Chương 452: Quân tử và tiểu nhân

Dương Thu Trì thầm nghĩ, Kỷ Cương phái người đến phủ đô đốc hành thích thiếp thất của đô đốc, đó phải là cơ mật tuyệt đối, như vậy muốn đảm nhiệm nhiện vụ như thế, thì người đó khẳng định là bè đảng mà Kỷ Cương tin được, tiếp đó võ công phải cao mới có thể tránh được sự phòng bị của bọn hộ vệ ở đô đốc phủ.

Dương Thu Trì đem hai điều này nói cho Mã Độ và Ngưu bá hộ nghe, cho gọi Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng và Thạch Thu Giản lại, nhất tề tiến hành xem xét đối với một trăm hai mười bảy người này, nhận ra xem có kẻ nào đánh hiềm nghi.

Hai điều này không cần phải điều tra, vì bè đảng của Kỷ Cương là ai Mã Độ và Ngưu bá hộ hiểu rất rõ. Còn tình huống võ công, thì bọn Nam Cung Hùng ba người cũng nắm vững, đương nhiên Mã Độ cũng có nghe qua.

Kinh qua bài trừ từng người một, cuối cùng họ xác định được hai mươi bảy người có hiềm nghi trọng đại.

Dương Thu Trì cho gọi Vân Lăng đến, ra lệnh mang đội kiểm sát cẩm y vệ tiến hành kiểm tra tình huống bội đao của hai mươi bảy người này, nếu có phát hiện gì thì lập tức bắt về thẩm ra. Đồng thời, phải thuận tiện lấy luôn những bội đao đã đăng ký đổi ở chỗ quân giới của cẩm y trong tháng chín năm rồi.

Cho dù hung thủ vì đề phòng hung khí thất lạc ở hiện trường, rất có khả năng không sử dụng Tú Xuân đao mà đổi dùng một loại đơn đao đặc trưng khác, nhưng đây là một trong những mấu chốt tra án, cũng cần phải điều tra kỹ lại.

Một chức năng của cẩm y vệ Nam trấn phủ ti là quản lý quân tượng và quân giới khố, do đó điều tra xưởng quân giới chính là sự tình nội bộ, không cần phải phí sức gì nhiều.

Khi bắt đầu đánh canh, thì Vân Lăng mang đội khám sát cẩm y vệ trở về, báo cáo là trong hai mươi bảy người đó tổng cộng phát hiện có ba người có lưỡi đao bị mẻ, đã bắt về hai người, còn lại một tên đã đến thanh lâu của kinh thành uống rượu hoa rồi. Hắn đã phái người đi tra tìm, hiện giờ mang hai người này về trước.

Ba người này đều là thiếp thân hộ vệ của Kỷ Cương, một tên là Cổ Đại Lực, Tú Xuân đao của y có vết mẻ, nhất mực không đổi. Người khác tên là Tăng Nhân Phàm, Tú Xuân đao của y vào giữa tháng chín năm rồi đã từng đổi vì lưỡi đao có vết mẻ. Còn người đi uống rượu hoa là Lâm Viễn, đã cho người đi tìm rồi.

Dương Thu Trì kiểm tra bội đao của một trong hai người, đó là kẻ chưa đổi đao, phát hiện vết mẻ rất nhỏ, không cần đổi, xem ra không phải hung thủ. Tiếp theo đó hắn cho kiểm nghiệm nhóm máu của hai người, phát hiện chẳng có người nào thuộc nhóm máu A, do đó bài trừ khả năng gây án.

Để cho hai người đó đi, Dương Thu trì hỏi Vân Lăng: “Ngươi đi bắt hộ vệ của Kỷ Cương, hắn cho ngươi bắt sao?”

Khi đến kinh thành, Vân Lăng đã nghe Dương Thu Trì kết thù với Kỷ Cương, Dương Thu Trì cũng thường tìm hắn để xả khí. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì hỏi, Vân Lăng ưỡn ngực: “Hắn không dám cản! Hầu gia ngài đã nói qua, Nam Trấn phủ ti của chúng ta quản luôn Bắc Trấn phủ ti của hắn, ngay cả Kỷ Cương hắn cũng chịu sự quản thúc của chúng ta, sợ cái gì!”

Dương Thu Trì cười nói: “Rất tốt! Làm nghề cẩm y vệ như chúng ta thế này, chính là cầ khí thế như ngươi! Trừ hoàng thượng, chúng ta chẳng cần phải sợ ai cả. Nếu không, trước sợ sói sau sợ cọp, đừng mong gì làm được chuyện lớn.”