Chương 45: Về chuyện ‘đồng chí hướng dương viễn nổi bão’

Hướng Dương Viễn im lặng, nhịp thở nhẹ nhàng, chậm rãi, không khác gì đang ngủ.

Hùng Hạo Nhiên biết cậu không ngủ, hơn nữa, bên ngoài thì nhẹ nhàng như mây trôi nhưng thật ra bên trong thì đang suy tính thật nhanh làm sao để đồ sát anh.

Nếu như trong lúc này mà anh dám thổ ra câu “Ha ha, đồ đệ ngoan ngủ ngon” xem, kết quả 100% là chết không kịp ngáp. Thế nên anh cũng đành yên lặng, chỉ siết vòng tay chặt hơn, không dám thả lỏng.

Đến nỗi Hướng Dương Viễn…

Khi câu nói kia đến tai của cậu rồi chui qua màng nhĩ, vào đến đại não thì cậu ngay lập tức chết máy.

Hùng Hạo Nhiên… Đến đội hình sự… Đó hẳn là chuyện tốt rồi. Trong đồn công an có rất nhiều người mong được điều đến đó… Nhưng đội hình sự… có tên… Tạ Cảnh Địch kia…

Bọn họ… có thể… hay không…

Chờ khi đại não cậu hoạt động trở lại thì cậu thấy mình đã không còn sức nói chuyện nữa rồi.

“Hùng Hạo Nhiên này…”

“Sao em?”

“Chuyện lúc nào vậy?”

Hùng Hạo Nhiên dừng một chút mới đáp: “Trước khi em đi. Lão Thường từng nhắc đến với anh.”

“…Thế sao không nói cho em biết?”

“Lúc đầu anh đã từ chối rồi… Sau đó bên hình sự báo cáo lên phòng chính trị, tuần trước anh mới nhận được lệnh điều chuyển.”

“Ồ.” Hướng Dương Viễn bỗng thấy giọng mình có chút run rẩy, nhanh chóng im lặng.

Thật ra, cậu muốn nói là…

CMN tên Hùng Hạo Nhiên chết tiệt kia! Khốn nạn! Anh không có mồm hay không có não hả! Trong một tuần lễ mà lần nào gọi điện cho tôi anh cũng tránh không nói. Thà nói chuyện 18+ cũng không nói thật cho tôi biết sao! Anh giỏi lắm! Còn dám đòi xyz abc qua điện thoại sao! Anh chết đi!

Lửa giận ngập trời hoá thành sức mạnh, Hướng Dương Viễn một cước đá bay con gấu kia đi.

Hùng Hạo Nhiên biết mình đuối lý, đến rên nhẹ cũng không dám, không dám mở lời dỗ dành cậu… Nếu như chịu đòn mà cho qua được chuyện này thì càng tốt…

Cậu tức điên người, ngồi dậy, chuẩn bị tiến hành bạo lực thì bỗng thắt lưng với đùi đau nhói, suýt nữa thì ngã khỏi giường.

Phía sau còn chảy ra chất lòng dính nhớp từ nơi đang sưng đến tê dại, nhắc nhở cậu vừa bị tên khốn này bắn vào.

Đây mới gọi là – cọng cỏ cuối cùng a… (có thể là trong câu Một cọng cỏ đè chết lạc đà)

“Hùng Hạo Nhiên! Tôi phải về! Tôi muốn chia tay anh!”

Nửa tiếng sau, Hướng Dương Viễn một mình về đến ký túc xá, cân nhắc đến việc hàng xóm đều đang ngủ nên cậu không dám đóng sầm cửa.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu quay người ném mạnh hành lý trong tay xuống đất, đạp mạnh vào tường.

Vâng, vâng, đồng chí cảnh sát Hướng của chúng ta chỉ có thế mà thôi, chỉ có thể trút giận vào hành lý.

Vừa nãy còn khăng khăng mặc kệ ‘thỉnh cầu’ đưa về của Hùng Hạo Nhiên, chỉ để lại một câu: “Hùng Hạo Nhiên! Tôi cực kỳ bực mình!”

Không sai, cậu cực kỳ bực mình.

Trên đường về, Hùng Hạo Nhiên cố gắng gọi cho cậu nhưng cậu đều tắt đi. Lúc sau di động lại kêu, cậu bực mình, tháo pin ra rồi ném vào bồn cầu.

Đừng nghi ngờ, cậu sẽ hối hận thôi vì phải bỏ tiền ra mua cục pin khác. Hơn nữa, thân là một đồng chí cảnh sát và ngành có quy định là ngay cả trong lúc nghỉ ngơi cũng không được tắt điện thoại.

Nhưng lúc này, trong lòng Hướng Dương Viễn chỉ toàn là cảm giác phức tạp khi bị bị người yêu phản bội và lừa dối. Sắp điên đến nơi rồi.

Mặc dù trước đó cậu không suy nghĩ kỹ, cũng không hiểu mình giận vì điều gì nhưng giờ đã hiểu rồi.

Trong khi tắm lại nhìn thấy những dấu vết còn lưu lại trên cơ thể sau khi lăn giường. Dưới cổ với trên ngực toàn là vết hôn đỏ thẫm, cậu không khỏi nhớ đến cuộc tình ái nóng bỏng lúc nãy. Lúc hôn, cảm giác ẩm ướt, dục vọng thăng hoa, cho dù đến cao trào nhưng phía sau vẫn bị người kia mạnh mẽ ra vào, cảm giác này làm cậu mặt đỏ tim đập, miệng lưỡi khô nóng…

Biến biến biến biến, bây giờ không phải lúc nhớ lại dư vị này!!!

Cậu dùng khăn ướt chà mạnh lên mặt, thay áo ngủ sạch, dứt khoát ném quần lót vào thùng rác.

Vì trên đó còn lưu lại ‘vật kỷ niệm’ của Hùng Hạo Nhiên, cậu nhìn mà không muốn mặc tiếp luôn.