Chương 45: Thời gian thoi đưa

4 năm sau….

Trên chiếc BMW đen, một cô gái trẻ có mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng bước ra. Cô có dáng người mảnh thanh của thiếu nữ đôi mươi, chững trạc của người con gái dày dạn sương gió. Làn da trắng nõn càng tô thêm vẻ đẹp của cô. Trên tay cầm đoá hoa Ly tươi mát ẩn hiện sau đó là chiếc vòng đồng hồ cát nhỏ xinh mà đi về phía một ngôi mộ.

Đến gần, cô nở một nụ cười thật tươi với người trong ảnh và nói:

– Con đến thăm ba đây, một năm qua con thật bất hiếu khi đã bỏ bê ba như vậy. Từ bây giờ con sẽ rút kinh nghiệm và không như vậy nữa.

Nói xong cô gái liền rút chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau lau chùi chùi đi những vết bẩn trên tấm ảnh, mặt cô khẽ chau lại mắng yêu:

– Ba xem, chỉ có con thương ba nhứt thôi, tháng sau con sẽ ra Hà Nội đón mộ của mẹ vào đây. Như thế ba mẹ sẽ được ở bên nhau. Biết ba cô đơn nên con làm như vậy, ba thấy con gái có tinh ý không nào. Một năm rồi, những di nguyện mà ba giao cho con sẽ cố để làm được hết.

Trầm ngâm lau chùi và dọn dẹp cỏ lả mọc lên, người con gái dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy như lúc ba cô còn sống chăm chút cho mộ mẹ cô. Bất giác một sự đau nhói dấy lên trong tim người con gái, cô nhớ như in chòm râu cứng của ba khi được ba ôm, nhớ những lời yêu thương ba mắng. Nhiều đêm thức trắng cô mường tượng ra những điều đó mà nước mắt cứ tuôn rơi mãi.

Người ta hay nói, lúc có thì thờ ơ không giữ, sau đó mất rồi mới hối tiếc. Nhưng mất rồi thì đâu có lấy lại được. Lúc trước sợ ba lo lắng nên cô không hay gọi điện về cho ba, hỏi thăm sức khoẻ của người. Để đến khi nhận ra mình vô tâm thì đã quá muộn, ba luôn đứng phía sau dõi theo từng bước đi của cô mà cô lại không hề hay biết.

Mỉm cười nhìn gương mặt rạng rỡ phía trước, khuôn mặt ai đó thoáng lạnh lên, cô nói:

– Bây giờ công việc rất thuận lợi ba à, con gái ba quản lý đâu vào đấy hết rồi. Đồi trè của nhà ta có doanh thu ổn định, tạo được việc làm cho nhiều người. Con đã thầu thêm hai mảnh đất nữa để chuẩn bị mua giống và trồng thêm. Tiền nợ con cũng trả được gần hết. Ba đừng lo cho con nhé….

……

Ngồi trò chuyện với “bức ảnh” thêm một chút nữa, cô gái chào ba với bao luyến tiếc rồi ra về để lại phía sau bao nhiêu giọt nước mắt mà cô cất giấu trong tim.

Chiếc xe lao xuống xườn núi như một cơn bão khiến cát bụi phía sau bắn tung lên. Người trong xe đang rất tâm trạng nên cứ rồ ga ầm ầm mà đi về phía trước. Tới nơi, trước mặt cô bây giờ là cái cổng to lớn mang tên: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG ANH. Ai đó thoánh nhếch mép rồi đi thẳng vào trong.

Phương Anh chính là tên hiện tại của cô và cô rất tâm đắc với cái tên này. Nó giúp cô quên đi quá khứ đắng cay ngày xưa. Đây chính là tất cả sự nghiệp mà cô đã kì công gây dựng suốt bốn năm trời.

Ra đi khỏi vùng đất với bao tai tiếng, cô cùng ba lên tận Thái Nguyên lập nghiệp và sống một cuộc sống mới ở đây. Hai năm trời cô cứ vùi đầu vào công việc. Ba đã từng hỏi tại sao cứ phải vất vả như vậy, người con gái đó đã trả lời vì cô rất thích được làm việc, nhưng đó là câu trả lời dối trá vì cô chỉ kiếm thật nhiều việc làm để cố quên hình bóng của một người.

Vùi đầu vào làm việc nên không có sự để mắt cũng như chăm nom ba, đến khi ông vào viện thì cô đã ngã ngửa ra khi biết rằng ông chỉ sống được hơn một tháng nữa với căn bệnh quái ác là ung thư gan giai đoạn cuối. Lại mất thêm một năm nữa để cô trải qua sự cô độc một mình khi người còn lại cuối cùng trong cuộc đời của cô cũng bỏ mặc cô mà đi.

Cố gắng làm việc không mệt mỏi, bây giờ cô đã có tất cả: tiền tài, địa vị nhưng cô đã mất đi sự che trờ của người ba. Cô thấy mình quá vô tâm để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn.

Ngồi trên chức vị cao nhất là tổng giám đốc, cô nuốt nước mắt vào trong và thầm than trong lòng về sự nghiệt ngã của cuộc sống.

Lật tài liệu ra và tiếp tục công việc, cô không hề biết rằng ở một nơi khác cũng có một người vừa lật hồ sơ, nhìn vào bản hợp đồng cùng tấm ảnh bên trong và nhếch mép, ngữ điệu sâu xa khó hiểu:

– Hoàng Phương Anh, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em…..