Chương 45: Quá khứ đánh rơi

Tia nắng ban mai đầu tiên yếu ớt nghiêng rọi vào trong, cậu khẽ mở đôi mắt khô hốc ra, giống như đã mơ một giấc mơ dài vừa huyên náo vừa hỗn loạn, nhưng lại cảm nhận được sự đau đớn và mệt mỏi chân thực. Khi hai mắt đã thích ứng với ánh sáng mông lung trong phòng, thì mọi sự khó chịu trên cơ thể được thay thế bằng niềm hạnh phúc ấm áp.

Khương Doãn Nặc cách cậu gần một cánh tay, cả người cuộn tròn ở bên giường, đầu vùi trước ngực, tay nắm thành đấm đặt ở khóe miệng, trông giống như loài gặm nhấm ôm một hạt thông tràn đầy mong đợi.

Cậu đưa tay qua giữa môi và nắm tay cô, cô bất giác nhíu mày, có lẽ là mơ thấy có đồ ăn ngon trước mặt, cô dùng môi chạm vào, sau đó lè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm.

Hứa Khả khẽ cười một tiếng, lật tay lại nắm cổ tay cô, kéo cô về phía mình.

Khương Doãn Nặc mơ màng mở mắt nhìn cậu. Cô ra sức nắm chặt mép giường, cả người rụt lại phía sau.

“Lại đây.”

“Buông tay.”

Hai người đồng thời lên tiếng.

Ngữ khí của cô không tốt lại rất kháng cự. Hứa Khả khẽ chau mày, đưa tay nắm chặt eo hung hăng ôm cô vào lòng, “Vẫn còn giận à?”

Cô mím môi, không lên tiếng, trước mắt là lồng ngực màu lúa mì của cậu, nóng hổi mơ hồ, khiến cho mặt cô có hơi nóng lên.

“Chị không hỏi gì”, cậu tì cằm lên trán cô, “Rốt cuộc là vì giận hay là không quan tâm?”

Cô cười, “Cậu hi vọng là gì?”

Cậu vô tội chu miệng, “Đừng như vậy, em không biết chị đang nghĩ gì”, giọng nói hơi rụt rè.

Chị cũng không biết cậu đang nghĩ gì?

Thậm chí chị không biết, tình cảm của cậu đối với chị rốt cuộc là như thế nào?

Nhưng, chị lại yêu cậu như vậy.

Có phải rất đáng thương không?

Cô uể oải đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu, giống như đang thăm dò gì đó, vẻ mặt biến đổi kỳ lạ, sau đó từ từ bò lên người cậu. Cô mặc chiếc áo ba lỗ nhỏ mỏng màu trắng, bên trong không có bất cứ thứ gì ngăn trở.

“Chị…”, Hứa Khả kinh ngạc nhíu mày, hô hấp hơi hỗn loạn.

“Chị…”, cô bắt chước giọng điệu của cậu, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi lên vùng eo cậu, mái tóc dài đúng lúc rũ xuống, che ở trước ngực, “Cậu vẫn còn đau sao?” Cô chỉ vào vết bầm trên người cậu.

“… đỡ hơn rồi”, cậu hô hấp không thông, không kìm được đưa tay giữ chặt eo cô.

Thuận theo lực tay của cậu, cả người cô nằm bò trên người cậu, “Có muốn thử xem không”, cô cọ ngọn tóc lên yết hầu cậu, “Lên giường với chị gái mình, có gì khác so với làm cùng người con gái khác?”

“Có hàm ý khác, chị muốn nói gì?” Ngực cậu nhấp nhô dữ dội, không dám vuốt ve eo cô nữa.

Cô đưa tay muốn cởi khăn tắm quấn quanh eo cậu, “Đừng vờ vịt nữa, cậu không muốn như vậy sao?”

“Đừng”, cậu nhanh chóng nắm chặt tay cô nghiêm mặt nói, “Chị nói rõ ràng trước đã, em nghĩ thế nào?”

Cô cầm mấy túi bao cao su ở tủ đầu giường ném lên người cậu, “Không phải chỉ là chuyện này thôi sao? Hôm nay tôi sẽ đáp ứng cậu, hi vọng cậu tha cho tôi, sau này muốn làm gì thì làm”.

Hứa Khả lúc đầu chỉ ngây người, một lúc sau mới tỉnh lại từ trong mấy câu nói này của cô. Đấu tranh và không nỡ lâu như vậy, nhưng đổi lại là nụ hôn khinh miệt coi thường như thế, ban đầu tưởng cô chỉ ghen thôi, chỉ là sợ hãi, chỉ giống như mình, vì mang mặc cảm tội ác nặng trĩu mà do dự chần chừ, không ngờ, tình cảm mà bản thân bất chấp tất cả muốn có được, trong mắt cô lại tồi tệ như vậy.

Sự ngọt ngào trong lòng bỗng chốc ngưng kết thành nỗi giận kìm nén, cứng ngắc chặn ở trước ngực. Cậu đẩy cô ra, “Chỉ vì mấy túi bao cao su này? Thì ra trong ấn tượng của chị tôi lại kém cỏi như vậy? Thì ra chị nghĩ về tôi như vậy”.

Khương Doãn Nặc khẽ cười, “Cũng không phải lần đầu cậu bị phát hiện làm chuyện này, sao lại ấm ức thế kia”.

Cô đang phủ định nhân cách của cậu, hay là phủ định tình yêu của cậu? Nỗi giận trong lòng cậu hoàn toàn dâng lên, xoay người đè cô vào giữa chăn, nhìn thẳng vào mắt cô, “Chị là vì chuyện hôm qua mà giận hay là vốn không tin tôi? Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chị”.

Câu sau, cậu nói từng chữ một, Khương Doãn Nặc cắn môi không lên tiếng, cơn giận của cậu lại an ủi cô.

Cô tin, cậu nói gì cô đều tin cả, chỉ là sự tin tưởng này quá dễ dao động, hoặc trong giây tiếp theo, hoặc chỉ là vì một ánh mắt của người bên cạnh, một câu nói không liên quan, hoặc có lẽ là vì sợ lỡ hẹn của cậu, vì người nào đó đứng bên cạnh cậu.

Những người đó, không có bất cứ dính líu gì với cậu về mặt huyết thống, chỉ riêng điểm này, cô đã thua rồi, mà còn thua một cách thảm bại.

“Nói đi”, bên tai truyền đến tiếng quát bực dọc của cậu.

“Cậu có làm hay không thì liên quan gì đến tôi, tôi là gì của cậu chứ? Chỉ là chị gái mà thôi”, cô đột nhiên bật cười, cô vốn dĩ là một người nực cười, chiếm lấy em trai mình không buông, nhưng lại yếu đuối bi quan, “Tôi thật ngốc, tại sao tôi phải tức giận? Cậu đã muốn sống cuộc sống bình thường, cùng với những người không cùng huyết thống đó, tôi dựa vào cái gì mà ngăn cản cậu? Sẽ có một ngày, cậu sẽ giống như người khác, kết hôn sinh con giống như họ, lẽ ra tôi phải vui mừng dùm cậu mới đúng”.

“Chị…”, Hứa Khả phiền muộn trong lòng, ngây người một lúc nói không nên lời. Cậu kéo Khương Doãn Nặc từ trên giường dậy, cầm lấy chiếc nhẫn trên tay cô hỏi, “Vậy đây gọi là gì?”

Sống mũi cô cay cay, trong lòng đầy những cảm xúc phức tạp, tự ghét chính mình. Cô như giận dỗi tháo nhẫn ném xuống đất, “Không là gì cả”.

“Chị nói đấy nhé”, Hứa Khả vùng tay cô ra, tức giận đứng dậy. Cậu đi vào phòng tắm, ra sức cởi áo thun ra thay, chỗ quần áo đó vẫn còn hơi ướt, thơm mùi xà phòng nhàn nhạt. Cậu cầm ví tiền trên bàn lên, mở ra xem, “Chị đã mong ngày này từ lâu rồi đúng không”, cậu cầm ví tiền huơ huơ trước mặt Khương Doãn Nặc, ngón tay hơi run rẩy, “Tìm nhiều lý do như vậy, không phải muốn đi sao”.

Cậu thấy rõ hơn cô, suy cho cùng, cô chỉ là đang kiếm cớ mà thôi.

Khương Doãn Nặc ngồi ở bên giường, cúi đầu, nước mắt chực rơi xuống.

“Nếu tôi muốn, thì người nào mà tìm không được, cần chị quản sao?” Hứa Khả đi đến bên cửa lạnh lùng mở miệng.

Đây mới là cậu thật sự, nói năng thô lỗ, rõ ràng mà sắc bén. Cậu đối với cô sao có thể dịu dàng như thế, giống như nằm mơ vậy.

Mơ giữa ban ngày.

“Tôi đi trả phòng, chị về trường đi”, “rầm” một tiếng, cửa bị đóng lại.

Khương Doãn Nặc nắm chặt chăn, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào, cô ôm gối vào lòng, trên gối nhanh chóng ướt một mảng, đau đớn như tim bị xé nát, cô ra sức cắn môi, mới không khóc thành tiếng. Lẽ nào đây chính là kết quả mà cô muốn?

Hứa Khả tức giận bước ra, hung dữ ấn phím thang máy. Cậu không biết sao lại thành ra như vậy, ban đầu chỉ là muốn hai người ở bên nhau, không ai quấy rầy, nhưng lại làm ầm ĩ rồi chia tay. Chuyện ra ngoài cùng Hứa Thụy Hoài tối hôm trước, cậu không nói, là không muốn khiến cô lo lắng, hơn nữa cũng cảm thấy không cần phải nói. Tưởng cô chỉ ghen tuông, ai ngờ sự việc lại phức tạp hơn cậu tưởng.

Tốc độ thang máy không tệ, chỉ một lát đã từ tầng cao nhất hạ xuống, cửa mở ra, người bên trong đều nhìn cậu.

Hứa Khả hơi chần chừ, yếu ớt vẫy tay, “Ấn nhầm, tôi định đi lên”.

Cậu chậm rãi quay trở lại cửa phòng, tay đặt lên cửa rồi lại bỏ xuống. Sau đó theo thói quen sờ túi, không có bật lửa, cũng không có thuốc, đã cai lâu rồi mà cậu quên mất. Cậu tựa vào cửa, trong đầu một mảng mơ hồ, cậu không nhớ mình đã nói gì, đã làm gì, tư duy gần như dừng lại. Cách một cánh cửa, tựa như cách một khoảng cách trăm sông nghìn núi, trái tim của người ấy dường như cách rất xa, dù cậu có nỗ lực thế nào cũng không giữ được. Cậu giơ tay ấn lên trán, như chê vết thương không đủ đau, rồi lại dùng sức vỗ một cái.

Trong đầu bắt đầu lặp lại cùng một câu hỏi, nếu cô đi thật thì cậu phải làm sao?

Trong phòng.

Khương Doãn Nặc cảm thấy hơn hai mươi năm qua cô chưa từng khóc như vậy, giống như sau ngày tận thế, cô là người duy nhất may mắn sống sót vậy.

Cô buồn bã lau nước mắt, đột nhiên nhớ lại chiếc nhẫn kia. Cô nhảy xuống giường tỉ mỉ tìm kiếm trên thảm. Mất rồi, đã mất thật rồi.

Cô sốt ruột, dứt khoát cả người bò lên sàn nhà.

Cả căn phòng đều lục tìm một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy, cô vùi mặt lên cánh tay khóc hu hu như một đứa trẻ.

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cô bị người nào đó bế lên.

Hứa Khả ôm cô thật chặt, không nói câu nào.

Khương Doãn Nặc khóc đẩy cậu ra, “Không phải cậu đi rồi sao, cậu đi đi, đi đi”.

Cô quỳ xuống sàn nhà, cậu ngồi trước mặt khóa chặt cô vào cánh tay, “Em không đi, cứ không đi đấy, chị có thể làm gì em”. Giọng cậu mang theo sự run rẩy khó phát hiện, cô tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn cậu. Đáy mắt cậu hơi ướt, hốc mắt hơi đỏ, bên trán, miếng vải băng chỗ vết thương lộ ra vết máu.

Cô khẽ nói, “Đánh cậu”.

Hứa Khả nắm tay cô, “Chị đánh em được rồi, đánh chết em cũng không đi”, cậu thở ra một hơi, “Chị nhỏ xíu thế này, có thể đánh lại ai chứ? Cũng chỉ có em cam tâm tình nguyện để chị đánh thôi”.

Khương Doãn Nặc giơ tay vung qua, nhưng chỉ lau đi vệt máu chảy bên trán cậu, sau đó lại ôm lấy cổ cậu, dựa vào ngực cậu mơ hồ trách móc, “Chị ghét cậu, chị hận cậu đến chết, cậu là đồ đầu heo, đầu heo…”

“Nặc Nặc”, cậu cắt ngang lời cô, “Em sẽ không kết hôn với người khác, sẽ không sinh con với người khác”, cậu dừng lại, nhìn cô, “Chị hiểu ý em chứ?”

Cô cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại bị cảm giác ấm áp làm cho xao động.

Hứa Khả xòe tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn bị mất.

Cô cảm thấy kỳ lạ, “Sao lại ở chỗ cậu?”

Cậu tỉ mỉ đeo cho cô, “Trước khi ra cửa em đã nhặt nó lên”.

Cô nhìn cậu, nước mắt chảy dài, rơi xuống lòng bàn tay cậu, cậu khép tay lại, nói từng câu từng chữ, “Bất kể chị đối với em thế nào, hiểu lầm em, cười nhạo em, em cũng sẽ không buông chị ra nữa. Em sẽ luôn đợi chị, cho đến khi chị không sợ nữa, cho đến khi chị tin em… Trừ phi, chị nói với em, chị… chị không yêu em”.

Cô im lặng không lên tiếng tựa vào vai cậu, một lúc sau, mới nhỏ tiếng nói, “Không phải”.

“Không phải gì?” Cậu căng thẳng nhìn cô.

“Không phải… không yêu cậu”.

Nụ hôn, mạnh mẽ ập đến, môi và đầu lưỡi cô cảm giác không ngừng tê dại đau đớn, cô choáng váng mặt mày, hô hấp khó khăn. Cuối cùng cậu cũng buông cô ra, nhưng lại hôn liên tiếp lên khóe môi cô, cô đáp lại cậu, nhẹ nhàng tiếp xúc với môi cậu, hít lấy hơi thở của cậu, mùi hương của cậu, luôn khiến cô say mê đắm chìm.

Cậu dừng lại, bắt đầu cởi áo cô, ngón tay cậu khẽ run, động tác rất dịu dàng rất chậm rãi, giống như cô là đồ sứ dễ vỡ vậy. Ánh mắt cậu trở nên mê li âm u, cơ thể cô dưới sự vuốt ve của cậu cũng run rẩy theo, không thể khống chế. Trên người rất nóng lại cảm nhận được hơi lạnh, cô muốn ôm cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra.

Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi cởi bỏ áo của mình, đứng ở bên giường, hai tay chống cạnh người cô, cúi người nhìn cô.

Cậu nhìn cô một cách chăm chú mà mãnh liệt. Tim cô đập nhanh sắp mất đi tiết tấu, cô muốn kéo chiếc chăn mỏng qua đắp lên người, nhưng liền bị cậu ngăn lại, cô quay mặt sang một bên, không dám đối mắt với cậu. Trên mặt cô vẫn còn nước mắt, tóc tai rối bời xõa trên làn da trắng nõn, cô nhắm hai mắt lại, viền mắt rất dài, lông mi khẽ rung, đôi môi mím lại, giống như quả chín óng ánh trong suốt, biểu cảm xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, cậu cười khẽ, trong lòng ngập tràn yêu thương, nhưng lại không thể kìm chế dục vọng đang rung động.

Khương Doãn Nặc cảm thấy giường bên phía chân lún xuống, cô căng thẳng nuốt nước bọt, tiếp theo cậu sẽ làm như thế nào? Cô không biết, giống như rơi vào một nỗi sợ hãi không biết tên, cô cũng không muốn biết. Sau đó, hai chân cô bị người ấy thô lỗ tách ra…

“Đừng”, cô sợ hãi kêu thành tiếng. Cô mở mắt, muốn đẩy cậu ra, nhưng lại nhìn thấy một thứ rất xa lạ, ừm, vật thể… là màu hoa hồng đỏ xinh đẹp rực rỡ. Cô há hốc miệng, xấu hổ muốn đâm vào tường.

Không cho cô có chút phản kháng nào, cậu quỳ xuống giữa hai chân cô, cầm chặt cổ tay cô, cả người đổ xuống thân cô.

Da dẻ tiếp xúc thân mật, ấm nhuận như nước.

Vóc dáng cậu thật sự không có gì để nói, khỏe khoắn rắn chắc, da cũng rất đẹp.

Ngay cả hơi thở của cậu cũng đang run rẩy.

Cậu còn, mạnh mẽ chống lên cô.

“Đợi…”, cô cầm một túi bao cao su lên đưa cho cậu, má nóng như lửa đốt.

“Lần đầu tiên mà đeo cái này chị sẽ đau”, cậu cắn nhẹ vành tai cô, “Chị yên tâm, em sẽ không ở bên trong… Nhé…”.

Giọng cậu trầm khàn, mang theo hơi thở nóng hổi nặng nề, nghe thấy càng thêm đỏ mặt tim đập nhanh.

Cô căng thẳng đến sắp ngất rồi, tự động lược bỏ chữ cuối cùng cậu vừa nói.

Cậu bắt đầu dịu dàng hôn cô, hôn lên vành tai xinh đẹp của cô, tay không ngừng trượt xuống theo đường cong cơ thể cô, tim cô cũng không ngừng chùng xuống theo. Cuối cùng cô không kìm được nắm lấy tay cậu, “Đừng…”, dường như cô đang cầu xin, giọng nói đó nghe rất mềm mại mà yếu ớt. Cậu thở gấp, giữ chặt hai tay cô, tay còn lại tiếp tục mạnh mẽ xâm chiếm.

Cô chỉ biết bất đắc dĩ né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được gì.

Cậu ngẩng đầu lên, trên mặt lấm tấm mồ hôi, biểu cảm có chút buồn cười, “Sao em không tìm được chỗ đó”, trong vẻ mặt vô tội của cậu mang theo khát vọng sốt ruột.

Như vậy có thể thấy, phim A không phải là vạn năng.

(Phim A: chỉ phim người lớn)

Khương Doãn Nặc ngây người, “xì” một tiếng không nhịn được cười phá lên.

Mặt Hứa Khả bỗng nhiên đỏ ửng, “Chị còn cười”, cậu thẹn quá hóa giận chơi xấu, dùng tay sờ mò lung tung.

Cô buồn bã vặn vẹo cơ thể, khẽ nức nở.

“Ừm, đây rồi”, cậu hưng phấn kêu lên một tiếng, lại ngẩng đầu hỏi, “Nặc Nặc, là chỗ này sao, có phải không?”

Cậu còn hỏi, cậu còn hỏi nữa, cô hận không thể đá bay cậu đi.

Cậu thử tiến vào, động tác ngại ngùng mà tràn đầy hiếu kỳ.

“Đau quá”, cô thật sự đá bay cậu, cái tên thô lỗ này.

“A”, Hứa Khả ôm bụng la lên, “Chỗ này của em vốn đang bị thương, chị nhìn đi”.

Khương Doãn Nặc giật mình, chỗ đó quả thật bầm tím một mảng lớn. Hứa Khả cầm tay cô ấn lên đó, “Chị sờ thử xem, hình như bị gãy xương sườn rồi”.

“Không phải chứ”, cô hơi sốt ruột, đưa tay khẽ ấn.

Hứa Khả hít sâu, dục vọng mãnh liệt dụ dỗ cơ thể cậu đột nhiên dùng lực về phía trước, liền thấy nước mắt cô tuôn trào. Cậu vội che miệng cô lại, không dám làm bừa nữa, chỉ lo lắng mà yêu chiều hôn cô, “Đừng sợ, em vào rồi, sẽ không đau nữa…”

Cô nằm cứng ngắc, mồ hôi đầy người, cô khẽ nức nở, “Không đau mới lạ, đau chết tôi rồi, Hứa Khả cậu là đồ khốn, cậu gạt tôi, hu hu… Cậu, cậu không được động đậy nữa”.

Cậu ôm cô, khẽ dỗ dành, “Em không cử động nữa, Nặc Nặc, chị đừng sợ”, thấy cô yếu ớt nằm trong lòng mình, trong lòng cậu triều dâng cuồn cuộn, sao có thể bỏ cuộc tại đây chứ. Đợi cô dần bình tĩnh trở lại, cậu sốt ruột chậm rãi cử động rất nhiều lần.

“Thế nào”, cậu thở hổn hển, giọng nói run rẩy an ủi nỗi sợ hãi và xấu hổ của cô, lại mang theo một sự vui vẻ khó diễn tả.

Cô bất giác tỉ mỉ đánh giá cậu, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng, môi hơi nhếch lên, yết hầu khẽ chuyển động, bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc…, đẹp trai mà quyến rũ, càng khiến cô si mê. Vào giây phút này, cô chỉ muốn có cậu nhiều hơn nữa, cùng cậu hòa làm một, từng chút tan vào trong cơ thể cậu. Cảm giác này mãnh liệt như vậy, nhưng cô lại không biết biểu đạt như thế nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cậu, từ má, đến xương quai xanh, đến bờ eo thanh mảnh… Mồ hôi từ gò má xinh đẹp chảy xuống trước ngực cậu, cô “ừ” một tiếng, vùi mặt vào cổ cậu.

Cậu nhịn không được khẽ rên rỉ, mang theo sự kìm nén, càng thâm nhập sâu hơn vào cơ thể cô.

Cô cấu mạnh lên vai cậu, cảm giác kỳ diệu chầm chậm lan tỏa, không ngừng che đi sự đau đớn và khó chịu trước đó, như có như không bơm vào trong tứ chi thân thể cô, dẫn đến dục vọng khiến người ta mơ màng, vừa ngọt ngào vừa sợ hãi. Giống như tộc người tuyệt vọng dạo chơi dưới nước, chờ đợi thoát khỏi nơi đó, lại khao khát bị triều cường dục vọng dâng lên nhấn chìm.

Cậu hơi dừng lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp, vẫn sợ sự thô lỗ của mình một lần nữa làm đau cô. Cậu cẩn thận tiến lên, cho đến khi hoàn toàn kết hợp cùng cô, mới thở dài một hơi, đưa tay ôm cô vào lòng, áp sát tai cô yên lặng hít thở. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, cảm nhận cậu rõ ràng như vậy, trong lòng dâng lên một sự cảm động, một sự cảm động sâu thẳm mà chân thật, khiến cho tim đập mạnh, dường như đã đợi rất lâu, tìm kiếm rất lâu rồi, cuối cùng đã có thể bù đắp cho cuộc đời bị hư không xâm chiếm, cuối cùng đã có thể tin rằng, trên thế giới này, sẽ có một người như vậy bầu bạn cùng mình, nói lời từ biệt với năm tháng cô đơn thiếu sức sống.