Chương 451: Dương Mưu (2)

Đổng Phi gầy đi rồi, ít nhất thì y cảm thấy như thế, lên làm Lương vương, càng bận hơn trước kia, chuyện lớn chuyện nhỏ ở Quan Trung, rồi chuyện trong đất phong làm y cảm thấy áp lực chưa từng có, mỗi ngày làm việc tới khuya mới về phòng nghỉ ngơi.

Hoàng Nguyệt Anh từng đau lòng nói:

– Hà tất phải đối đãi với bản thân như thế? Hôm nay làm không hết thì mai làm.

Đổng Phi trả lời rằng:

– Chuyện hôm nay sao có thể để tới ngày mai, minh nhật phục minh nhật, minh nhật hà kỳ đa. Ngã sanh đãi minh nhật, vạn sự thành tha đà.. Nguyệt Anh, người sợ nhất là nói: Làm không song còn có ngày mai.

***Ngày mai rồi lại ngày mai,

Ngày mai làm gì mà nhiều thế?

Ngày mai lại đợi ngày mai,

Vạn sự muốn thành thời gian trôi qua một cách phí hoài!

Vốn chỉ là một câu cảm khái, vô tình lại đạo văn của người ta, nếu là người thường thì đành thôi đi, nhưng nay Đổng Phi là thừa tướng, mỗi lời nói của y đều khiến trên dưới Trường An chú ý.

Không thẹn là Kiến An thất tử, tài học này ai dám nói Lương Vương là kẻ bỉ phu. Có bản lĩnh thì ngươi thử làm một bài thơ ý tứ sâu xa như thế xem.

Cho dù là kẻ ngứa mắt với Đổng Phi cũng phải dùng một ánh mắt kính trọng đối đãi với y.

Thế là sĩ tử danh lưu lớn nhỏ ở Trường An thay đổi rất nhiều, thái độ với công việc cũng nghiêm khắc hơn, hiệu suất cũng cao hơn không ít. Đường đường là thừa tướng còn sợ sinh phí hoài thời gian, đám người nhỏ bé chúng ta sao có thể sống hoài được?

Cái gọi là trên làm dưới học theo ấy chính là như thế.

Đầu xuân khí hậu Quan Trung rất thấp, giá rét mùa đông đậm đặc vẫn bao phủ thành Trường An, đặc biệt là buổi sáng lạnh vô cùng.

Đổng Phi để trần thân trên, đầu bốc khói, người đầm đìa mồ hôi.

Mặc dù rất bận rộn, nhưng y vẫn giữ thói quen sáng sớm thức dậy luyện võ, vung chùy hai nghìn lần, nhìn như rèn luyện cánh tay, thực chất là vận động toàn toàn thân, cùng với tuổi tác tăng lên, lòng Đổng Phi hiểu, thời đỉnh phong của mình sắp qua đi.

Điều nhìn rất rõ ràng trên người Điển Vi, Hoàng Trung.

Hai người bọn họ đều là võ tướng lấy sức thủ thắng, qua kỳ đỉnh phong, sẽ sa sút rất nhanh, có giữ được trạng thái hay không phải xem bản thân có nỗ lực không, lấy Ngũ cầm dẫn đạo thuật làm cơ sở, chỉ cần mỗi ngày luyện tập đầy đủ, cũng không đi xuống nhiều.

Nay Đổng Phi sử dụng lực lượng đã tới mức xuất thần nhập hóa, mỗi ngày vung chùy làm y hiểu ra nhiều điểm mấu chốt, đó gọi là gừng càng già càng cay. Dù sao với Đổng Phi mà nói, một mình y có thể đấu với Hoàng Trung, Điển Vi và Triệu Vân mà không thua.

Thành tích này y đổi bằng mồ hôi.

Đổng Ký đứng bên võ trường, nhìn phụ thân mồ hôi như mưa, mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Đứng đằng sau lưng hắn là một thiếu niên tuổi không chênh lệch Động Ký là bao, tướng mạo thanh thú, nhìn qua, thậm chí người ta coi hắn là con gái.

Loại khí chất đó, thần vận đó làm Đổng Phi thấy bóng dáng của Quách Gia.

Thực vậy, cảm giác thiếu niên này mang lại giống như Quách Gia năm nào, hắn chính là Chu Bất Nghi, trợ thủ của Đổng Ký, dùng lời Thái Tiết mà nói: Tên Chu Bất Nghi đó là cái bóng của Lục Cân.

Đổng Phi vung chùy hai nghìn lần xong, chỉ thấy toàn thân khoan khoái, thở ra một hơi dài, bỏ chùy xuống, hoạt động gân cốt, trăm mạch thông thuận. Đổng Ký cầm một cái khăn đưa tới.

Đổng Ký y phục mỏng manh, làm người ta thương xót, đứa con này sinh non, sinh ra thân thể không tốt lắm, may mà có Hoa Đà diệu thủ hồi xuân, mới làm tình hình tốt hơn. Có điều đem so với những đứa con khác, sức khỏe Đổng Ký kém nhất.

Đổng Phi khoác áo choàng lên, lấy áo bốc mặc cho Đổng Ký:

– Tiểu tử, sáng sớm ngày ra đứng đây làm gì, sao không mặc nhiều hơn chút. Nếu bệnh rồi mẹ con sẽ tìm cha gây phiền phức, huống hồ ai quản lý Đốc sát viện cho cha? Lần sau xem cha tập võ phải mặc nhiều y phục vào,buối sáng sương giá, đừng để tổn thương cơ thể.

Đổng Ký ấm áp gật đầu.

Đổng Phi cười vò đầu hắn, rồi nhìn Chu Bất Nghi:

– Nguyên Trực cũng ở đây thì ăn cơm sáng với ta.

Chu Bất Nghi cuối năm ngoái có tên chữ, mới đầu hắn vì áp lực mới phải theo Đổng Ký, trong lòng không thoải mái. Nhưng khi hắn biết cha mình không ngờ chưa chết, mà đang phục vụ cho Sa Ma Kha thì vui mừng hết sức, chỉ tiếc rằng Chu Triêu ở trận chiến Đương Dương chết thảm trong trận, điều này làm Chu Bất Nghi thù hận Lưu Biểu.

Thường ngày hắn theo Đổng Ký vào Lương vương phủ, phát hiện trong đó không khí hòa hợp, không hề có chuyện đấu đá tranh giành như trong phủ tông thất khác.

Có lẽ đây là mị lực của Lương vương.

Đổng Phi kéo hai tên tiểu tử đi ăn một bữa sáng đơn giản, bụng nong nóng rất dễ chịu, khi ăn cơm không nói, đã thành quy củ của Lương vương.

Ăn cơm xong Đổng Ký mới hỏi:

– Cha, nay người ở vị trí cao, còn khổ luyện võ nghệ như thế để làm gì?

Đổng Phi ngồi trên ghế thái sư ỷ, cười hỏi:

– Tiểu tử, có hiểu thế nào là cây cao gió lớn không?

Đổng Ký và Chu Bất Nghi ngẩn người.

– Lục Cân, cha hỏi con, Đổng gia ta có ngày hôm nay là dựa vào cái gì?

– Tất nhiên là dựa vào bản lĩnh của phụ vương.

– Vậy cha có bản lĩnh gì?

Đổng Phi nói chuyện rất thoải mái, không há miệng xưng cô, ngậm miệng xưng cô, chưa có giác ngộ của một vị vương gia.

Chu Bất Nghi im lặng lắng nghe, hắn thấy Đổng Phi và Đổng Ký nói chuyện như nhau, rất là thân thiết.

Đổng Ký gãi đầu:

– Bản lĩnh của phụ vương lợi hại lắm …

– Đừng chụp cho cha cái mũ to như thế.

Đổng Phi cười lớn:

– Cha có bản lĩnh gì tự mình biết, trị quốc an bang cha không có năng lực, con xem đám Trần Cung tiên sinh họ xử lý chuyện đâu ra đấy. Còn ta vì ngốc, nhiều việc tốn thời gian gấp đôi người ta mới hiểu được rồi đưa ra phán đoán. Con xem, cha có bản lĩnh gì?

– Ngựa dưới thân, chùy trong tay, tung hoành sa trường, quyết thắng giữa hai quân thì ta không sợ bất kỳ một ai, nếu mà ngồi trong rèm chướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm thì ha ha ha …. Không liên quan gì tới cha cả. Lục Cân, võ nghệ của cha chính là cơ sở đứng vững chân. Rất nhiều người nhắc tới ta, không phải nói Đổng Tây Bình trí tuệ ra sao, mà nhắc tới tên ta là trong lòng khiếp sợ.

– Giống Viện Dung thúc thúc của con, hiện mỗi ngày rút kiếm ba nghìn lần. Trên đời này chẳng cái gì bỗng nhiên mà có, cái gì cũng phải dựa vào sự kiên trì bền bỉ của con. Sẽ có một ngày cha không thể dựa vào thân võ nghệ này , bảo vệ an nguy già trẻ nhà ta nữa. Lục Cân, điều hôm nay cha nói với con rất đơn giản, lúc nào cũng phải nắm chặt đao trong tay.

Chu Bất Nghi không còn gì để nói, chưa thấy ai dạy con như vậy.

Đổng Ký như ngộ ra được điều gì, trầm ngâm chốc lát rồi nói:

– Phụ vương, con hiều ý người rồi, Đổng gia dùng võ lấy được thiên hạ. Lấy Võ lập quốc, lấy văn an bàng, võ lực cường đại chính là gốc lập quốc.

Đổng Phi hơi choáng, ý mình là như vậy à? Ừm, có lẽ là thế … Lập tức cười lớn, chuyển đề tài:

– Lục Cân, hôm nay con tới sớm như thế chắc là có chuyện?

Đổng Ký gật đầu:

– Phụ vương, con muốn biết, người mang đầu Vệ Ký cho Lữ Bố, hắn sẽ làm như người nói sao?

Đổng Phi vê cằm, chìm vào trầm tư:

– Sĩ Nguyên đoạt Thành Đô, đại bộ phận Tây Xuyên đã rơi vào trong tay ta, Lưu Tuấn rụt đầu vào bảy quận Nam Trung, chỉ kéo dài hơi tàn, không làm nên chuyện gì nữa. Cho nên nói, chiến sự Tây Xuyên chưa hết, nhưng chẳng còn gì đáng ngại cả…. Ta lo là lo Lưu Biểu, đoạt Tây Xuyên, là bằng với mở cửa sau của Kinh Tương, trước kia tam thúc con chỉ là một cái kim thì giờ nó đã biến thành bảo kiếm rồi.

– Lưu Biểu tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này, cho dù ông ta có liều mình đặc tội với cha thì cũng sẽ đoạt lại Võ Lăng, bình định bốn quận Kinh Nam. Nếu có khả năng, ông ta sẽ tấn công Ích châu, dù sao cửa hậu viện bị người ta mở ra chẳng phải thoải mái gì. Hiện áp lực của Tam thúc con sẽ tăng vọt.

Đổng Ký và Chu Bất Nghi cùng gật đầu:

– Cái này con hiểu.

– Lữ Bố là một tên tiểu nhân.

Đổng Phi nghĩ rồi nói:

– Có điều hắn là một tên tiểu nhân chân chính, Tào Tháo có Lữ Bố mà không dám dùng, vì thấy hắn hay trở mặt. Nhưng Lữ Bố có cái hay, hắn là một võ nhân.

Đạo lý lớn thì hắn đuối, nhưng về chi tiết nhỏ thì hắn vẫn giữ khí phách võ nhân. Trận chiến Tập Ninh năm xưa, hắn mát con, lại thẹn với ta. Nay ta vì hắn báo thù giết con, Lữ Bố sẽ nghĩ cách báo đáp. Hắn là tiểu nhân sẽ dùng thủ đoạn tiểu nhân. Tào Tháo, Lưu Bị là kiêu hùng không hiểu được cái lý này. Vì sao ta giúp hắn báo thù, vì ta cần hắn giúp.

Đổng Ký không hiểu vì sao Đổng Phi lại nhắc tới Lưu Bị, hình như hai người đó có dính líu gì tới nhau đâu, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn, cho rằng Đổng Phi chỉ thuận miệng mà nói thôi.

Đổng Phi tiếp tục:

– Lữ Bố là kẻ không thể đặt ân tình lên người hắn, nếu không hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu ta trực tiếp yêu cầu hắn báo đáp, hắn sẽ đồng ý không chút do dự, vì hắn thấy như thế hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa. Ta mời Lữ Bố tập kích Nam Dương, với hắn mà nói chuyện đó rất đơn giản, 3000 quân trong tay hắn nhất định làm Nam Dương bất an. Trị thiên hạ ta và hắn ngang nhau, ha ha, nhưng quyết đấu sa trường, trừ Ôn hầu không ai đấu nổi ta.

Khi nói câu này, Đổng Phi thể hiện sự tự tin người ta không hình dung được.

So với tên tiểu tử năm xưa nghe thấy tên danh nhân là sợ hãi thì Đổng Phi nay đã không còn sợ ai nữa:

– Lữ Bố đánh Kinh Tương, Lưu Biểu ắt khiếp sợ. Nhưng ông ta khó rút binh lực ra đối phó với Lữ Bố được, chỉ còn cách cầu Lưu Bị. Mà Lưu Bị nhất định sẽ xuất binh, hắn là một tên gian hùng, cũng là kẻ đáng nể sợ, hắn có Từ Châu và Lư Giang, nhưng đó là nơi tứ chiến, thiếu không gian phát triển.

– Đúng, hắn cần không gian nên hắn nhất định sẽ xuất binh, có điều không phải hắn giúp Lưu Biểu mà là đồ mưu Nhữ Nam. Nhữ Nam tiến có thể bắc thượng Dự Châu, lui có thể được Kinh Tương, Lữ Giang, đó là mảnh đất báu. Trước kia sợ danh Ác Hổ nên hắn không dám làm càn, mà Lữ Bố xuất binh, khiến Nhữ Nam trống không. Miếng thịt béo đó Lưu Bị dò không muốn ăn, cũng cố mà ăn.

– Vì sao ạ?

– Vì hắn biết một khi Quan Trung xuất binh, chỉ bằng vào Từ Châu, tuyệt đối không kháng cự được.

Đổng Phi phân tích:

– Cho nên Tào Tháo, Viên Thiệu sẽ xuất binh. Mà tình hình của Viên Thiệu rất giống Lưu Bị. Đây là mưu kế công khai, cho dù bọn chúng có nhìn ra cũng phải ứng phó.

Hai người Đổng Ký im lặng, dương mưu khác với âm mưu, âm mưu nếu nhìn ra có thể nghĩ cách hóa giải, nhưng dương mưu, nhìn thấy vẫn phải tiếp chiêu, chỉ xem ai tính kế sâu hơn. Chiêu này của Đổng Phi là giật một sợi tóc chấn động toàn thân.

– Ha ha ha, hai đứa đừng nhìn ra, ta không nghĩ ra chiêu số âm hiểm như vậy được đâu.

Đổng Phi cười xong đứng dậy:

– Được rồi, tán gẫu với hai tên tiểu tử một lúc lâu như thế cũng thoải mái hơn nhiều. Ta còn chuyện phải làm, nếu không có chuyện gì khác thì tới đây thôi. À phải Lục Cân chú ý vào, chợ ngựa mở ra, Trường An sẽ náo nhiệt một thời gian, Đốc sát viện phải phối hợp với Thừa Minh điện, giám sát từng chút gió lay cỏ động trong thành.

Đổng Ký đứng dậy chắp tay nói:

– Phụ vương yên tâm, con sẽ không buông lỏng cảnh giác.

Hai người đi khỏi thư phòng, Đổng Ký chợt hỏi:

– Nguyên Trực thấy quân sư ra sao?

– Quân sư lợi hại, rất lợi hại, song nếu chẳng phải Lương vương, e không có ai dám dùng quân sư.

Câu này của Chu Bất Nghi làm lòng Đổng Ký giật đánh thót một cái, hắn không nói thêm nữa, chỉ bảo:

– Chúng ta về Đỗ Bưu Bảo thôi.