Chương 45: Nhạy cảm

Tôi theo quán tính hỏi một câu: “Sao vậy?”

Triệu Nhĩ Đóa liền dính vào bên cạnh tôi, nói: “Buổi sáng chủ nhật ngày đó, ba tôi nói tôi đưa đồ ăn tới cho hai người, nhà cậu không đóng cửa, tôi liền đẩy cửa tiến vào, cậu đoán tôi thấy được gì? Chú Mạnh đang hôn cậu đó. . . . . .”

Trong lòng tôi vừa động, không biến sắc hỏi: “Thật sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, làm tôi giật cả mình, nhưng khi đó hình như cậu còn chưa tỉnh.”

Tôi nói: “Chẳng lẽ ba cậu chưa từng hôn cậu sao?”

“Nói thì nói vậy. . . . . . Nhưng Chú Mạnh không giống.” Triệu Nhĩ Đóa ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói,”Chú Mạnh hôn cậu, cảm giác kia. . . . . . Ừm, giống như cúng bái, rất thành kính cúng bái.”

“. . . . . .” Tôi cười cười, không để ý cậu ta, cúi đầu muốn tránh đi đề tài này.

Triệu Nhĩ Đóa nhìn tôi không có hứng thú, có chút gấp nói: “Còn nữa, lần trước tiểu Hiên đến nhà cậu đưa thư, chú Mạnh nhìn cũng chưa nhìn đã xé, còn nói tiểu Hiên về sau đừng quấy rầy cậu nữa —— quấy rầy đó, chú ấy nói như vậy, cũng không giữ chút tình cảm thể diện gì cho con gái người ta cả, quá đáng sợ, tiểu Hiên đã khóc luôn ấy.”

Tôi làm bộ như không nhịn được nói: “Đây không phải là phòng ngừa yêu sớm sao? Ba cậu cũng sẽ như vậy.”

“Không giống mà, ba cậu. . . . . .”

“Được rồi, câm miệng.” Tôi ra vẻ giận dữ, nhìn Triệu Nhĩ Đóa một cái, cậu ta không nói nữa, mà chỉ nhỏ giọng lầm bầm:

“. . . . . . Cậu và chú Mạnh như đang yêu nhau vậy.”

Vẻ mặt của tôi dù vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã có chút do dự. Triệu Nhĩ Đóa không thuộc dạng mẫn cảm, nhưng cậu ta đã có thể phát hiện thì người khác khẳng định cũng có thể phát hiện.

Mạnh Khung vì ngăn cản người khác đến gần tôi, sẽ làm ra rất nhiều chuyện người khác không thể giải thích được, anh sẽ rất hung dữ với những cô gái đến gần tôi, mặc dù bản thân anh là một người dịu dàng.

Tôi cảm thấy Mạnh Khung nên khắc chế một chút, ít nhất không nên bị người khác phát hiện ra sự khác thường sớm như vậy.

Một tuần sau khi Mạnh Khung xuất viện, Trương Mông cũng xuất viện, y gọi điện thoại tới nhà tôi, nói cho tôi biết lúc nào thì y có thể trở về quán, sau đó nói tôi đi qua, y có chuyện muốn nói với tôi.

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Khung rất hồi hộp tới gần, hỏi: “Là ai vậy?”

Tôi nói: “Không có việc gì.”

Vẻ mặt Mạnh Khung có chút mất mát, ánh mắt của anh nhìn tôi rất phức tạp, giống như khổ sở, hoặc như là tức giận.

Thật ra thì tôi cũng muốn nói với anh, nhưng phải nói thế nào? Tôi đi làm việc, ngày ngày lừa giáo viên, đi tìm một công việc thuê mướn sức lao động của trẻ em, tôi có thể nói như vậy sao? Hiển nhiên không thể, nhưng không nói như vậy, thì phải nói thế nào? Lừa gạt người khác thì có thể, nng tôi không muốn lừa dối Mạnh Khung.

Suy nghĩ một chút chỉ có thể nói:

“Chú không cần vất vả như vậy. Về sau cháu sẽ tìm việc làm, trả học phí, không để chú ép chính mình nữa.”

Trong nháy mắt đó Mạnh Khung trợn to hai mắt, tôi không phân rõ thái độ của anh là gì, chỉ cảm thấy hẳn không phải vui vẻ hoặc khoái hoạt.

Vẻ mặt của anh có chút vặn vẹo, nhìn đau lòng như vậy.

Lúc đó tôi không biết tại sao anh lại đau lòng như vậy, tôi sững sờ sờ mặt của anh, hỏi:

“Chú làm sao vậy?”

Mạnh Khung lắc đầu một cái, thuận thế hôn cổ tay của tôi một cái, cầm khăn tắm đi tới phòng tắm.

Anh tắm rất lâu, tôi có chút nghi ngờ, liền gõ cửa, mở cửa phòng tắm ra.

Trong phòng tắm tất cả đều là hơi nước, Mạnh Khung đứng dưới vòi hoa sen, nước cực nóng làm lưng anh đỏ bừng. Anh thật cúi người thật thấp, rất cô đơn lau mặt của mình.

Tôi đón khí nóng đi vào, mắt kiếng ‘ phù ’ một tiếng bị hơi nước che kín, tôi lấy mắt kiếng xuống, đồng thời cầm cánh tay Mạnh Khung, nói:

“Rốt cuộc chú làm sao vậy?”

Mạnh Khung sợ hết hồn, anh không biết sao tôi lại đột nhiên xuất ở phía sau anh, tôi thấy được hốc mắt anh đỏ một vòng, trên mặt ướt nhẹp.

Tôi có chút phiền não, tôi rất ghét anh như vậy, nước mắt của anh giống như có thể trực tiếp rơi vào trong lòng của tôi, sẽ làm tôi cảm thấy đau đớn một hồi.

Tôi nói:

“Chú khóc cái gì? Có lời gì thì cứ nói, đều là người lớn rồi, đừng có giống một đứa bé như vậy nữa.”

Tôi vô ý thức nói những lời ‘ đều là người trưởng thành ’, nhưng Mạnh Khung hình như không có để ý, anh cúi đầu, có vẻ còn lùn hơn tôi vài lần. Anh nói:

“Gần đây cháu đều không thân cận chú, cháu cách chú càng ngày càng xa. Chuyện của cháu chú đều không biết. Chú rất lo lắng cho cháu mà.”

Tôi nói: “Cháu không biết làm sao để nói cho chú, cháu sợ chú tức giận.”

Anh nói: “Cháu như vậy càng khiến chú khó chịu hơn.”

Vì vậy tôi nói: “Có phải chú thiếu tiền không? Bây giờ cháu đang đi làm cho người ta, họ sẽ cho cháu tiền, chú không cần lo lắng chuyện học phí của cháu nữa.”

Tôi tận lực trấn an anh, nhưng anh đúng như tôi dự đoán giận đến giơ chân. Anh thiếu chút nữa trượt chân, siết thật chặt cổ tay của tôi, nói: “Cái gì? Chú vẫn cho rằng cháu đi làm gia sư cho người khác. . . . . . Cháu đang đi làm? Lao động trẻ em sao? Bọn họ để cháu làm gì? Cháu —— cháu đừng như vậy, ngày mai bắt đầu cháu phải đi học đầy đủ, cháu đừng đi làm nữa, chuyện học phí chú có thể lo . . . . . .”

Anh phản ứng rất kịch liệt, tôi vô cùng không muốn nhìn thấy anh như vậy, rất là bất đắc dĩ, tôi nói: “Đừng làm rộn, không chỉ học phí, sinh hoạt phí nữa. . . . . .”

Vừa nhắc tới chuyện tiền bạc, Mạnh Khung liền ngậm miệng.

Nước rào rào từ trong vòi phun trào ra, vẩy vào trên đầu Mạnh Khung, chảy xuống khuôn mặt anh nhìn thật sạch sẽ.

Tôi rất bất đắc dĩ nói: “Điều này cũng không có biện pháp, lên lớp mười hai cháu sẽ không đi làm, được chưa?” Tôi tận lực hạ thấp giọng, nói rất chậm.

Mạnh Khung níu tay của tôi lại, ngón tay có chút run, anh nói: “Không được. Chú không muốn để cháu ra bên ngoài đi làm, chú không cho cháu làm như vậy.”

Tôi nhìn anh một cái, đột nhiên nhớ đến lời Triệu Nhĩ Đóa nói, tôi thật sự phát hiện, Mạnh Khung gạt bỏ tất cả người ngoài ra khỏi thế giới của tôi, mà thế giới của tôi lại không thể chỉ có một mình anh, anh ‘ không cho ’ khiến tôi có chút nổi cáu.

Tôi buông tay anh ra, lạnh nhạt nói:

“Có phải chú quản nhiều quá rồi không?”

Tôi không biết vì cái gì tôi sẽ nói như vậy, có lẽ do sinh lý muốn phản kháng trong thời kỳ trưởng thành cũng gây ra tác dụng trên người tôi. Sau khi nói ra những lời này tôi liền hối hận, trước sau hai đời tôi nói rất nhiều điều khiến tôi hối hận, nhưng câu nói này vĩnh viễn khiến tôi hối hận nhất .

Mạnh Khung mở to hai mắt, rất sợ hãi nhìn tôi, sau đó cúi đầu, nói:

“. . . . . . Cũng đúng, cũng đúng.”

Anh lại dụi dụi mắt, ngón tay thon dài dính từng giọng chất lỏng lớn như hạt đậu, anh nói:

“. . . . . . Dựa vào tiền lương của chú, quả thật không trả được.”

Lòng của tôi đau xót, vội vàng bắt cánh tay anh lại, lắp ba lắp bắp nói: “Không, cháu không có ý này, cháu chỉ muốn giúp chú——”

Anh nhún nhường như vậy khiến ngực tôi khó chịu.

Mạnh Khung tựa đầu trên vai của tôi, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Chú biết.”

Sau đó anh ngẩng đầu lên, cẩn thận từng li từng tí hôn khóe môi tôi.

Mạnh Khung nói: “Thật xin lỗi.”

Tôi nói: “Những lời này nên là cháu nói. Câu nói vừa rồi cháu không cố ý, không biết sao lại nói ra miệng.”

Mạnh Khung nắm chặt quần áo của tôi, trầm mặc, cứ như vậy dựa vào tôi, một câu cũng không nói.

Tôi cho là anh lại khóc nữa, có chút bất đắc dĩ thần kinh nhạy cảm của anh, tôi không biết tại sao anh phải như vậy, kiếp trước Mạnh Khung hẳn không phải là người vui giận bất thường, nhưng kể từ khi xác lập quan hệ với tôi, anh lại càng không có cảm giác an toàn, giống như—— giống như tôi chỉ vừa tiếp xúc người khác, cô gái khác, đều sẽ bị họ cướp đi.

Anh nói:

“Chú sợ cháu chán ghét chú.”

Nói xong anh liền tiến tới bên cạnh cổ của tôi, nhẹ nhàng hôn một cái. Anh ôm cổ tôi, chận lại miệng của tôi.

Vừa mới đầu tôi còn cứng rắn không mở miệng, càng về sau liền đưa đầu lưỡi ngăn chặn ở chỗ sâu trong cổ họng anh, cùng anh hôn môi ướt át.

Tôi liếm lỗ tai của anh, nói:

“Vấn đề này, chú đã hỏi cháu mấy lần?”

Anh bị tôi liếm đến run lên, da thịt bóng loáng bị nước chảy bao trùm, tạo thành một lớp màng mỏng ngắn ngủi.

Sau đó tôi nói:

“Cháu sẽ không chán ghét chú.”

Mạnh Khung nhạy cảm cùng lo lắng khiến tôi nhức đầu, đồng thời lại có một loại khoái cảm vặn vẹo, anh như vậy là vì quan tâm tôi, đổi thành người khác anh chắc chắn sẽ không như vậy.

Trong thế giới của anh chỉ có tôi, cho nên mới như vậy, nếu như mất đi tôi rồi, anh không biết nên làm sao bây giờ.

Kỳ nghỉ hè cuối cùng lên lớp mười hai, trường học bắt đầu điên cuồng học thêm, quy định ngày nghỉ chỉ có hai mươi mấy ngày, tôi đi học mấy ngày, đến giúp Trương Mông vào lúc quán bận nhất, mấy ngày hết bận, tôi nói với y:

“Tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, lớp mười hai không thể tới nơi này nữa rồi, ba tôi biết tôi ở nơi này làm việc, nếu trở lại chắc ông ấy sẽ điên mất.”

Trương Mông miệng đắng lưỡi khô, cả buổi trưa y không ngừng nói chuyện, nghe xong lời này, y có chút giật mình nhìn tôi, nói:

“Nhóc học lớp mười hai rồi á?”

“Ừ.”

“Nếu như thi lên đại học, nhóc còn tới nơi này làm việc sao?”

Tôi nghĩ nghĩ, không lên tiếng.

Kiếp trước tôi học đại học có đi làm trợ lý ở một công ty, còn đi làm gia sư. Chủ nhật thì đi dạy cho người ta, bình thường bỏ ra ba tiếng ngồi nghe điện thoại cố vấn, không chỉ có thể kiếm tiền sinh hoạt, còn có thể góp tiền học phí. Nhưng muốn xin vào chỗ trợ lý thì vô cùng khó khăn, trước khi vào học mấy tháng phải luôn làm mấy chuyện này, không thể bảo là không lãng phí thời gian.

Mà chỗ Trương Mông thì không giống, miệng y thối như lại là người tốt, cho tôi cũng không ít tiền, tính ra không khác khi làm trợ lý là mấy.

Trương Mông thấy tôi do dự, lại nói: “Vừa khéo tôi thiếu một người quản sổ sách, không phải nhóc học toán vô cùng tốt sao? Đi học kế toán đi, về sau giao sổ sách cho nhóc. Trừ điều này, nhóc cũng có thể giúp tôi trông tiệm, tiệm này kiếm được bao nhiêu nhóc cũng đã biết, về sau tôi sẽ trở về quán ở hẽm Nam Chiêng của mình, nhóc thì cứ trông cái tiệm này cho tôi, lời chia ba bảy, sao nào?”

Tôi nói: “Tôi suy nghĩ một chút đi, ai biết học nghành gì đâu, tôi sẽ không trông tiệm.”

Trương Mông không lên tiếng, chỉ nhìn tôi, cười một cái nói: “Còn không bỏ được.”

Y nói: “Thi đại học nếu đậu thì học phí cứ để tôi trả, chẳng phải ba nhóc rất thiếu tiền sao? Đừng để đến lúc đó lại không đủ tiền để nhóc học.”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn Trương Mông. Lúc đó học phí đại học rất đắt, nhà người thường thi đậu cũng không trả nổi, nếu không bây giờ Mạnh Khung sẽ không cần lo lắng chuyện tiền học phí của tôi như vậy. Nếu Trương Mông có thể giúp đỡ một phần, đương nhiên là điều tốt .

Tôi nói: “Chú đừng lấy học phí ra uy hiếp tôi.”

“Không có không có, ” Trương Mông nói, “Nhóc có trở lại làm hay không tôi đều bỏ tiền ra, xem như thù lao nhóc làm websites đi. Thứ bảy chắc sẽ được nghỉ chứ? Nhóc cứ tùy tiện giúp tôi sửa sang lại quán là được, cũng không khó khăn.”

Tôi gật đầu một cái, nói:

“Được, thi lên đại học tôi trở lại tìm chú.”

Trương Mông đứng lên muốn đưa tôi, y rất cao, chắc gần 1m9, tôi hơi ngẩng mặt lên nhìn y, nhìn từ góc độ này, gò má của y rất sâu, đôi môi rất mỏng, cổ đặc biệt mảnh, nồng nặc mùi thư sinh.

Y ý vị sâu xa nhìn tôi một cái, nói: “Nhóc rất quan tâm ba của nhóc? Không có việc gì, nhóc đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi nhóc.”

Trương Mông vẫn lặp lại muốn hợp tác với tôi, tôi nhịn không ngừng than thở, nói:

“Chú Trương, tôi muốn nói cho chú biết, tôi xác thực quan tâm ba tôi, tôi cũng muốn tiền, muốn đến sắp điên rồi, nhưng tôi lại không ngốc, chú không gài được tôi đâu, nếu tính bắt nạt trẻ con thì vẫn sớm đừng suy nghĩ đi.”

Trương Mông sửng sốt, lấy thuốc ngậm trong miệng xuống, cười như không cười xem tôi, nói:

“Biết, nhóc đi đi.”

Giải quyết chuyện Trương Mông bên này, tôi bước vào một năm khổ nhất mệt nhất trong cuộc sống, lớp mười hai.