Chương 452: Thiên Lang hung tàn

Nhìn thấy mười tám mãnh tướng nước Hán cưỡi ngựa xông lên, trong lòng Hô Diên thoáng chốc dấy lên ý nghĩ bạo chiến điên cuồng, trong hai mắt đen kịt của hắn trong khoảnh khắc nổi lên những hồng quang khác thường, giống như những luồng hỏa liệt đang hừng hực thiêu đốt, sau đó một lát, Hô Diên nhẹ nhàng thúc con Bạch Mã, chạy đến hướng mười tám mãnh tướng nước Hán mà xông lên.

Vó ngựa bốc lên, Lưu Tị dẫn mười tám mãnh tướng cưỡi chạy vào cơn bão táp.

Bỗng nhiên giữa lúc đó, Lưu Tị ghìm ngựa kìm tốc độ của chiến mã lại, giơ tay trái lên dẫn đầu, phía sau mười bảy mãnh tướng hướng về hai phía trái phải, lấy Lưu Tị làm trung tâm hình thành trận hình hình chữ “V”, mười mãnh tướng nước Hán đều đem theo cài vũ khí, sau đó giương cung lên hướng về phía Hô Diên và con Bạch Mã mà bắn.

Một lát sau đó, mười ba mũi trọng tiễn Lang Nha mang theo tiếng rít xé gió bắn về phía Hô Diên. Kỹ thuật bắn tên của một lang tướng quân Hán cũng rất tốt, chỉ một lát mà bắn ra được bốn nhánh tên, trong đó ba nhánh tên hướng đến cổ họng, ngực và bụng của Hô Diên, một nhánh tên còn lại thì bắn về phía mắt của Bạch Mã.

Khóe miệng Hô Diên hiện lên một tia cười lạnh khinh thường, hai mắt sáng lên giống như đang tranh phát sáng với ánh trăng vậy?

– Khà!

Một tiếng gầm nhẹ vang lên, cây mã sóc dài tám trượng trong tay Hô Diên đột nhiên rụng động trong nháy mắt đã tạo nên một vòng tròn loang loáng trước con bạch mã giống như là một vòng bảo hộ, ngay sau đó, mười ba nhánh tên phóng nhanh như chớp bay đến đều bị vòng tròn ảo ảnh của mã sóc đánh tan rơi xuống mặt đất.

– Thử tên của ta xem!

Ngay sau đó, Hô Diên lấy từ đằng sau bả vai rút ra một cung tiễn, giống như Thiên Nữ Tán Hoa vậy, tùy hứng mà bắn cung tên ra về phía trước, thể lực của Hô Diên vô cùng lớn, cung tên của Hô Diên bay xa hơn so với người khác, mũi tên càng lâu được bắn ra hơn, nhưng mỗi một lần được bắn ra lại mang theo những tiếng rít tiềm ẩn.

Quan trọng là mười mấy tướng Hán vừa kéo cung xong khó khăn lắm mới vượt được đến trước mặt Hô Diên, hai bên cách nhau chưa đến mười bước, Hô Diên tăng thêm nhiều mũi tên hơn, đó chính là những mũi tên Lang Nha bình thường mà võ tướng hay sử dụng, đối với mười Hán kỵ này thì một bình tên cũng đủ Trước những mũi trọng tiễn Lang Nha đổ ập phóng tới này, mười tướng Hán kỵ thoáng chốc đều đã luống cuống chân tay.

Tiếp đó, Hô Diên đã cưỡi ngựa xông vào trận địa chữ V của mười tám mãnh tướng nước Hán, ngoài mười người đứng trước đang giương sẵn cung thì những người khác cũng sớm đã đao kiếm triển khai đầy đủ rồi, chĩa lên người Hô Diên và Bạch Mã giống như mưa rền gió dữ đang gào rú để đón tiếp. Hô Diên sớm đã rút kiếm ra khỏi tay, sau đó kiếm sóc cùng múa lên đem ngăn toàn bộ đao kiếm kích mâu của mười tám tướng Hán. Đừng nói đến người hắn và đến cả Bạch Mã cũng không hề bị thương một chút nào!

Cái này không nói làm gì, khi tướng Hán cuối cùng khó khăn lắm mới hình thành được hình chữ V, Hô Diên lật tay lại đâm một thanh kiếm sâu vào lưng của một tướng Hán, thoáng chốc người mãnh tướng này kêu thảm một tiếng, thân hình to lớn trên lưng ngựa lung lay, sau đó thì đầu lảo đảo ngã xuống lưng ngựa.

Nhìn thấy Hô Diên vào trong vòng vây công giết mười tám mãnh tướng của nước Hán mà như vào chỗ không người. Hơn nữa chỉ mới đối mặt đã chém chết đầu một người rồi, quân Hán thoáng chốc lại cúi gằm xuống không dám thở, còn quân Sở đối diện thì không ngừng hoan hô gào thét như sóng thần.

Lưu Tị vẫn đi ra trước, phi ra được mấy trăm bước lại mang theo mười sáu kỵ ghìm ngựa quay lại.

Lúc này sắc mặt Lưu Tị sớm đã trở nên xanh mét, hắn vạn lần không ngờ, chính mình là người mang theo mười bẩy người khác tấn công đối phương, không ngờ còn bị đối phương chém chết một người bên ta, chỉ biết là trước đây mỗi lần đối mặt với Chu Quan Phu hắn chưa bao giờ quá chật vật như thế, hắn đâu có biết rằng, những lần trước do Chu Quan Phu e dè thân phận của hắn cho nên mới không dám dốc toàn lực mà thôi.

Hô Diên lại cười nụ cười dữ tợn, thúc ngựa đi lên.

Lưu Tị hét một tiếng giơ tay trái lên dẫn trước, mang theo mười sáu người cưỡi lên ngênh đón Hô Diên.

Vó ngựa vừa cất lên, chỉ trong chốc lát khoảng cách giữa hai bên chưa đến một trăm bước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hô Diên sớm đã cài mã sóc trên yên ngựa, lại lật tay đem bảo điêu cung cứng mà Hạng Trang ban thưởng cho hắn nắm trong tay trái, tiếp đó, Hô Diên thản nhiên rút cung tên từ sau lưng ra, giương cung lên.

Khi cung tên ở trên tay, tất cả những âm thanh bên ngoài đều bị đuổi khỏi tâm trí của Hô Diên.

Trong chốc lát, trong thế giới của Hô Diên dường như chỉ có mười bảy người mãnh tướng nước Hán đang chạy đến mà thôi, bốn mũi tên phát ra những ánh sáng lạnh, hình như rất lâu, hình như chỉ vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi, nhánh dây cung của Hô Diên buông lỏng ra, chỉ nghe âm thanh từ xa vọng lại, bốn nhánh tên đã gào thét bắn ra.

Lực kéo cung của bảo điêu cung nặng bảy thạch nhanh vượt quá tưởng tượng, tốc độ cũng quá nhanh làm cho không trung chỉ thấy những đạo ảnh của cung, xa xa nhìn lại giống như là có bốn vệt đen từ bảo điêu cung của Hô Diên bắn raxuyên thủng phía trước bay đến bốn mãnh tướng của nước Hán.

Trong tiếng kêu thê lương vang lên, ba tướng Hán xông lên trước nhất liền gào lên ngã xuống ngựa, chỉ có một tướng phản ứng rất nhanh, nghiêng người thoát khỏi được mũi tên đang bắn vào cổ họng của mình, tuy nhiên đuôi mũi tên vẫn xẹt qua để lại một vết xước đầy máu trên cổ hắn.

– Khà khà!

Hô Diễn quát khẽ lên một tiếng, lại lấy cung tên xuống.

Bao gồm cả Lưu Tị, mười bốn tướng Hán nhìn thấy cung tên đã sợ hãi ẩn thân vào giữa, có người giấu mình xuống dưới bụng ngựa, cơ bản là trận hình chữ V nghiêm chỉnh trong khoảnh khắc đã tan rã, tất cả mọi người đều lo lắng trốn tránh cung tên, hoàn toàn không dám nghênh chiến với Hô Diên.

– Ha ha!

Hô Diên nhìn thấy cảnh này ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, lập tức bỏ cung đi, xốc lại dây cương, chạy nhanh lên trước, chỉ một lát hai bên đã đối diện giao đấu, Hô Diên đã cầm sẵn mã sóc dài tám trượng trong tay vừa đến đã đâm hai bên tả hữa, hai tướng nước Hán chưa kịp phản ứng cho nên cũng bị Hô Diên hạ xuống dưới chân ngựa.

– Uy vũ Thiên Lang!

– Uy vũ Thiên Lang!

– Uy vũ Thiên Lang!

Nhìn thấy Hô Diên liên tiếp chém chết hai mãnh tướng nước Hán, tướng sĩ nước Sở lập tức reo hò như sấm, cuối cùng, mấy trăm ngàn người hội tụ thành một âm thanh đều nhịp, thanh thế cực kỳ lớn làm cho người ta sợ hãi.

Lưu Tị thẹn quá hóa ra giận, lại thúc ngựa đến chỗ Hô Diên, còn lại mười một mãnh tướng ý chí chiến đấu không còn là bao nhiêu, nhưng nhìn thấy Lưu Tị tiến lên, bọn họ cũng kiên trì tiến lên.

Sau hai hiệp, mười một mãnh tướng nước Hán bị Hô Diên chém chết bảy, còn lại bốn người cưỡi ngựa thì sợ vỡ mật, lập tức hô thảm thiết rồi chạy mất, Hô Diên không chút hoang mang, liên tục giương bảo điêu cung bắn chết từng người một, trên chiến trường trong nháy mắt chỉ còn một mình Lưu Tị đơn thương độc mã đối đầu với Hô Diên.

Hô Diễn chậm rãi ghìm ngựa quay lại, giơ mã sóc tám trượng lên, chỉ về Lưu Tị ở phía xa xa căm phẫn nói:

– Thằng nhãi Lưu Tị, lúc này đến lượt ngươi rồi!

Lưu Bang thấy tình thế nguy cấp liền hét lớn:

– Tị Nhi mau trở về!

Lưu Tị sớm đã nổi giận như điên, mặc dù thấy địch không lại, nhưng vẫn thúc ngựa đi lên phía Hô Diên, Lưu Tị cũng là một mãnh tướng, nhưng đáng tiếc Hô Diên lúc này chỉ có cuồng bạo giết chóc, chứ không còn chút tỉnh táo gì nữa, lập tức thúc ngựa đi nghênh chiến với Lưu Tị.

Hai chiến mã tương giao, Hô Diên dùng mã sóc đâm qua cổ họng của Lưu Tị, mũi mã sóc sắc bén làm cho cổ họng của Lưu Tị hoàn toàn bị xé rách, gáy cổ cũng bị đánh trúng dập nát, mất đi xương cổ chống đỡ đằng sau, trong chốc lát đầu của Lưu Tị cong ngược lại, cúi gục xuống trước ngực giáp.

– Phù phù…!

Vẫn lao ra được mấy chục bước thì thi thể của Lưu Tị mới rơi hẳn xuống đất.

Trong khoảnh khắc này chiến trường bỗng trở nên yên tĩnh, chiến mã thở từng tiếng phù phù, Hô Diên chậm rãi ghìm ngựa quay trở về, giơ mã sóc tám trượng chỉ về phía đại kỳ Hán vương phía xa xa, ngẩng đầu rít gào một tiếng, làm cho vô số chiến mã trước trận quân Hán sợ hãi kêu hí lên mấy tiếng.

Những tướng Hán trên lưng ngựa cũng hết hồn, có một lang tướng quân Hán vốn bị thương sợ hãi kêu lên một tiếng, lảo đảo ngã từ trên ngựa xuống, đợi đến khi được thân binh nâng lên, thì đã tắt thở từ lúc nào.

Sắc mặt của Lưu Bang chỉ thoáng trở nên trắng bệch. Hóa ra không chỉ riêng lão có Quan Quân Hầu, thằng nhãiHạng Trang cũng có một tên Thiên Lang hung tàn., Sớm biết thế lão đã không phái Quan Quân Hầu đi, nếu không thì lão đâu có bị động như thế này? Nghe nói dưới trướng Hạng Trang còn có mãnh hổ, không biết so với tên Thiên Lang này thế nào?

Hô Diên giơ mã sóc hướng về phía quân Hán lớn tiếng quát:

– Còn ai nữa?

Liên tục khiêu chiến, trong quân Hán không có ai dám hô ứng chiến nữa, Hô Diên là con người hung hăng, lập tức thúc ngựa chạy hướng đến chỗ đại kỳ Hán vương. Lưu Bang biến sắc khẩn trương ghìm ngựa quay lại, trốn tránh vào bên trong đại quân, Lưu Bang lo sợ Hô Diên sẽ xông vào giữa đoàn quân để chém thủ cấp của lão.

Trên thực tế Hô Diên đúng là có ý nghĩ này.

Năm đó khi Hung Nô và Đông Hồ đại chiến, Hô Diên từng mang theo ba nghìn kỵ sĩ đột nhập vào bên trong mấy trăm ngàn đại quân Đông Hồ. Hô Diên không chỉ chém chết mười tám mãnh tướng của Đông Hồ mà còn bắt giữ được quốc vương của Đông Hồ, các bộ của Đông Hồ nghe đến hung danh của Hô Diên, trẻ con có thể không dám đi chơi đêm nữa.

Tuy nhiên quân Hán không thể so sánh được với quân Đông Hồ, không đợi Hô Diên đến gần, một đội cung tên của nước Hán đã xếp thành hàng nhất loạt giương cung, mũi tên bay rào rào về phía Hô Diên, mặc dù Hô Diên liên tục dùng mã sóc tám trượng chặn cơn mưa tên, nhưng làm sao có thể ngăn hết được?

Chỉ một lát sau trên người Hô Diên đã trúng vô số mũi tên.

Nhìn thấy Hô Diên khẩn trương ghìm dây cương quay đầu lại, trên lưng, cổ đùi đều là cung tên, nhưng may là áo giáp cứng chắc, toàn thân bị nhiều cung tên như thế này nhưng thật ra lại không bị thương vào những bộ phận quan trọng trên cơ thể, chỉ cần trở về lấy mũi tên ra bôi thuốc là không vấn đề gì.

Trận đấu giữa các tướng kết thúc, sĩ khí quân Hán bị giảm một cách nhục nhã, còn sĩ khí quân Sở thì tăng một cách vượt bậc.

Lập tức Tất Thư cười nói với Hạng Trang:

– Đại Vương mau di chuyển xe, xem thần phá địch thế nào.

Hạng Trang vui vẻ gật đầu, lập tức nói với Hạng Đà, Hoàn Sở, Quý Bố, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền và văn võ trọng thần:

– Chư vị ái khanh, cùng với quả nhân trên xe, để xem Thượng Tướng Quân sẽ đánh tan năm trăm ngàn quân Hán của lão già Lưu Bang như thế nào?