Chương 45: Mục tiêu

“Vú Lâm tôi muốn tiếp tục ngủ” Nhược Tuyết nhắm hai mắt lại. Trách anh ta? Cô có quyền và tư cách đó sao? Anh ta là Lương Úy Lâm, làm chuyện gì dù đúng hay sai có ai dám trách mắng anh ta sao?

“Tiểu thư, cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi đi xuống trước có chuyện gì gọi tôi.” Vú Lâm bưng chén ra ngoài, kéo cánh cửa đóng lại.

“Thiếu gia, phải ra ngoài sao?” Chỗ khúc quanh ở cầu thang, vú Lâm đang đi xuống lầu dưới thì gặp Lương Úy Lâm còn có Nghiêm Quân Hạo.

“Ừ!” Lương Úy Lâm luôn luôn không nói nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nếu như Vú Lâm không phải ở Lương gia ngây người mấy thập niên, cũng không có lá gan cùng anh nói chuyện như vậy.

Ngược lại Nghiêm Quân hạo nhìn vú Lâm bưng chén hỏi: ” tinh thần của em gái Tuyết Nhi tốt chứ?” Tất nhiên người ta cũng không keo đến nỗi không mở miệng hỏi một câu, vậy thì để anh hỏi đi dù sao anh cũng là bác sĩ tư nhân của nhà này, quan tâm một chút là chuyện bình thường.

“Tiểu thư ăn xong cháo, giờ đã nghỉ ngơi.”

Lương Úy Lâm chỉ hung hăng trừng mắt liếc Nghiêm Quân hạo sau đó một câu cũng không nói đã đi xuống lầu rồi. Em gái? Cô gái kia lúc nào thì đã trở thành em gái của cậu ta rồi chứ?

“Vú Lâm, phần Tuyết Nhi làm phiền bà chăm sóc. Trong khoảng thời gian này có lẽ chúng tôi không có trở lại.” Chậc chậc, rõ ràng chính là quan tâm người ta , cố tình bày ra bộ mặt kia cho ai nhìn đây?

Đợi lát nữa bọn họ bay thẳng đến Nhật Bản, không nghĩ tới Sneidjer có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho Nghiêm gia gặp chuyện. Anh là người nhà họ Nghiêm, mặc dù việc chính đáng ở bên ngoài làm bác sĩ, nhưng khi trong nhà đã xảy ra chuyện cũng không thể không trở về xem sao. Muốn trách thì trách tam thiếu nhà họ Nghiêm, cậu ta là em trai thế nhưng lại để mặc chuyện trong nhà, chân trời góc bể đi theo đuổi một cô gái.

Mẹ kiếp, phụ nữ khắp thiên hạ này đều là phiền toái, tại sao không thể giống như nhà Lâm là một người ngoan ngoãn như vậy đây? Nếu như ngày nào đó anh cũng gặp chuyện như vậy, có người cũng đỡ buồn.

Mà mục đích của Lương Úy Lâm chính là muốn cùng Tony gặp mặt nói chuyện. Hoặc là rạch mặt hắn hoặc là đem Sneidjer giao ra đây.

Hắc đạo phân tranh không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng dám cùng Lương Úy Lâm chỉ có thể xưng là Ám Dạ chi thần, người đỡ đầu Chính Diện Giao Phong, chỉ có Tony.

Vài ngày sau Nhược Tuyết có thể xuống giường đi bộ bình thường.

Buổi sáng sớm nay, Nhược Tuyết xuống dưới lầu ăn xong bữa ăn sáng mới phát hiện, trong nhà rất an tĩnh. Kể từ sau khi cô tỉnh lại, không có gặp mặt Lương Úy Lâm, buổi tối anh ta cũng không có trở về phòng.

Cô không có chủ động hỏi, Vú Lâm cũng không nói. Anh ta không có ở đây, không phải cô sẽ tốt hơn sao? Huống chi, sau khi anh ta đối với cô như vậy, cô không dám khẳng định là mình có nghe lời như trước đây nữa không? Đúng vậy, nghe lời.

Nhưng trừ nghe lời, cô còn có lựa chọn khác sao? Đột nhiên cô cảm thấy mình thật đáng buồn, năm cô 18 tuổi, cuộc sống không buồn không lo, trừ đi học cái gì cũng đều không cần suy nghĩ.

Sau khi ở cùng anh ta, Lăng Nhược Tuyết cũng đã không còn là Lăng Nhược Tuyết nữa rồi, cô là đầy tớ của anh ta, là công cụ để phát dục. Hiện tại bề ngoài thì anh ta để cô tự do làm điều mình muốn, khôi phục tự do đi lại nhưng thật ra anh ta tạo ra một nhà tù vô hình để cô vào trong đó, giống như lồng giam Hồng Yến, không cách nào thoát ra.

Trời đất bao la, nơi nào dành cho cô?

Nhìn những thứ trên bàn ăn, bình thường sẽ không có ngươi xem báo nhưng hôm nay lại hiện lên mấy con số khiến Nhược Tuyết đột nhiên nhớ lại cô phải tới trường học học bổ túc.

Những ngày qua cô chôn nỗi buồn của mình vào trong lòng, căn bản là quên mất chuyện này. Giáo sư ở trường sẽ không trách cô thất hứa chứ?

Vừa nghĩ tới có mục tiêu phấn đấu, tinh thần của Nhược Tuyết phấn chấn lên. Vì tương lai, cô nhất định phải thật cố gắng, cô tin tưởng một ngày nào đó có thể rời khỏi cái nhà tù này, rời khỏi ác ma kia.

Nhược Tuyết, cố gắng lên!

“Vú Lâm. . . . . . Vú Lâm. . . . . .” Nhược Tuyết lần đầu tiên ở phòng khách rộng lớn lớn tiếng kêu người. Nhưng không có ai đáp lại.

Vú Lâm không có ở đây sao? Sớm như vậy đi nơi nào?

Nhược Tuyết đang muốn đi ra phía ngoài vườn hoa xem một chút thì A Cánh gọi cô: “Tiểu thư, Vú Lâm đi chuẩn bị cơm trưa. Cô có chuyện gì không?”

“A Cánh anh ở nhà à?” Rốt cuộc có người đáp lại cô, tâm tình buồn bực của Nhược Tuyết hình như đã khá nhiều. Kỳ quái, mấy ngày nay A Cánh ở trong nhà sao? Tại sao cô không thấy anh ta?

“Tiểu thư, tôi mỗi ngày đều ở đây. Cô có chuyện gì cứ nói một tiếng.” Anh được chủ nhân giao phó bảo vệ an toàn cho cô làm sao lại không ở đây? Hơn nữa anh vẫn luôn bảo vệ ở đây. Chỉ là, tiểu thư căn bản không thấy mà thôi.

“A Cánh, chính là chuyện lần trước, tôi muốn đi học bổ túc, trường học có gọi điện thoại tới không? Nhược Tuyết có chút chột dạ, bởi vì đây chính là chuyện của cô, nhưng cô lại không biết gì cả, cũng chỉ có thể hỏi A Cánh mà thôi.

“Tiểu thư, cô muốn đi học, tôi đã liên lạc với trường học rồi.” Chủ nhân đã giao phó xuống, chuyện riêng của tiểu thư do anh toàn quyền xử lý, dĩ nhiên cũng bao gồm chuyện đi học bổ túc này.

“Vậy tôi muốn từ hôm nay bắt đầu đi học, có thể không?” Bây giờ cách năm mới âm lịch đã không xa, qua mùa xuân sẽ phải tựu trường, nếu như cô muốn theo kịp được với tiến độ, vậy thì phải cố gắng học bổ túc. Không biết ở không nhiều năm rồi, đầu óc của mình còn hữu dụng không đây?

Mặc kệ có hay không, chủ yếu nhất là phải thậ cố gắng!

“Tiểu thư, tôi sẽ đi liên hệ. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta mười phút sau mà có thể lên đường.” A Cánh gật đầu một cái sau đó lui xuống. Dĩ nhiên sẽ không có vấn đề, nói như vậy cũng chỉ là để tiểu thư có thời gian chuẩn bị mà thôi.

Nhược Tuyết chạy về phòng, hưng phấn sửa sang lại sách vở và bút, thay quần áo đơn giản, A Cánh đang đợi cô ở phòng khách.

“A Cánh, có thể không? Giáo sư hôm nay có rảnh không?” Ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi cùng khát vọng, A Cánh chưa từng gặp qua, có lẽ chủ nhân để mặc cho tiểu thư như thế mà nói sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mớ. Mà anh hi vọng cô vui vẻ là được rồi, cũng chỉ có thể như vậy.

“Chúng ta bây giờ có thể lên đường.” Không để ý cô bởi vì vui vẻ mà mặt đỏ thắm, A Cánh đi ra ngoài.

Mặc dù nhiều năm không có động đến việc hovj, nhưng có giáo sư tinh thông chỉ điểm Nhược Tuyết học cũng dễ dàng hơn nhiều, rót vào một sức sống mới cho những ngày khô héo vừa rồi của cô.

Cô không thể cả ngày chỉ ở trong phòng buồn bã, không nên nghĩ đến những chuyện khổ sở uất ức kia nữa để cho tâm tình tốt lên, như thế đối với cô tốt hơn rất nhiều.

Gương mặt tái nhợt của cô dần hồng hào, trong mắt trong trẻo cả người tỏa sáng đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Nụ cười bị đè nến nhiều năm thế nhưng giờ lại xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt của cô, lúc này, tạm biệt giáo sư nghiên cứu cô bước ra ngoài, bước chân của cô nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ, bởi vì hôm nay cô rốt cuộc tạm thời hoàn thành một giai đoạn học bổ túc, giáo sư nói năng lực tiếp nhận của cô không tệ, học kỳ tới cô có thể sẽ học bổ túc một thời gian nữa, cô làm sao có thể mất hứng đây?

Cho nên, hôm nay sau khi học bổ túc trễ hơn một giờ, sắc trời đã tối xuống.

Ah? Nhược Tuyết ôm thật nhiều bài thi, bình thường ở dưới cây đại thụ kia, thế nhưng hôm nay xe lại không có ở đây? Cô đã nói với A Cánh rằng mình sẽ trở về trễ tí chẳng lẽ anh ta có chuyện đi trước sao? Không thể nào.

“Tìm cái gì?” Âm thanh giống như là của ác ma từ trong bóng tối truyền tới, hô hấp của Nhược Tuyết như nghẹn lại, bài thi trên tay cũng theo đó mà rơi trên mặt đất.