Chương 45: Thời kì đặc biệt, đối đãi đặc biệt

Đối với việc bảo vệ của Đại Lý và Lâm Tú giữ gìn, Mạc Ngôn vẫn thấy thực biết ơn trong lòng, tuy rằng hắn biết như vậy cũng có thể thêm phiền phức.

– Không có gì sơ hở, những gì tôi biết đều ở trên báo cáo …

Hắn đưa điếu thuốc cho Đại Lý, nói :

– Vẫn nên nhanh chóng giao đi, tôi đoán Trịnh lão bên kia đang chờ báo cáo này.

Thấy Mạc Ngôn một mực chắc chắn báo cáo này không có sơ hở, Đại Lý và Lâm Tú cũng không nói thêm gì nữa.

LâmTú trở lại trong xe, truyền báo cáo cho trưởng phòng Trịnh, Đại Lý thì chỉ huy lên nhân viên cảnh sát liên can thu thập hiện trường. Bởi vì tính đặc biệt của sự kiện, tổ công tác bên ngoài cũng không liên hệ đến bệnh viện, mà mang nhân viên chuyên nghiệp chỗ Thất Xử đến. Những người này chính là pháp y, chẳng hạn như cấp cứu cũng khỏi phải nói. Nhanh và gọn thu dọn xong mấy thi thể, thuận tiện giúp Từ Đức Phát băng trắng miệng vết thương, đưa cho Concha về cơ bản đã thành người sống thực vật mặt nạ dưỡng khí …

Mạc Ngôn nhận thấy Từ Đức Phát đã sắp tỉnh lại, có lẽ là sợ hãi sắp phải thẩm vấn, nên luôn luôn gắng gượng giả vờ hôn mê.

Mạc Ngôn cũng chẳng muốn đi lo lắng về hắn, hỏi Đại Lý :

– Thời gian đã không còn sớm, kế tiếp tôi còn có chuyện gì không ?

Đại Lý nói :

– Cùng nhau quay về Thất Xử đợi mệnh lệnh đi, bộ chỉ huy bên kia có thể cần cậu …

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Được, cái mạng này của tôi xem như bán cho các anh, nói thật, một cố vấn như tôi một tháng có thể được bao nhiêu tiền trợ cấp?

Đại Lý cười nói:

-Cậu còn để ý cái này à?

Hắn vừa nói, vừa ngồi trên xe QR màu đen của Mạc Ngôn, nói :

– Đi thôi, tôi ngồi xe của cậu về. Nói đến trợ cấp cho cố vấn, tôi không rõ ràng lắm, bởi vì trước kia chưa có tiền lệ này. Trước kia ngươi cố vấn tối đa cũng chỉ là người liên lạc viên. Nhưng theo tôi đoán, cố vấn như cậu thì trợ cấp cũng chỉ là cái hình thức, khẳng định không được bao nhiêu tiền. Tôi nói cậu nghe, dầu gì cậu cũng là nhân viên công ty Phương Chính, còn để ý điều này?

Mạc Ngôn khởi động xe ô tô, đi theo xe cảnh sát phía trước nhanh chóng rời khỏi mỏ than vứt đi này, nói :

– Tôi đúng là người của công ty Phương Chính, nhưng anh cũng đừng quên, tôi là con người mới, giống như mua ví mới, hoàn toàn trống rỗng!

Đại Lý bĩu môi nói :

– Thôi đi, các cậu làm nghề thợ săn đó cho tới bây giờ đều là ba năm không làm nhưng làm một ngày ăn ba năm còn gì? Cậu là người mới thật, nhưng vẫn được nhiều hơn so với tôi. Những thứ không nói đâu xa, chỉ nói như tiền thù lao vụ Lâm Yến kia, cũng đủ cho tôi tiêu nhiều năm.

Hắn cũng không biết Lâm Phi Vũ đưa ra tiền thù lao cụ thể cho Mạc Ngôn là bao nhiêu, nhưng Thất Xử và công ty Phương Chính giao tiếp đã không phải là một năm hai năm, tiền nong ước chừng hắn vẫn có thể đoán được.

Mạc Ngôn cũng không kinh ngạc vì Đại Lý có thể đoán ra tiền thù lao nghiệp vụ đầu tiên của mình, để cho hắn ngạc nhiên chính là cách gọi của đối phương.

– Thợ săn?

– Đúng vậy, thợ săn tiền thưởng, ở Mĩ đã có nghề này, nhưng người ta làm là hợp pháp, các cậu chính là đánh ngầm, cho nên người ta công khai tự xưng thợ săn tiền thưởng, các cậu cũng chỉ có thể nhận là thợ săn, vẫn chỉ là nói vậy thôi, đi ra ngoài đều tự xưng nhân viên của công ty nào đó…