Chương 45 – Vô tình gặp được mèo hoang nhỏ

Lục Tư Triết ngồi trên ghế dài ở công viên, bên cạnh là chục cái lon bia rỗng lăn lóc lung tung. Hai tay anh dang ra đặt trên lưng ghế, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm cùng với những ngôi sao lấp lánh.

Bầu trời mỹ lệ làm lòng người mê muội.

Chỉ có ánh mắt của anh là mờ mịt và ưu thương.

Căn bản rõ ràng là không có bắt đầu, ngay cả thầm mến cũng không thể tính, vậy mà khi nghĩ đến muốn buông tay hoàn toàn thì trong lòng anh lại vô cùng khó chịu. Thậm chí nhìn thấy thần thái hạnh phúc của người anh em, anh cảm thấy cực kỳ ghen tị. Đối với Đồng Yên, anh chưa bao giờ có bất kỳ ảo tưởng nào, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc chiếm lấy cô làm của riêng mình, anh chỉ là cật lực kiềm chế tình cảm của mình mà thôi. Rốt cuộc là từ khi nào tình cảm đã bị vùi lấp sâu như vậy, sâu đến mức còn cảm giác được đau thấu tâm can.

Anh phiền não tháo mắt kính xuống để sang một bên xong lại ngẩng đầu, nhắm mắt và thầm nghĩ. Thượng đế à, tôi – một soái ca thuần lương là thế, tại sao lần đầu tiên động tâm lại đen đủi, đau khổ như vậy. Lão nhân gia ngài mắt không được tốt, hay là cố ý muốn trêu chọc tôi đây?

Sau đó thượng đế thiện lương nghe được tiếng than thở rầu rĩ của anh thì cho sấm chớp đùng đoàng một tiếng, đem một con mèo hoang nhỏ cả người ướt đẫm vứt vào trong ngực anh.

Lục Tư Triết còn đang nhập tâm nhớ lại mối tình đầu đáng buồn của mình thì thình lình bị một thân thể mềm mại nhưng ướt nhẹp ngã vào trong lòng. Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là một dung nhan xinh đẹp nhưng lại mờ mờ, bởi vì mắt anh cận nên không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt cô ra sao, nhưng anh đã bị thu hút bởi một đôi mắt to sáng và trong trẻo.Trong suốt không thấy đáy, không lẫn một tia tạp chất nào. Thật sự là, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Cho nên khi cô nhẹ nhàng hỏi: “Dẫn tôi đi có được không?” thì phản ứng duy nhất anh có thể làm là gật đầu, lấy kính đeo vào để nhìn cho rõ ràng hình dáng cô ra sao. Cô đem cả mặt chôn vào trong ngực anh, thân thẻ nhỏ bé run lên vì lạnh làm cho người ta tràn đầy yêu thương.

Tiếp theo anh bế ngang người cô lên quay trở về nhà trọ của mình, người trong ngực anh đã ngủ mê man rồi nhưng thân thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Lục Tư Triết muốn đặt cô ở trên giường mới phát hiện hai tay lạnh như băng của cô đang gắt gao nắm lấy áo anh, nhưng ngon tay thon dài tinh tế bởi vì dùng sức đã trở nên trắng bệch.

Một loại thương tiếc chưa bao giờ có trong nháy mắt bao trùm lấy ngực anh cộng thêm nỗi đau cũ làm anh cơ hồ đứng không vững. Anh cúi người nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy áo anh ra, giúp cô nằm ngang lại ngủ cho thoải mái. Người con gái vốn là đang ngủ mê man đột nhiên mở mắt, đôi mắt to đẹp tràn đầy khổ sở và yếu ớt.

Lòng Lục Tư Triết một lần nữa nhói lên. Anh không động, chẳng qua là lẳng lặng nhìn cô, mà cô gái kia cũng không mở miệng, sợ sệt nhìn lại anh.

Lục Tư Triết nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, vừa định mở miệng đã thấy cô vươn tay ra nắm chặt lấy ống tay áo anh, đồng thời cúi đầu, giọng nói mang theo cầu xin vang lên: “Tôi muốn về nước.”

Hai ngày sau, Lục Tư Triết mang theo sủng vật nhỏ bé mới nhắt được lên máy bay trở về nước. Trong suốt quãng đường mười mấy giờ bay, cô gái bên cạnh anh đều ngoan ngoãn giống như một con mèo con, hai tay cô ôm thật chặt lấy tay mình, đầu gối lên bả vai ngủ rất an tĩnh, tiếng hít thở của cô dường như cũng không nghe thấy được.