diện với ánh mắt của nàng. Hoa Tinh trong mắt mang theo vẻ nhẹ nhàng phiêu dật, làm cho người ta đoán không ra được lòng hắn, hắn yên lặng liếc mắt nhìn nàng, rồi thu hồi ánh mắt.

Lý Vân La trong lòng đối với Hoa Tinh càng ngày càng thêm tò mò, trong tâm hồn đang từ từ khắc sâu thân ảnh của hắn. Có lẽ chính nàng vẫn còn chưa rõ, nhưng trái tim nàng đã bắt đầu từ từ bị hãm vào. Đợi khi nàng hiểu được, có lẽ đã là chân sa xuống bùn, không thể nào tự kềm chế được, điều có lẽ là vận mệnh.

Vạn Trọng Sơn vừa nghe thấy tên của Hoa Tinh, sắc mặt biến đổi, không thể tưởng được lại có thể gặp gỡ Hoa Tinh, vị Phượng Hoàng đặc sứ trong vài ngay nay danh chấn võ lâm. Nhìn Hoa Tinh, Vạn Trọng Sơn trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, cái biểu hiện biết ơn sâu đậm này, thể hiện sự tin tưởng, không hề nghi ngờ. Vạn Trọng Sơn trầm giọng nói: “Không thể tưởng được là huynh, ta có nghe qua đại danh của ân công. Lúc nãy đa tạ ân công đã ra tay cứu giúp,Trọng Sơn này suốt đời ghi tạc trong long. Tương lai nếu có cơ hội, Trọng Sơn nhất sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ân công hôm nay.” Nói xong cúi gập lưng bái Hoa Tinh một lễ thật sâu.

Hoa Tinh lại cười nói nhìn hắn, tịnh không ngăn cản hắn hành lễ, trong mắt hiện lên chút tiếu ý kỳ dị, nhẹ giọng nói: “Đã gặp nhau tức là có duyên, việc hôm nay ngươi không cần phải đặt trong long. Cứu ngươi đối với ta mà nói bất quá chỉ tốn một cái nhấc tay mà thôi, cho nên ngươi cũng không cần quá để ý. Ta muốn nói cho ngươi mấy câu này, không biết ngươi có nguyện ý muốn nghe hay không?” Hoa Tinh trong mắt ánh lên một tia ánh kỳ lạ, lẳng lặng nhìn Vạn Trọng Sơn.

Vạn Trọng Sơn nhìn Hoa Tinh, cung kính đáp: “Thỉnh ân công nói ra,Trọng Sơn nhất nhất ghi tạc trong lòng.”

Hoa Tinh nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra chút tiếu ý nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua phương hướng mà vừa rồi Lâm Phương vàLý Dục biến mất, Hoa Tinh cười nói: “Sự tình giữa ngươi và cô nương kia, chúng ta có thể nhìn ra một chút. Cuối cùng giữa hai người các ngươi có cái gì quan hệ gì, ta cũng không muốn hỏi ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi nghe mấy câu mà thôi, hy vọng là ngươi nhớ kỹ. Võ công của ngươi bây giờ so với trước kia tăng lên gấp đôi có thừa, điểm này xem như giữa chúng ta có duyên phận, ngươi cũng không cần phải cảm kích ta.”

“Nhưng với võ công của ngươi bấy giờ, so với Lý Dục, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Điểm này ngươi phải nhớ rõ, nhớ không được cùng hắn giao thủ, không được để hắn kiếm được cớ mà giết ngươi, hiểu rõ chưa? Chúng ta lần sau có thể tái ngộ hay không, thì còn phải xem thiên ý, lần này ta có thể cứu ngươi, nhưng lần sau thì sao? Nếu gặp gỡ có lẽ còn có cơ hội, nhưng vạn nhất không gặp nhau thì sao? Cho nên ngươi phải bảo trọng bản thân thật tốt. Ta cũng không hy vọng hôm nay ta cứu sống ngươi, nhưng không lâu sau lại nghe được tin về cái chết của ngươi.

Lý Dục kia võ công tương đối quỷ dị, nếu ta đoán không sai, hắn chỉ dùng quyền pháp làm ngươi bị thương. Quyền kính của hắn âm hiểm bá đạo, chân khí quỷ bí vô cùng. Hôm nay nếu không phải ngươi gặp ta, thì dù người khác có muốn cứu ngươi thì có lẽ cũng chỉ là hữu tâm vô lực (có lòng mà không có sức), ngươi hiểu rõ chứ? Lần sau nhớ lấy, không để hắn khiến ngươi bị thương, bằng không ngươi chết chắc. Trừ Phi vận khí của ngươi vẫn còn tốt, còn có thể gặp lại ta. Từ nay về sau nếu gặp gỡ cường địch, mà lại thật sự không thể trốn tránh, ngươi có thể nói là bằng hữu của Hoa Tinh này. Hy vọng sẽ giúp ngươi vượt qua tai nạn, nhớ kỹ lấy. Bây giờ trái tim ngươi đã không còn ở đây, ngươi đi đi. Hy vọng lần sau chúng ta tái ngộ, ngươi vẫn còn sống tốt, cũng không uổng công hôm nay ta cứu ngươi một mạng.”

Vạn Trọng Sơn trong lòng cảm động vô cùng, người lần đầu gặp mặt đã trở thành ân nhân cứu mạng hắn. Hơn nữa đối với hắn chân chính có lòng tốt, có thể không khiến người ta cảm động hay sao? Vô số từ ngữ chôn giấu ở đáy lòng, sự cảm kích vô cùng lưu lại trong mắt, Vạn Trọng Sơn trong mắt bắn ra ánh mắt kiên định, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không trung: “Lời ân công nói, từng chữ quý như vàng. Trọng Sơn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau Trọng Sơn từng thời khắc sẽ ghi nhớ từng lời của ân công, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, quyết không để cho Lý Dục kia có cơ hội. Ta sẽ đi theo nàng xa xa, dùng tính mệnh của ta để bảo vệ thật tốt cho nàng, cho đến khi nàng hồi tâm chuyển ý. Thiên ngôn vạn ngữ, nói không hết được sự cảm kích, cả đời này Trọng Sơn chỉ cần không chết, sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của ân công. Bây giờ Trọng Sơn phải cáo từ, ân công và những vị ân nhân phải bảo trọng, Trọng Sơn đi đây.” Nói xong liếc mắt nhìn Mai Hương tam nữ và Cô Ngạo, tựa hồ muốn nhớ kỹ dung mạo của họ, tương lai sẽ báo đáp họ thật tốt. Thân hình vừa chuyển, tiêu sái dứt khoát rời đi.

Hoa Tinh nhìn theo bóng lưng đã đi xa kia, nhịn không được trong lòng than nhẹ một tiếng. Ý chí của hắn thật kiên cường, ánh mắt của hắn thật dứt khoát, vì yêu mà cam nguyện không tiếc tất cả mọi thứ, chỉ để cho người mình yêu được vui vẻ. Kẻ si tình như vậy, có thể nào lại không khiến cho người ta phải cảm động sao? Ba nữ nhân bên cạnh cũng nhìn hắn rời đi, trong lòng yên lặng vì hắn mà chúc phúc, chúc cho tình nhân bọn họ mãi mãi yêu nhau.

Hoa Tinh liếc mắt nhìn Lý Vân La cách đó không xa, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt hiện ra chút tiếu ý mê người, tựa hồ đang thuật lại một điều gì đó. Mai Hương ở bên cạnh kéo ống tay áo của hắn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn huynh đã cứu hắn, thực hy vọng bọn họ tương lai có thể đến được với nhau.” Mai Hương trong lòng luôn tràn ngập thiện ý, hy vọng trên đời những người có tình được ở bên nhau.

Hoa Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn theo hướng Vạn Trọng Sơn rời đi, nhẹ giọng nói: “Có lẽ tương lai nàng sẽ thương tâm vì bọn họ.” Lời này rất nhẹ nhàng mờ nhạt, nhưng âm điệu tiết tấu của nó lại khiến Mai Hương có cảm giác khó hiểu.

Mai Hương mê hoặc hỏi: “Hoa Tinh,lời này của huynh có ý tứ gì, muội không rõ, huynh có thể nói rõ ràng một chút được không?” Trong mắt lộ ra ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phương xa.

Quay đầu lại liếc mắt nhìn Ám Vũ và Trần Lan, Hoa Tinh nói: “Chúng ta cũng phải lên đường thôi, đi nào.” Nói xong đối diện với Mai Hương nói: “Đợi lát nữa ta sẽ nói cho nàng, chúng ta phải đi thôi.” Lời còn chưa dứt đã rời đi, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua Lý Vân La mà thôi.

Nhìn bóng lưng của Hoa Tinh đang khuất xa, Chiến Vân trong mắt lộ ra trong mắt ánh mắt tràn ngập cừu hận, không cẩn thận đã bị Lý Vân La nhìn thấy. Lý Vân La nhìn Hoa Tinh đang rời xa, nghĩ đến ánh mắt âm tà vừa rồi của Chiến Vân, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, có lẽ lúc này nên chia tay với hắn. Ba tháng nay, bây giờ nàng mới phát hiện hắn có một mặt âm u đen tối như vậy. Có lẽ nếu còn tiếp tục ở cạnh nhau, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn, giữa hai người rồi sẽ xuất hiện những sự tình chẳng vui vẻ gì, lúc này tốt nhất là nên rời khỏi hắn.

Lúc Hoa Tinh năm người rời khỏi không lâu, Chiến Vân và Lý Vân La cũng bỏ đi, hướng về phía Hoa Sơn, cuối cùng là đến Lạc Dương. Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn và Lục nương tử Quý Nguyệt Mai cuối cùng cũng rời đi, chậm rãi đi theo phía sau của Chiến Vân hai người, xem hình dáng cũng là đến Lạc Dương. Rừng cây đã từ từ khôi phục lại nguyên dạng, gió lặng lẽ thổi tới, thuật lại những sự tình trong dĩ vãng, sau đó chậm rãi bay đi xa. Hết thảy đều thuộc về sự yên tĩnh!

Rời khỏi tiểu lâm Hoa Tinh và ba nữ nhân sóng vai nhau đi ở phía trước, Cô Ngạo đi theo sau khoảng một trượng, lẳng lặng không muốn quấy nhiễu Hoa Tinh và tam nữ. Trần Lan từ trong tay nải lấy ra một trái táo vừa đỏ vừa to đưa cho Hoa Tinh, sau đó mới cho Mai Hương và Ám Vũ, cuối cùng đem một trái cho Cô Ngạo, chính nàng cũng lấy ra một trái, bắt đầu ăn.

Mai Hương vừa ăn vừa hỏi: “Hoa Tinh, huynh vẫn còn chưa nói cho muội biết, câu nói vừa rồi của huynh có ý tứ gì, bây giờ mau nói đi mà.” Nói xong vẻ mặt tò mò nhìn Hoa Tinh, hai nàng còn lại cũng cũng đều nhìn Hoa Tinh, chờ hắn trả lời.

Hoa Tinh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sầu muộn thăm thẳm, liếc mắt nhìn tam nữ, thấy ba người vẻ mặt đều hết sức tò mò, nhịn không được nhẹ giọng nói: “Bất tất phải biết làm gì, biết rồi sẽ khiến lòng các nàng tan nát.” Nói xong nhìn về áng mây trắng nơi phương xa, nhẹ giọng thở dài.

Mai Hương liếc mắt nhìn Ám Vũ và Trần Lan, nhẹ giọng nói: “Hoa Tinh, chúng muội sẽ không như vậy đâu, huynh mau nói đi. Chúng ta thật sự rất muốn biết mà. Huynh đối với tình cảm của hai người Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương, có cái nhìn ra sao.”

Hoa Tinh nhìn phương xa, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ, song nhăn sáng ngời tựa như là bị bao phủ bởi một tầng thủy vụ, khiến cho người ta không thể nhìn ra chân tướng. Hoa Tinh bình tĩnh nói: “Các nàng đã muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho các nàng hay.

Đại giang đông khứ na nhật hoàn, Châu lệ liên liên thấp y sam; Đăng tàn nguyệt ám cuối vô vọng phán, Si tình tình cách Vạn Trọng Sơn!

( Dịch nghĩa: Đại giang chảy về đông ngày nào mới quay lại Châu lệ liên tục thấm ướt quần áo ( châu: ngọc trai) Đèn tắt trăng tàn ngóng trông cũng không còn hy vọng Kẻ si tình như Vạn- Trọng -Sơn trong chuyện tình cảm bị ngăn cách) ”

Trong ngữ khí nhàn nhạt có một chút bi ai nhè nhẹ, tựa hồ như vì kẻ si tình trong thiên hạ mà bi thương.

Mai Hương Ám Vũ Trần Lan tam nữ nghe vậy ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra thở dài nồng đậm, có lẽ thật sự không biết so với biết tốt hơn nhiều, không phải vậy sao? Mai Hương trong mắt mang theo chút ưu thương nhàn nhạt nói: “Đây là cái nhìn của huynh đối với hai người bọn họ sao? Vì sao lại như vậy chứ? Si tình tình cách Vạn Trọng Sơn, chẳng lẻ danh tự của hắn đã được quyết định cả đời này không có kết quả hay sao? Muội không tin.”

Hoa Tinh nhìn xa xăm, trong mắt khẽ máy động, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Có những sự tình không để cho phép ngươi không tin, tương lai có một ngày nàng sẽ hiểu được. Phải mang cái tên Vạn Trọng Sơn này không có điểm gì tốt đẹp, có lẽ điều này đã được định sẵn, cũng có lẽ đây là nhân sinh. Mỗi một sự tình trên thế gian này là không phải là một món đồ lúc nào cũng hợp theo mong muốn của con người. Có rất nhiều chuyện tang thương, người chưa từng trải qua, thì vĩnh viễn không biết cảm giác chua xót này.” Nói xong nhẹ lắc mình rời đi, lam y thân ảnh tùy ý mà phiêu tán trong không trung, tràn ngập cảm giác linh động.

Mai Hương vẻ mặt khó hiểu, liếc mắt nhìn Ám Vũ và Trần Lan, phát hiện Ám Vũ trong mắt lộ ra vẻ tang thương, mà Trần Lan trong mắt lại có chút chua xót nhè nhẹ. Mai Hương lấy làm kỳ quái, liếc mắt nhìn các nàng nói: “Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, chúng ta mau đuổi theo.” Nói xong bèn đuổi theo Hoa Tinh. Cô Ngạo nhìn lam y thân ảnh trong không trung, trong mắt lộ ra vẻ thâm tư, đây là con người như thế nào vậy, làm cho người ta không thể nào hiểu rõ?

Khi mặt trời lặn về tây, thời tiết so với lúc trước cũng mát mẻ hơn một chút, hoàng hôn cũng không còn xa nữa. Hoa Tinh một hàng năm người đi tới chân một ngọn núi cao vút hung vĩ thì dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn bốn phía thương tùng xanh biếc, những bông hoa dại tỏa hương thơm ngát, chỉ có một con bướm trong không trung bay lượn vùn vụt, tam nữ trong mắt đều lộ ra vẻ vui sướng, tựa hồ như đã đem sự tình của Vạn Trọng Sơn vừa rồi quăng tới tận chín tầng mây. Mai Hương lắc mình đuổi theo thân ảnh màu xanh biếc kia, tiếng cười mỹ lệ ngọt ngào, chậm chậm tung bay trong không trung, bầu không khí vui vẻ bao phủ lấy một mảng sơn lâm.

Hoa Tinh cười nói: “Cô Ngạo, núi này tên là gì vậy? Xem hình dáng có chút kỳ dị.” Nói xong ánh mắt vô tình liếc nhìn lên đỉnh núi.

Cô Ngạo đáp: “Hồi bẩm công tử, đây là Ly Sơn.” Nói xong liếc mắt nhìn bốn phía.

Hoa Tinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị, làm cho người ta đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Ít nhất Cô Ngạo hiểu được Hoa Tinh này vô cùng thần bí, nụ cười kia luôn hàm chứa thâm ý mà chính hắn cũng đoán không ra. Hoa Tinh cười nói: “Nguyên lai lại là ngọn núi này, chúng ta cũng lên đỉnh núi du ngoạn, ngắm nhìn phong cảnh bốn phương một chút.” Nói xong bèn gọi Mai Hương tam nữ, năm người cùng tiến lên đỉnh núi. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lam sắc y phục của Hoa Tinh theo ngọn sơn phong không ngừng tung bay, có vẻ tùy ý phiêu tán. Quay đầu lại liếc mắt nhìn lại tam nữ và Cô Ngạo ở phía sau, Hoa Tinh trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ bí, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý tà dị, liếc mắt thâm tình nhìn tam nữ. Khi đã nhanh chóng lên tới đỉnh núi, Hoa Tinh trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, từ từ ngẩng đầu, nhập vào trong mắt chính là một bạch sắc thân ảnh, lẳng lặng đứng ở đỉnh núi.

Hoa Tinh thân hình chợt động, toàn thân lăng không mà tới, vô thanh vô tức dừng lại trên đỉnh núi. Lam sắc y phục vốn đang tung bay trong gió, đột nhiên bất động,trong ngọn sơn phong mãnh liệt có vẻ đặc biệt quái dị. Hoa Tinh lẳng lặng nhìn bóng lưng kia, trong mắt lộ ra thần thái kỳ dị.

Nguyên lai tại đỉnh núi, đã có một người đứng đó trước rồi. Đó là một bạch sắc thân ảnh, trên thân quần dài tung bay theo gió, chiếc khăn choàng trên đôi vai mềm mại của nàng bị sơn phong thổi bay, che đi dung nhan của nàng, làm cho người ta không thể thấy rõ. Hoa Tinh chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của nàng, chỉ thấy vóc người thon dài mảnh khảnh đang đứng ở nơi đây, đầu ngóng về phương xa tựa hồ như đang nhìn về cố hương. Vóc người mảnh dẻ động lòng người, đứng yên trong gió, vẻ duyên dáng và tao nhã như vậy hấp dẫn thật sâu ánh mắt của Hoa Tinh.

Bạch y nữ nhân tựa hồ chưa phát hiện ra Hoa Tinh, vẫn đang nhìn về phương tây, mãi tới khi Mai Hương tam nữ tới nơi, bạch sắc nhân ảnh mới phát hiện phía sau có người, nhẹ nhàng quay đầu. Mai Hương tam nữ nhìn thấy nơi này có một nữ tử trong lòng cũng đều cảm thấy kỳ quái, không khỏi chăm chú nhìn nàng. Rất nhanh tam nữ trong mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc, giật mình nhìn bạch y nữ tử kia.

Hoa Tinh nhìn nữ tử quay đầu lại, chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng, phảng phất thiên địa nơi đây trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Hoa Tinh trong lòng vô cùng kinh hãi, bạch y nữ tử đứng lẳng lặng ở nơi đây, ngay trước mắt hắn, tựa như một đóa sen trắng, tán phát ra một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng. Da thịt nàng như ngọc ngà, khuôn mặt hoàn mỹ nhàn nhã, đều rung động thật sâu bên trong Hoa Tinh.

Chỉ thấy nữ tử ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, hai hàng lông mày lá liễu, trong ánh mắt là một màn thủy vụ, bắn ra làn thu ba duyên dáng yêu kiều, làm cho lòng người muốn say. Cái mũi xinh đẹp thanh tú cao vút, đôi môi đỏ mọng thơm ngát đến mê người, cùng với sự tô điểm của cái cằm tròn trịa, không có điểm nào không đẹp cả. Khóe miệng hé mở, một nụ cười yếu ớt lạnh nhạt, như có như không đọng ở khóe môi. Giữa hai hàng lông mày là vẻ bi thương nhàn nhạt, khiến cho nàng tăng thêm vài phần kiều nhược, làm cho người ta vừa nhìn đã có một loại cảm giác đau lòng, trong lòng bồi hồi không dứt.

Trên thân bạch sắc trường quần theo gió tung bay, mái tóc dài nhẹ nhàng bay lên, che đi vài phần dung nhan hết sức mỹ lệ. Bên hông là một chiếc đai lưng màu nhạt, hiển lộ ra tiếu yêu đầy dặn yêu kiều, song nhũ trước ngực vươn cao ngạo nghễ, mang theo ba phần kiêu hãnh. Hạ thân quần dài tung bay, nhìn có vẻ như không có tác dụng, mơ hồ có thể nhìn ra đôi chân thon dài và hình dáng của viên đồn phong mãn. Bạch y thiếu nữ lẳng lặng nhìn năm người trước mặt, trong ánh mắt lộ ra nét ưu thương nhàn nhạt, lẳng lặng dừng lại trên người Hoa Tinh.

Hoa Tinh từ trong kinh hãi đã dần đần phục hồi lại tinh thần, nhìn thiếu nữ tuyệt thế giai nhân, trong mắt có vẻ kinh dị và ca ngợi, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng đối nhãn với thiếu nữ. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, không có ai nhìn đi chỗ khác, bốn mắt chạm nhau, hai người đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra nhiều sự tình. Thiếu nữ dời ánh mắt trước tiên, trong ánh mắt nàng có sự bi thương không có lối thoát, lẳng lặng nhìn về phương xa, chưa hề phát ra một lời nào cả.

Hoa Tinh liếc mắt nhìn lại Cô Ngạo và tam nữ, ngoại trừ Ám Vũ ra, hắn và ba người còn lại trong mắt đều mang vẻ kinh dị, tựa hồ bị bạch y thiếu nữ mỹ lệ này làm cho ngây ngốc. Hoa Tinh nhìn Ám Vũ, ánh mắt nàng chính là đang nhìn thiếu nữ kia, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã nhận ra thân phận của người thiếu nữ này. Hoa Tinh nhìn thiếu nữ, mỉm cười nói: “Tại hạ Hoa Tinh, cùng với bốn người bạn đồng hành đi qua nơi này, vô tình lên đây du ngoạn, không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp gỡ cô nương. Thật là hữu duyên, không biết cô nương có thể cho biết phương danh được hay không?”

Bạch y thiếu nữ nhìn Hoa Tinh, trên khuôn mặt lộ ra nét buồn nhẹ nhàng trong trẻo, âm thanh cực kỳ động lòng người lẳng lặng truyền đến: “Đã là vô tâm gặp gỡ, thì cần gì phải hỏi? Duyến lai duyến khứ, nhân tán nhân tụ, thế sự bổn vô thường, hà tu thái tại ý”

(Dịch nghĩa: Duyên đến duyên đi, con người gặp nhau rồi chia lìa, thế sự hay thay đổi, Hà tất phải để ý)

Trong giọng nói bình thản, lộ ra chút ưu sầu nhàn nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác tang thương.

Hoa Tinh nhìn hai hàng lông mày của người thiếu nữ không hề máy động, trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo chút bi ai nhàn nhạt, một vẻ kiều nhược nói không nên lời, khiến người ta hết sức thương tiếc. Hoa Tinh nhẹ giọng thở dài:

“Mi cộng xuân sơn tranh tú, khả liên trường trứu, mạc tương tình lệ thấp hoa chi, khủng hoa dã như nhân sấu.

(Dịch nghĩa: Vẻ đẹp hàng lông mày của nàng có thể tranh giành với núi xuân, đáng buồn lại thường nhíu mày, không có tình cảm sao nước mắt rơi thấm ướt cành hoa, sợ rằng hoa cũng yếu ớt như người thôi.)”

Ngữ khí nhàn nhạt nhẹ nhàng, rung động con tim người thiếu nữ.

Bạch y nữ tử nhìn Hoa Tinh, trong mắt hiện lên thần thái kỳ dị, từ từ đối diện với hắn mà gật đầu như muốn nhắn gửi một ý gì đó (Dịch giả: Trí – Lấy ý mình truyền đạt cho người biết gọi là trí. Như trí ý 致思 gửi ý ) tựa hồ như cảm tạ hắn nhắc nhở. Nhẹ nhàng xoay người, lưng quay về phía Hoa Tinh, âm thanh thiếu nữ nhè nhẹ vang lên trong không trung:

“Kí lai du ngoạn thả tùy tâm, bất tất tương tầm thị hà nhân ”

( Nếu đã muốn du ngoạn thì cứ tùy tâm, Không cần phải để ý tới người khác)

Nói xong hữu thũ nhẹ vuốt mái tóc bị gió thổi tung làm cho có chút hơi rối, phong tư kia phiêu dật nói không lên lời, hấp dẫn thật sâu ánh mắt của người khác.

Hoa Tinh trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhìn tấm lưng kia, trong lòng nghĩ lại tình cảnh vừa rồi hai người bốn mắt chạm nhau. Từ trong ánh mắt thiếu nữ này, Hoa Tinh phát hiện trong lòng nàng có một chuyện cũ vô cùng thương tâm, không thể nào quên. Trong những ưu thương nồng đậm không có lối thoát này, ẩn dấu vài phần tâm sự. Thiếu nữ này võ công tương đối cao cường, có lẽ so với Ám Vũ còn lợi hại hơn. Thân thủ như vậy, trong chốn võ lâm phải là một nhân vật có danh tiếng, chứ chưa nói đến vẻ đẹp mỹ lệ kinh thế của nàng, thật là một vẻ đẹp rung động lòng người. Chỉ là Hoa Tinh rốt cuộc không biết nàng rốt cuộc là ai mà thôi.

Hoa Tinh nhìn bốn người phía sau, cười nói: “Chúng ta cũng mau ngắn nhìn phong cảnh nơi này đi. Hiếm khi tới đây, mọi người hãy cao hứng mà du ngoạn.” Nói xong nhìn tam nữ, trong mắt mang theo chút nhu tình.

Mai Hương và Trần Lan đều nhìn thiếu nữ kia, trong mắt không thể nào che dấu cảm giác kinh ngạc và hâm mộ. Mai Hương mở miệng nói đầu tiên: “Đẹp quá, nàng ấy thật sự đẹp quá, đáng tiếc không biết nàng ấy là ai.” Trong ngữ khí có một chút tò mò và hâm mộ.

Trần Lan trong mắt hiện lên một tia kỳ quang, nhìn tấm lưng kia, trong lòng có chút xúc động, tựa hồ nhớ tới điều gì đó. Mà Cô Ngạo trong mắt lóe lên sự kinh dị, nhìn nhìn Hoa Tinh,cũng nhìn thiếu nữ kia, tựa hồ suy nghĩ lúc bọn họ gặp nhau, có biểu hiện gì không? Thiếu nữ này là ai? Vì sao hắn còn có gặp qua?

Hoa Tinh nói khẽ với tam nữ vài câu, rồi chậm rãi tiêu sái bước tới bên người thiếu nữ, giống như nàng, cũng nhìn về phương xa. Sơn phong rất mạnh, trên người thiếu nữ có một cỗ hương khí lạnh nhạt thập phần mê người. Hoa Tinh lẳng lặng không nói, tựa hồ đang mê say trong làn hương ấy. Thiếu nữ không hề nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu: “Ngươi thật kỳ lạ, trên người ẩn dấu vẻ tà dị, nhưng lộ ra lực hấp dẫn vô cùng. Cái này có quan hệ với võ công mà ngươi tập luyện đúng không?”

Hoa Tinh trong mũi ngửi lấy hương thơm say lòng người, cũng như vậy, không hề nhìn nàng, chỉ khẽ cười nói: “Nàng rất mỹ lệ, trên khuôn mặt lại mang vẻ ưu thương, khiến người ta phải hết sức thương tiếc. Điều này chắc có quan hệ với tâm sự trong lòng nàng đúng không?” Lời nói tuy bất đồng, nhưng ngữ khí lại tương phản, Hoa Tinh chiếu theo ngữ khí của nàng mà hỏi ngược lại.

Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn hắn, Hoa Tinh cũng nghiêng đầu nhìn nàng, hai người ánh mắt chăm chăm đan xen vào nhau ở cùng một chỗ. Thiếu nữ trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, tựa hồ nhìn không thấu Hoa Tinh, Hoa Tinh trong mắt lại hiện lên chút thở dài, có lẽ hắn nhìn thấu được nàng.

Trong ánh mắt thiếu nữ mang theo một sự buồn thảm, nhẹ giọng nói: “Thật là cao hứng khi hôm nay ở đây gặp gỡ ngươi. Cám ơn ngươi Hoa Tinh, ta phải rời đi, lần sau nếu có duyên phận hẹn tái kiến.” Nói xong bèn quay đầu rời đi, tựa hồ Hoa Tinh đã khiến linh hồn nàng phải xúc động, khiến nàng có một loại cảm giác muốn trốn tránh.

Hoa Tinh nhìn theo bóng lưng của nàng, nhẹ giọng nói: “Nhân bất năng vĩnh viễn hoạt tại hồi ức lý,na dạng đích nhất sanh một hữu ý nghĩa”

( Dịch nghĩa: Con người không thể vĩnh viễn sống trong hồi ức, như vậy cuộc sống cũng không có ý nghĩa).

Thân ảnh của thiếu nữ khi rời đi khẻ run lên, rất nhẹ nên rất khó phát hiện, nhưng tất cả đều lọt vào mắt của Hoa Tinh. Thiếu nữ dừng chân quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hoa Tinh, lông mày tỏa ra vẻ ưu sầu của mùa xuân. Một nụ cười lạnh nhạt, có vẻ có chút chua xót, nhìn Hoa Tinh, thanh âm của thiếu nữ rất mềm nhẹ, nhưng tràn ngập sầu muộn, nhẹ nhàng bồi hồi vang lên giữa không trung: “Tâm nhược dĩ tử, duy hữu cựu mộng”

(Dịch nghĩa: Lòng như đã chết, duy chỉ có một giấc mộng xưa.)

Hoa Tinh nhìn nàng, trầm giọng nói: “Tâm nhược vô ngân, hà lai thán tức nhĩ tâm nhược tử, nhĩ hựu khởi hội hoạt trứ

(Trong lòng nếu không còn dấu vết, thì sao còn thở dài? Lòng nàng nếu như đã chết, tại sao nàng vẫn còn sống).

Bây giờ nàng còn sống vì cái gì?”

Song nhãn nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng.

Thiếu nữ nhìn Hoa Tinh, trong mắt toát ra vẻ thê lương, hờ hững quay đầu, xoay người rời đi. Giữa không trung truyền lại thanh âm mang vẻ ưu thương nhàn nhạt: “Sanh vô khả luyến cam vi quỷ, tự thành uyên ương dục thành hôi.”

(Sống đã không thể yêu thương thì cam lòng làm quỷ, muốn giống cặp uyên ương thì phải hóa thành tro bụi)

Hoa Tinh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, quay lại nói với tam nữ: “Nàng ta chỉ một lòng muốn chết, các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta sẽ lập tức quay trở về.” Nói xong thân ảnh chớp động, đuổi theo thiếu nữ kia.

Sơn phong chậm rãi thổi tới, Ám Vũ khẽ thở dài: “Không thể tưởng được lại gặp gỡ nàng ta, thật sự là…! Ài,” Ài cái gì vậy? Vì cái gì mà Ám Vũ lại thở dài như vậy, thiếu nữ này là ai?

Sơn phong thổi qua, đem giọng thở dài nhè nhẹ phân tán vào trong gió, từ từ bay xa, nhẹ nhàng chậm rãi rời đi. Mai Hương vàTrần Lan đều nhìn Ám Vũ, Cô Ngạo cũng nhìn nàng, mà Ám Vũ không mở miệng, chỉ là lắc đầu thở dài. lẳng lặng nhìn về phương xa, nơi này có cái gì không?

Có lẽ nếu có thì chỉ là những hồi ức tang thương mà thôi