Chương 45: Phiên ngoại 3

Thành khẩn cầu xin sư tỉ!

– Đẹp không mẹ?

– Con gái mẹ chụp rất đẹp, sao con không đem cho ba và ông bà nội xem?!

– Vâng

Dương Uyển Như đôi lúc rất trầm tính chốc lát lạ hoạt bát hiếu động vô cùng, Kì Băng đang ngồi gần phía mọi người câu cá, xem ra thu hoạch cũng không ít.

– Bà xã

– Sao?

– Cái thằng Diệp công tử cứ làm phiền đến anh mệt chết thôi!

– Chuyện của Jenny à?

– Phải nó cứ khăng khăng phải theo đuổi cho được con bé mới hay chứ

– Anh ta có biết chút về gì con bé đâu mà cứ tỏ vẻ

Diệp Phi đứng cách đó không xa nghe Kì Băng nói về Jenny liền “ ba chân bốn cẳng” về phía hai người đó.

– Đại sư tỉ xin thỉnh giáo!

– Có ngày anh cũng đứng trước mặt tôi bằng điệu bộ này

Mặt Diệp Phi đen xì như mới bị sét đánh trúng, cuộc đời hắn chưa từng lao đao về việc gì mà nay lại lao đao về tình mà còn vì gái mới ác chiến.

Khổ thân cho chàng tự xưng là Bạch Mã hoàng tử chỉ tổn công phí sức, cô bé Jenny tính tình hòa nhã, hoạt bát nhưng khác so với mấy cô gái vây quanh anh.

Nghe Kì Băng kể sơ lược mà anh muốn trố mắt, cô gái nhỏ này rất thích hoa và biển, tâm tính vốn lúc nào cũng tốt, tính tình hiền lành như nai tơ.

Chỉ hại cho đời soái ca là Jenny hể phực lòng ai thì chẳng thèm đối hoài tới. Giả dụ như chuyện của hai người họ quả là nguy to.

– Thế giờ nên làm gì để xin lỗi?

Câ hỏi siêu ngốc nghếch! Nếu Kì Băng có thể biết cách làm cho Jenny không giận Diệp Phi nữa thì cô làm bà mai luôn cho rồi hơi đâu đi làm sát thủ.

Nhìn vẻ mặt Diệp Phi lo lắng thế mà thấy tội thay, hẳn là tên này đang cư xử đàng hoàng nhất có thể rồi. Jenny này câu được cá lớn nhỉ? Điều này Kì Băng thấy cũng thường, lúc ở Pháp có mấy chàng mượn cớ mua hoa cũng chỉ để tiếp cận con bé thôi, trong đó có cả người muốn tiếp cận cô nữa!

– Tôi không biết! Chỉ cần anh tỏ ra chút thành ý là được

-…….

– Này đừng nói với tôi anh không biết làm sao để tỏ thành ý đấy nhé!

– Trước giờ chỉ có người khác tỏ ra thành ý với tôi thôi….tôi….

– Ông xã! Bạn anh giống anh thật đấy

Dương Thạc ngồi cạnh cũng bật cười nhưng trong lòng đang “ ngấm chanh”, phải lúc trước Dương Thạc biết gì về cái gọi là “ thành ý” kia chứ! Chỉ tổn đưa nữ sát thủ lên giường mà hưởng thụ thôi.

Kì Băng không thèm trả lời tiếp mà cư nhiên đỡ bụng đứng dậy, Dương Thạc theo phản xạ cũng đứng dậy đỡ lấy bà xã.

Diệp Phi ngồi đó hồi lâu thì bé con Dương Uyển Như ôm một sấp hình dày ngồi cạnh anh, con bé mân mê một lát rồi đưa mấy tấm hình cho Diệp Phi, bé con chu chu cái miệng nói với ông chú “xói xám”

– Cô Jenny nói thích có một bữa tối ở bờ biển này này

Vừa nói Tiểu Như vừa chỉ chỉ vào bức hình, trong bức hình là một bãi biển đẹp cách ngôi biệt thự màu trắng ở phía xa một khoảng dài. Nước biển trong vắt, hai bên có nhiều thuyền buồm qua lại.

– Bé con giỏi thế!

Con bé này tuy nhỏ mà lanh lẹ phát mê, mới thấy ông chú “xói xám” khó xử thôi mà vạch ra chiến lược hết trơn.

Thôi đi ông chú “xói xám” con bé định khoe với chú mấy bức hình vừa chụp thôi, chẳng may khi nảy Jenny nói chuyện với Uyển Như thấy bức hình đẹp nên cố ý khen con bé “ Tiểu Như chụp tấm này đẹp thật! Cô Jenny muốn đến đây ăn tối lắm đấy, cảnh đẹp vậy mà“. Con bé không buồn trả lời rất đáng yêu “Thế cháu nhờ ai dẫn cô Jenny đến đây ăn tối nhé?”

Trong lúc đưa Diệp Phi xem vô tình con bé nhớ lại nên nhắc đến thôi! Xem vậy mà thông tin này có ít cho công tử của chúng ta nhiều đây.

Lúc chiều trong lúc lũ trẻ tranh thủ tắm biển người lớn mới nghỉ ngơi được một chút, dưới ánh chiều tà đang ngã màu Diệp Phi đi đến bên Jenny.

Cô gái chẳng buồn đá động đến anh dù chỉ là ánh mắt, cô đang tập trung cho kiệt tác lâu đài cát của mình với Uyển Như.

– Tối nay mọi người đến một nơi ăn tối chắc cô không muốn ở nhà xe ti vi chứ?

– Sao chẳng ai nói với tôi cả?

– Cô nhìn xem

Vừa nói Diệp Phi vừa thuận ta chỉ về phía bãi cát trắng trong khu resort của Dương Gia. Mọi người đang nắm nghiền mắt ngủ trên mấy chiếc ghế tựa, hẳn họ đã mệt lã, chỉ có thiếu nữ đầy nhiệt huyết như Jenny mới chóng chọi lại cơn buồn ngủ hay đến thế.

Bên phía bãi biển, con trai Dương Phong là Dương Hiệp đang dẫn mấy đứa nhóc khác về biệt thự, lúc này Jenny mới chú ý sắc trời đã dần tối.